Yêu Thương

Chương 69: Cách xa vạn dặm



"Khi nào thì đi?" Từ Dịch Phong nuốt xuống cổ họng một cái, nỗ lực kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong thâm tâm.

"Hai tuần lễ sau." Mạnh Hạ trả lời.

Từ Dịch Phong mấp máy khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười vừa khổ vừa đắng, thì ra là trong kế hoạch của cô đã sớm không có hắn. Cô để cho hắn nhận con trai cũng chẳng qua là bởi vì hắn đã thay cô cản xe. Ánh mắt của Từ Dịch Phong sáng quắc ngắm nhìn Mạnh Lãng, đứa bé đang nghịch mấy thứ đồ chơi ở chỗ kia.

Bộ dáng chăm chú của nhóc con làm cho tim của hắn nhói lên một chút, đây chính là con trai của hắn, một sinh mệnh nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ ngoan cường. Hắn đã bỏ lỡ lúc bé con chào đời, chẳng lẽ còn muốn hắn bỏ lỡ từng ngày nhóc con trưởng thành sao?

"Tiểu Lãng, nào, đến đây với ba ba…" Từ Dịch Phong vẫy vẫy tay, tha thiết gọi.

Tiểu Lãng cầm lấy giàn ná đi đến.

Từ Dịch Phong cứ ngắm nhìn nhóc con như vậy, thật lâu, hắn nghiêng đầu qua nhìn vào Mạnh Hạ: "Có thể chậm đi một chút không, chờ chân của anh khỏi lại, anh còn nợ Tiểu Lãng một lời hứa, muốn dẫn con đi đá banh."

Mạnh Hạ thất thần một chút, chỉ là sau một tích tắc, cô đưa mắt nhìn thẳng: "Thật xin lỗi, tôi đã hẹn với bên kia, không có cách nào kéo dài thời hạn." [T^T hức hức….. phũ…]

Nét cười khổ sở của Từ Dịch Phong cũng hoàn toàn tản đi, toàn thân hắn đều lạnh nhạt. Hắn lúc này đây là hoàn toàn thất bại, mất hết tất cả, một chút cũng không dư thừa.

Hắn chỉ ngồi ở đó như thế, không nhúc nhích.

Mạnh Hạ nhìn thấy hắn như vậy, trong nháy mắt cảm thấy có chút đau lòng. Cô sít sao nắm chặt tay, cuối cũng đã vô lực thả lỏng ra.

Cô tin vào lựa chọn của mình, đây là quyết định tốt nhất. Dù cho có Tiểu Lãng là ràng buộc ở giữa hai người, nhưng bọn họ vẫn là đã xa cách rất nhiều.

Cô nghĩ tới một vấn đề, rốt cuộc cô và Từ Dịch Phong đã bỏ lỡ cái gì? Khi cô toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn hờ hững. Khi cô nỗ lực để quên lãng hắn, hắn lại từng bước, từng bước ép sát. Có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của người đời, khi muốn có được một điều gì đó, hắn mới có thể biết quý trọng, mới có thể tranh đoạt về.

Cô tin là hắn thích mình, nhưng như vậy thì thế nào. Quá khứ đã không thể quay về, cô cũng không có dũng khí để cùng hắn tạo ra một khởi đầu mới.

"Ba ba, cái này là làm như thế này sao?" Tiểu Lãng cầm cái giàn ná bắn tới cái túi, chỉ là sức lực quá nhỏ nên viên đạn bắn đi không xa.

Từ Dịch Phong nắm lấy tay của con trai, nghiêng người về phía trước: "Như thế này, con nheo mắt lại nhìn về phía trước, dùng hết sức kéo tay về sau….."

"Pằng" một tiếng, ly thủy tinh ở trên bàn phía xa xa kia bị vỡ tan.

"Ba ba, ba thật là lợi hại." Trong mắt Tiểu Lãng lấp lánh sáng ngời.

"Tất nhiên, ba con lúc nhỏ như con đã có thể đi bắn chim." Từ Dịch Phong thản nhiên nói như mây trôi nước chảy.

Mạnh Hạ thoáng chốc có ảo giác là vừa rồi cô và hắn không có phát sinh ra chuyện gì cả.

Nhưng mà tình hình dĩ nhiên là không phải như thế, Từ Dịch Phong lôi kéo Tiểu Lãng chơi, những viên đoạn lần lượt bay loạn một trận. Ở trong phòng, những gì có thể bắn đều bắn, bình hoa, bình nước, chén nước, gương… tất cả đều không có một tia hy vọng nào để thoát khỏi. Cuối cùng, hắn lại nhắm mục tiêu ra ngoài cửa sổ.

"Đủ rồi!" Mạnh Hạ lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, cô đưa tay giữ chặt lấy hắn: "Từ Dịch Phong, không nên như vậy."

Từ Dịch Phong tự nhiên rũ tay xuống: "Vậy anh có thể làm gì? Anh hiện tại lại không thể chạy, không thể nhảy, em muốn mang con anh đi đâu là đi ngay sao? Anh lại không đuổi theo kịp."

Mạnh Hạ vừa bực mình vừa buồn cười: "Chúng tôi đi về trước, hôm nào sẽ trở lại thăm anh."

"Em không phải là hai tuần nữa đã đi rồi sao? Về sau cách xa vặn dặm như vậy, anh xũng không thể thường xuyên đến thăm….. Tiểu Lãng, để cho Tiểu Lãng mấy ngay nay ở cùng một chỗ với anh đi. Anh sợ……" Từ Dịch Phong hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt thâm trầm: "Anh sợ lâu ngày nó sẽ quên mất bộ dáng của anh." [:((((((((( huhuhu…]

Vẻ mặt của Mạnh Hạ ngưng đọng, giọng nói gượng gượng trả lời: "Tôi còn đưa nó tới đây sau. Còn mẹ anh……"

Từ Dịch Phong tiếp lời: "Anh sẽ nói, bọn họ cả đời này cũng chỉ có mọt đứa cháu là Tiểu Lãng, còn có thể làm sao? Em nếu như có lòng tốt thì để cho Tiểu Lãng nói chuyện điện thoại nhiều nhiều với bọn họ."

Mạnh Hạ chậc lưỡi, nghe hắn nói giận dỗi thế này, giống như cô là hôn quân bá vương không bằng, với lại chẳng lẻ tất cả là lỗi của cô?

"Mẹ, chúng ta về sau không thể cùng ba ba ở cùng một chỗ sao?" Tiểu lãng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kinh ngạc hỏi ra.

"Ừ, mẹ muốn đi ra nước ngoài để học, nên không thể cùng ba ba ở chung một chỗ." Mạnh Hạ nghĩ lời giải thích này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì.

"À, vậy chờ mẹ học xong, mẹ sẽ cùng với ba ba ở chung một chỗ phải không?"” Mạnh Lãng ngây thơ hỏi.

Mạnh Hạ yên lặng không nói gì.

Từ Dịch Phong chỉ nhìn vào con trai, Mạnh Hạ cũng cúi đầu nhìn một cái.

Vẻ mặt của Mạnh Lãng lạnh xuống, viền mắt cũng dần dần đỏ lên: "Ba mẹ, có phải là hai người đã ly hôn rồi không?"

Nhạc Nhạc liền vội vàng đi đến, hai đứa bé cứ như vậy mà nhìn cô.

Mạnh Hạ nhất thời chua xót trong lòng, trịnh trọng bày tỏ: "Ba ba với mẹ không có ly hôn, mẹ sẽ không gạt các con." Bọn họ cũng không có kết hôn thì ly hôn ở đâu ra: "Không tin, các con cứ hỏi ba ba?"

Từ Dịch Phong nhún nhún vai, không nói lời nào.

Mạnh Hạ kéo kéo tay của hắn ra hiệu, Từ Dịch Phong lại nhân tiện cầm ngược lại, sít sao chặt chẽ không có lấy một khe hở. Hắn quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp ngắm nhìn cô: "Đúng vậy, chờ mẹ học bài xong sẽ quay về cùng với ba ba ở chung một chỗ."

Từ Dịch Phong những ngày này không phải là không có ngon ngọt dỗ dành cô, nhưng mà riêng lúc này đây, cô lại cảm thấy trên mặt nóng ran một hồi, hình như tiếng tim đập thình thích cũng vang lên mãi.

"Hỏi mẹ con xem có đúng như vậy hay không?" Khóe miệng của Từ Dịch Phong nhẹ cong, từng chữ từng chữ hỏi ra.

Hai đứa nhỏ lóe sáng đôi mắt, đang mong đợi nhìn vào cô, Mạnh Hạ hơi chau mày gật gật đầu.

"Mẹ, mẹ không thể gạt con đâu." Mạnh Lãng hình như không tin cho lắm, nhóc con cảm thấy độ tin cậy của ba mẹ mình không được cao. [=)) Oimeoi, đứa nhỏ này quá thông minh.]

"Không gạt con! Thật sự!" Lòng bàn tay của cô khẽ ướt mồ hôi, không biết là hắn, hay là chính cô nữa.

Giữa chân mày nhíu chặt của Từ Dịch Phong dần dần tản đi, khóe miệng trong lúc nhất thời quẹt ra một nụ cười vui vẻ khó hiểu.

Việc này cuối cùng cũng được thông qua.

**************************

Các thủ tục xuất ngoại đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Mạnh Hạ mang theo hai đứa bé đến nơi đó còn muốn học thêm, Tiêu Ất vốn cũng chuẩn bị đi cùng nhưng Mạnh Hạ vẫn cự tuyệt. Tiêu Ất đã ở bên cô nhiều năm như vậy, đại sự của đời mình vẫn luôn bỏ qua, cô không thể làm chậm trễ cô ấy được nữa, cuối cùng vẫn là Mạnh Lý cùng đi.

Người của Từ gia biết được chuyện này, Đàm Dĩnh nằm bệnh ở trên giường suốt một tuần lễ, trong lòng oán thán cho Từ Dịch Phong không dứt!

Từ Tiểu Táp đến bệnh viện thăm hắn, đúng lúc gặp được Mạnh Hạ. Cô đưa con vào phòng rồi đi ra ngay, quả thật là Từ Tiểu Táp vẫn còn đứng ở đó.

Cô tiến lên vài bước, đứng song song với cô ấy. Từ Tiểu Táp nhắm hai mắt lại: "Thật sự là quyết định đi?"

Mạnh Hạ mỉm mỉm khóe miệng: "Tiểu Táp tỷ, những năm nay, tỷ vì cái gì mà không trở về nước?"

Từ Tiểu Táp từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chói sáng, cô ấy chớp mắt khó chịu một cái, khẽ quay đầu lại, hiền lành cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia còn mang theo vài phần khổ sở: "Tiểu nha đầu ngược lại còn biết nói chuyện lắm."

Mạnh Hạ khẽ cười, cô cũng sẽ lấy cái tình để đồng cảm. Từ Tiểu Táp không khuyên can gì cô hết.

Từ Tiểu Táp có một trúc mã, chỉ tiếc lại có cây mơ xen vào, trúc mã vong tình. Lúc trước Từ Tiểu Táp vì hắn mà cũng để lại nhiều nước mắt, cuối cùng phải thương tâm lấy chồng ở nơi khác. [Trúc mã trong câu "Thanh mai trúc mã". Cây mơ: ý chỉ một người thứ ba.]

Từ Tiểu Táp từ đó tính tình trở nên thoải mái thong dong.

Cô ấy thở hắt ra một hơi: "Nhưng em và Dịch Phong không như vậy. Dịch Phong là yêu em, hơn nữa, còn có Tiểu Lãng. Đứa nhỏ trưởng thành mà thiếu hụt tình thương của cha, đối với nó là không công bằng."

Mạnh Hạ cũng quay đầu lại, cùng giao với ánh mắt của cô ấy: "Em sẽ nuôi dạy con tốt, Dịch Phong cũng còn là ba của nó." Mạnh Hạ nhẹ tiếng cười: "Tiểu Táp tỷ, chuyện tình cảm ai cũng không thể nắm chắc. Nói không chừng, có một ngày nào đó Từ Dịch Phong sẽ gặp được người anh ta thích, em cũng có thể ở Vienna gặp được chân mệnh thiên tử của mình."

"Sẽ không." Từ Tiểu Táp kiên định nói ra: "Dịch Phong, người như nó một khi đã yêu thì tất nhiên cả đời sẽ không thay đổi."

Mạnh Hạ chấn động một chút.

***************************

Đảo mắt một cái đã đến ngày rời đi.

Ở phi trường người đi kẻ đến, cộng thêm với lần tiễn đưa có khá nhiều người, nhưng Mạnh Hạ lại không có một chút khó chịu nào, giống như cô đi tham gia một cuộc thi lớn, mơ hồ còn có chút mong đợi.

Giản Ninh đến, Mạnh Hạ có hơi kinh ngạc, anh bình tĩnh đứng ở sau mọi người, dáng người tuấn tú làm cho người ta không thể rời mắt. Anh chứng kiến Mạnh Hạ cùng với từng người chia tay xong, lúc đó mới đi tới, đưa ra một cái hộp.

"Là gì vậy?" Mạnh Hạ hỏi.

"Đến bên kia rồi hãy xem." Ánh mắt của Giản Ninh nhìn quanh một hồi: "Ừm, thuận đường xuôi gió."

Mạnh Hạ bỗng dưng cười một tiếng: "Cảm ơn."

Giản Ninh không có nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.

Không biết tương lai về sau, cô gái hạnh phúc nào sẽ gặp được Giản Ninh? Mạnh Hạ ngược lại còn mong đợi như thế.

Ngày ly biệt hôm đó cũng đã xảy ra một sự việc nhỏ xen vài giữa. Mạnh Hạ đưa Nhạc Nhạc đi toilet ở sân bay, lại gặp được Kiều Dịch Kỳ, quả đất thật tròn.

Cô vừa đi vào toilet là thấy ngay cô ả, Kiều Dịch Kỳ mang theo một cái nón, mặt bị che đi hơn phân nữa. Nhạc Nhạc vội vã muốn đi vệ sinh, nên chạy chậm về phía trước. Kiều Dịch Kỳ đúng lúc xoay người, Nhạc Nhạc không cẩn thận nên đụng phải liền kêu đau một tiếng, Mạnh Hạ vội đến đỡ cô bé dậy.

Kiều Dịch Kỳ dừng bước mại, cô ra giơ tay lên kéo nón xuống, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn vào trên người Nhạc Nhạc: "Thật là trùng hợp!"

Mạnh Hạ vội vàng đỡ Nhạc Nhạc dậy, muốn đi về phía trước.

"Mạnh Hạ, vội vã như vậy làm gì?" Kiều Dịch Kỳ giữ chặt tay của cô lại: "Cô bây giờ là muốn đi đâu?"

"Buông tay ra!" Mạnh Hạ lạnh lùng lên tiếng.

Kiều Dịch Kỳ không màng tới: "Từ Dịch Phong có nói cho cô biết không, tôi bây giờ đã không còn lại giảng viên của Đại học C nữa, tôi bị Đại học C cho nghỉ việc, cũng giống như cô bị nơi đó khai trừ, chúng ta thật đúng là có duyên." Vẻ mặt của ả không có chút thay đổi, trong tay rất hung ác, gân xanh đều nổi lên: "Ngày đó không có đụng trúng cô, là vận may của cô, nhưng có phải lần nào cô cũng sẽ may mắn như vậy hay không nhỉ."

Ả nói xong nhưng lời âm u tăm tối, liền xoay người rời đi.

Mạnh Hạ yên lặng thất thần ở đứng ở đấy.

"Mẹ, con muốn đi…."

Mạnh Hạ từ toilet đi ra, vẻ mặt có gì đó không ổn. Sau khi trở lại, Tiêu Ất cũng chú ý tới, lặng lẽ hỏi ra: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Hạ uống một miếng nước, trong đầu bỗng dưng liền nghĩ ngay đến vẻ mặt u ám đáng sợ của Kiều Dịch Kỳ: "Tớ mới vừa gặp Kiều Dịch Kỳ ở trong toilet, cô ta giống như đã hoàn toàn thay đổi."

Tiêu Ất vỗ vỗ vào tay của cô, ánh mắt vừa nhìn đã liền chúng kiến dấu móng tay trên cánh tay của cô: "Cô ta làm ra thế này?"

Mạnh Hạ gật gật đầu: "Thôi, dù sao về sau cũng không gặp mặt."

**************************

Mạnh Hạ đi vào ngày đó, Từ Dịch Phong phân phó y tá chuẩn bị cho hắn một cái xe lăn. Chỉ có một mình hắn ngồi ở cạnh cửa sổ, chân mày nhíu lại thật sâu, liên tục ngẩng đầu nhìn vào bầu trời bao la xanh thẳm.

Một ngày nào đó, ở trong lòng hắn nghĩ tới hình ảnh một chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời, để lại một đường khói trắng thật sâu, mãi khắc ghi trong đầu của hắn, hắn nhớ mình đã tiễn cô đi như vậy.

Hắn có thể đợi, cho đến suốt đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...