Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 33: Tôi Không Kén Ăn



Editor: Tiểu Hy.

Beta: Seen Me.

Thiến Thiến nhướng mày suy tư một hồi, sau đó chớp chớp mắt nhìn Hứa Huyền Thụy, nói: “Như vậy cũng được, dù sao sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, không nóng vội. Hôm nay cứ như vậy đi, bữa này để tôi mời.” Trước khi Chung Ngưng mở miệng, nàng ta lại nói: “Lần sau đổi lại các người mời khách.”

Khi nói chuyện, nàng ta đã lấy một xấp tiền mặt từ túi quần ra, giơ giơ trước mặt hai người, sau đó xoay người đi đến quầy thu ngân.

Chung Ngưng thấy Hứa Huyền Thụy không nói gì, cũng liền không nói nhiều.

Thiến Thiến đi rồi, Hứa Huyền Thụy cùng Chung Ngưng cũng rời đi.

“Hiện tại chúng ta đến công ty sao?”

“Đến nhà tôi.”

Chung Ngưng: “Ách…”

“Cô không muốn đến?”

“Không phải.” Chung Ngưng không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, tuy rằng cô quả thật không muốn đến, nhưng mà ai dám táo bạo ghét bỏ ông chủ trắng trợn như vậy?

“Vậy được rồi.” Hứa Huyền Thụy dẫm xuống chân ga, xe vững vàng mau lẹ mà chạy đi.

Chung Ngưng cảm thấy ngồi xe Hứa Huyền Thụy đặc biệt thoải mái, không hổ là xe tốt trăm vạn, ừm, nhất định lái cũng rất thoải mái. Lâu rồi cô không lái xe, có chút ngứa tay, thậm chí bắt đầu chờ đợi ngày nào đó Hứa Huyền Thụy mang theo cô đi xã giao uống rượu, sau đó cô liền có thể làm tài xế cho anh, nhân cơ hội sờ sờ tay lái.

Đường về có chút xa, ngồi trên xe cứ như là cái nôi, Chung Ngưng mơ màng sắp ngủ. Nhưng mà cô nào dám ngủ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ.

Cũng may lúc này di động vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, cô lấy điện thoại ra.

Tin nhắn do Thư Nguyệt gửi tới, dò hỏi tình huống xem mắt của cô, sợ quấy rầy đến cô cho nên không gọi điện thoại.

Ngón tay Chung Ngưng nhanh chóng đánh chữ, một lát liền gửi đi. Cô nói với Thư Nguyệt hiện tại mình đang tăng ca.

Thư Nguyệt cũng nhắn lại rất nhanh. 【Sao lại biến thành tăng ca? Hai người không có gặp mặt à?】

【Có chứ, cơm nước xong liền đi tăng ca, tự nhiên có công việc, tình huống bất đắc dĩ. 】

【Người kia thế nào?】

【Còn đang xem xét.】

【Đang xem xét là được hay không được?】

Cái này còn muốn định nghĩa như thế nào đây? Chung Ngưng cẩn thận nghĩ ngợi, trả lời: 【Người kia không tồi, tính cách cũng tốt, nhưng mà thiếu điểm cảm giác, tôi quyết định tìm hiểu thêm.】

【Ừm, đàn ông tốt không nhiều lắm, đừng bỏ lỡ, qua thôn khác lại không có cửa hàng này.】

Chung Ngưng nhìn thấy tin nhắn này liền thấy buồn cười.

Đang thoải mái đắm chìm trong cuộc tán gẫu với bạn tốt, Chung Ngưng bị lời nói của Hứa Huyền Thụy kéo về hiện thực.

“Cô đang nói chuyện với ai à?” Cười đến lộng lẫy hoa hòe như vậy, có cái gì buồn cười à.

“Ừm, tôi đang tán gẫu với bạn.” Trên mặt Chung Ngưng vẫn mang theo ý cười như cũ.

“Là người đàn ông xem mắt kia?”

Chung Ngưng sửng sốt một chút, không cười nữa, “Không phải, là một người bạn rất tốt của tôi.”

Ừm, Hứa Huyền Thụy cảm thấy tâm tình có chút tốt, đồng thời cảm thấy Chung Ngưng lúc không cười tương đối có khí chất.

Vị tổng giám đại nhân tâm tình tốt ngừng xe ở trước một cái siêu thị lớn, anh quyết định bữa tối hôm nay sẽ do anh làm. Sườn heo chua ngọt, cá lư hấp, cùng gà xào ớt, lần trước thấy bộ dáng cô rất thích ăn.

“Hứa tiên sinh, anh muốn mua đồ sao?” Chung Ngưng duỗi đầu nhìn về phía siêu thị người đến người đi ở bên ngoài, đang suy nghĩ có nên đi theo hay không, lỡ như ông chủ muốn mua đồ gì tương đối riêng tư, cô đi theo thì lại không tốt.

Hứa Huyền Thụy đã mở dây an toàn, sau đó mở cửa, thấy Chung Ngưng vẫn không hề động đậy, quay đầu lại nhìn cô, “Cô đây là chờ tôi giúp cô cởi dây an toàn?”

Lời này nói ra quả thực rất có hiệu quả dọa người, động tác của Chung Ngưng còn muốn nhanh hơn cả tư duy, một chút liền cởi xong dây an toàn, tựa như chạy trốn mà mở cửa xuống xe.

Hứa Huyền Thụy không khỏi cười, trong lòng nghĩ đôi khi cô trì độn như rùa đen, có lúc lại tựa như con thỏ. 

Hai người cùng nhau vào siêu thị, Hứa Huyền Thụy lôi ra một chiếc xe đẩy bắt đầu xuyên qua những kệ hàng rực rỡ muôn màu, khách hàng tụ tập trong siêu thị.

Chung Ngưng đi theo sau anh, cảm thấy sự phối hợp của người với xe đẩy có chút hài hòa. Cảm giác mâu thuẫn như vậy, chính cô cũng cảm thấy quỷ dị.

“Hứa tiên sinh, hay là để tôi đẩy đi?” Là trợ lý, đi theo bên người ông chủ lại không làm gì hết, có chút bất ổn.

Hứa Huyền Thụy đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại mà nói: “Không cần, cô đừng đi lạc là được rồi.”

Chung Ngưng: “…” Cô muốn nói, ông chủ, tôi không phải là con nít ba tuổi được chứ? Vả lại, đi lạc có thể dùng điện thoại liên lạc mà.

Hứa Huyền Thụy lập tức đi đến khu vực tươi sống, mục tiêu rõ ràng, chọn mua đồ sống, chưa tới mười phút, đồ ăn đã mua xong.

Trong lúc đi, anh hỏi Chung Ngưng có kiêng kị món gì không, cô phóng khoáng nói: “Tôi không kén ăn.”

Hứa Huyền Thụy nhìn bộ dáng ‘tôi không kén ăn tôi kiêu ngạo của cô’, khẽ cười một tiếng, “Ừm, trên cơ bản đã nhìn ra.”

Chung Ngưng không mấy vừa lòng với kiểu cười nhạo này của anh, dù sao không phải thời gian làm việc, lá gan của cô cũng lớn hơn, nói: “Tổng giám à, gần đây người tham ăn rất được hoan nghênh nha, là một thành viên trong đó, tôi cảm thấy việc dành tình yêu nồng nhiệt cho mỹ thực thập phần quang vinh.”

Hứa Huyền Thụy mím môi mỏng, không phát biểu ý kiến. Thời điểm đi tới khu trái cây, anh hỏi: “Vị tiểu thư tham ăn này, muốn ăn loại trái cây nào, cái này cần phải bắt bẻ một chút, bởi vì tôi không lấy được.”

Ai da, ông chủ khắc nghiệt độc miệng bỗng trở nên hài hước, thật đúng là… một chút cũng không thấy buồn cười.

Chung Ngưng âm thầm bĩu môi, đi chọn một ít dâu tây cùng quả lê. Nhìn đến sầu riêng, cô đột nhiên cười xấu xa một cái, đi qua ôm một trái, nâng gương mặt tươi cười nói với Hứa Huyền Thụy: “Hứa tiên sinh, muốn cái này thì thế nào?”

Lúc này mày Hứa Huyền Thụy gắt gao nhăn lại, vẻ mặt chán ghét nói: “Cái này không được đem vào nhà tôi.”

Đã biết một cái khuyết điểm của ông chủ, tâm tình Chung Ngưng rất tốt, “Sầu riêng ăn rất ngon, thơm quá.”

Hứa Huyền Thụy đẩy xe đi tiếp, mặc kệ Chung Ngưng có đi lạc hay không.

Chung Ngưng nhìn bóng dáng của Hứa Huyền Thụy, tưởng tượng biểu tình lúc anh ăn sầu riêng, hắc hắc hắc, hẳn là rất xuất sắc nha.

Bởi vì sức tưởng tượng quá mức phong phú, ý cười trên mặt Chung Ngưng không cách nào giấu được, đứng xếp hàng phía sau Hứa Huyền Thụy ở quầy thu ngân nên không cần thu liễm.

Lần trước Tề An Trạch nói công ty có kế hoạch du lịch, đã định là ở Thái Lan, cuối tháng này liền đi. Thời điểm biết là đi Thái Lan, Chung Ngưng đầu tiên nghĩ đến chính là các loại trái cây mới mẻ mỹ vị ở Thái Lan, đứng mũi chịu sào đó là sầu riêng. Thích sầu riêng không phải chỉ có một mình cô, đến lúc đó mọi người vây quanh mấy trái sầu riêng, mỗi người đem theo một trái, không biết nội tâm Hứa Huyền Thụy sẽ là loại cảm thụ gì.

Ôi! Sao lại chờ mong như vậy chứ? Chung Ngưng cảnh tỉnh lại chính mình, độ trung thành với ông chủ quá thấp, như vậy không tốt.

Nhưng mà ngẫm lại liền vui vẻ, làm sao bây giờ?

“Cô xem, bạn trai của người ta thật đẹp trai, chỉ đứng ở phía sau anh ấy thôi đã là vẻ mặt hạnh phúc. Bạn trai chúng ta vừa lùn vừa nghèo, lấy lòng thế nào cũng cảm thấy phiền.”

“Ôi... Cao phú soái khả ngộ bất khả cầu[1], em gái kia thật quá may mắn, hâm mộ.”

[1] Khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp phải, có muốn cầu cũng không được.

“Đúng vậy, thật vất vả mới nhìn thấy một soái ca, thế mà lại là của nhà người khác, thật thương cảm.”

Đoạn đối thoại đó thoang thoảng chui vào tai Chung Ngưng, lúc đầu cô còn mắt điếc tai ngơ, dần dần lại bị hấp dẫn.

Cao phú soái? Soái ca? Em gái hạnh phúc? Ở nơi nào? Cô cũng muốn nhìn một chút.

Vì thế cô liền bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó, đụng phải ánh mắt của Hứa Huyền Thụy quay đầu lại nhìn cô.

“Vừa rồi cô cười cái gì?” Hứa Huyền Thụy mặt vô biểu tình hỏi.

“Tôi?” Vẻ mặt Chung Ngưng mờ mịt, vừa rồi cô quả thật có cười, nhưng mà không thể cười sao?

Hứa Huyền Thụy thở dài một hơi, chợt quay đầu nhìn thoáng qua hai cô gái đang thảo luận vừa rồi, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Chung Ngưng.

Chung Ngưng đã dần dần suy nghĩ rõ ràng, thần sắc trở nên vi diệu.

“A a, ánh mắt của cậu ấy nhìn em gái kia thật nhu tình thật sủng nịch.”

“Đúng vậy, cô nói xem nếu tôi đâm vào em gái kia một cái, thì có thể hoán đổi linh hồn không? Tỉ lệ thành công có lớn không?”

Các nàng đã cố nói nhỏ nhưng vì quá hưng phấn, bởi vậy không thành công lắm, Hứa Huyền Thụy cùng Chung Ngưng đều nghe thấy.

Nhu tình gì đó, sủng nịch gì đó, Chung Ngưng muốn đi chết cho rồi.

Dù sao chính là muốn chạy trốn, cô phải lựa chọn một phương thức mới được. “Ông chủ, giấy photo trong công ty hình như dùng hết rồi, tôi đi mua một ít nha.” Cô cố ý nói lớn tiếng để cho hai em gái hoa si kia nghe thấy. Sau khi nói xong, cô liền giống như con thỏ, một thoáng đã mất hút.

“Thì ra là bá đạo tổng tài độc sủng ngốc manh mỹ kiều thê nha.”

Hứa Huyền Thụy: “…” Sao bây giờ con gái không đi xem 《Trầm tư lục》 hoặc là 《Thần khúc》 đi? Xem 《Tam Quốc Diễn Nghĩa》 cũng được, vì sao lại xem những cuốn tiểu thuyết lung tung rối loạn đó chứ? Không biết Chung Ngưng có phải cũng như vậy hay không.

Thời điểm Chung Ngưng ôm một bao giấy photo về, hai cô gái kia đã đi rồi, cô đã điều chỉnh xong tâm thái, thong dong mà đi đến bên cạnh Hứa Huyền Thụy. Cô đem giấy photo để vào xe đẩy rồi nói với Hứa Huyền Thụy: “Tôi chọn xong rồi.”

Biểu tình của cô rất nhẹ nhàng, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa phát sinh, cũng giống như công ty thật sự không còn giấy photo.

Có công ty nào chờ đến dùng hết giấy photo rồi mới thêm vào không?

“Giấy photo ở công ty chúng ta chưa dùng hết.” Hứa Huyền Thụy bình đạm mà nói ra sự thật.

Biểu tình nhẹ nhàng tự nhiên mà Chung Ngưng nỗ lực duy trì trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời trong lòng rất buồn bực, phá đám như vậy thật sự quá không cho mặt mũi rồi.

Có lẽ là trong lòng quá nhiều phẫn uất, có lẽ là hôm nay lá gan của cô thật sự quá lớn, cô tức giận nói với Hứa Huyền Thụy: “Hứa tiên sinh, trước kia anh thật sự không có bạn gái sao?”

Hứa Huyền Thụy híp mắt nhìn cô.

Chung Ngưng tinh thần thêm hăng hái, bổ sung nói: “Cho dù có thì hơn phân nửa cũng chạy mất vì bị anh làm cho tức giận rồi.” Nói xong, cô còn nhỏ giọng ‘Hừ’ một tiếng.

“Cô cũng chưa từng có bạn trai, không cần nói đến đúng lý hợp tình như vậy.”

“Tôi lập tức liền có!”

Hứa Huyền Thụy buồn bực, lập tức có, là nói cái người đàn ông vừa xem mắt kia sao?

Thẳng đến thời điểm đi ra khỏi siêu thị, anh mới đột nhiên nói một câu, “Tôi cũng lập tức liền có bạn gái.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...