Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Chương 2: Dần có ấn tượng tốt



“Không phải chứ, quần áo quái gì thế này, tối hôm qua rõ ràng đã giặt xong rồi, mà sao giờ vẫn còn!?” Tiễu Vũ nghĩ trong lòng, “Nói không chừng mờ như vậy, hắn cũng không thấy ra, nếu thật sự không được thì đền tiền vậy, mình không muốn có dính líu gì với trai đẹp hết!!!” Cậu đeo cặp lên rồi đi khỏi căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu sợ làm ồn khiến em trai thức giấc!

“Alo? A Bằng, cậu qua đây chở tớ, tớ không muốn đi bộ!” Tiểu Vũ tối hôm qua vì giặt đồ mà thức tới khuya, nên hôm nay đặc biệt không có tinh thần, còn phải ứng phó với anh đẹp trai kia nữa, thật đúng là lực bất tòng tâm!

“Sao rồi? Nghe có vẻ như cậu không khỏe à? Ngủ không ngon sao? Tớ đến ngay đây!” Từ Bằng đạp đi rất nhanh!

Hai người, một chiếc xe, một cậu trai vẻ ngoài bình thường ôm lấy eo của một cậu đẹp trai, thật đúng là hủy hoại phong cảnh trên đường mà. Những cụ già đang tập thể dục buổi sáng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ: Tuổi trẻ thật tốt.

Còn các hủ nữ [1] thì nhìn với ánh mắt ngạc nhiên: Woa! Thật không đó? Tình yêu giữa hoàng tử và bình dân?

Người bình thường thì nhìn với ánh mắt không hiểu: Làm gì thế, thật không biết xấu hổ!

Đến trường rồi, cậu đi về hướng phòng học. Bởi vì không có phòng học cố định, nên truờng cho tân sinh năm nhất một phòng tự học chuyên môn! Đúng lúc nhìn thấy ở góc tường có một bóng lưng quen quen đang ôm hôn một nữ sinh …… Tiểu Vũ đi qua mà không hề có cảm giác gì; Từ Bằng kéo cậu lại, ghé bên tai nói nhỏ: “Tớ thấy cậu ta hình như là Duẫn Lạc, đem quần áo trả cho người ta đi!”

“A Bằng, cậu cũng phải biết chọn thời điểm chứ! Thật là, không biết nên nói cậu sao nữa!” Tiểu Vũ bất mãn!

“Tớ hỏi rồi, cậu ta là học sinh mới chuyển tới, quan hệ tình cảm rất phức tạp! Bạn gái bất định, cô này e rằng cũng là món đồ chơi của cậu ta thôi! Tớ gọi dùm cậu!” Từ Bằng có lúc suy nghĩ thật đơn giản, còn chưa lên tiếng thì cậu ta đã mở miệng rồi!

“Hmm Hmm ờ, cái đó, quần áo của bạn!”

Lúc này mà bị phá đám thì đúng là bực mình mà, Duẫn Lạc cả mặt bất mãn, trong lòng nghĩ người đó cũng thật là to gan! Dám làm hỏng việc tốt của mình, nên nói thẳng thừng “Tôi nói thế này, cậu không biết chọn tình huống à? Mẹ kiếp, bộ muốn kiếm chuyện hả!” Hắn nói xong câu này, quay đầu nhìn một cái, là Từ Bằng đang cầm quần áo nói chuyện với hắn, còn cái người nhỏ nhắn kia đang núp ở sau lưng nắm lấy vạt áo của cậu ta! [Tiểu Vũ nhà chúng ta đáng yêu quá!]

“Xin lỗi! Chúng tớ đang gấp! Đây là áo của bạn! Tiểu Vũ đã giặt sạch dùm bạn rồi!”

Thật sao? Duẫn Lạc một vẻ chơi đùa.

“Ồ!”

Nói rồi lấy áo ra, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua làm hắn có cảm giác nói không nên lời, rất ấm áp, rất tốt! Nhưng hắn lại lập tức làm khó.

“Đây còn vết bẩn này, không phải đến để lừa tôi đấy chứ!”

“Xin lỗi! Tôi giặt không được,tôi rất cố gắng rồi! Nếu không tôi đền tiền cho bạn, nhưng mà tôi không có nhiều tiền ……” Tiểu Vũ vẻ mặt đáng thương, ấm ức, giọng nói rất nhỏ, đến chổ đền tiền thì căn bản là thuộc cấp độ muỗi kêu! [Cá nào đó: Tiểu Vũ, hắn cố ý đó! Lạc nào đó: Đi chỗ khác! Cá nào đó: Ngươi không nể mặt ta! Tiểu Vũ: Cậu đi trước đi, anh ta sắp nổi nóng rồi. Cá nào đó bơi đi]

“Không cần, xem ra cậu khá thành thật! Vậy cùng tôi đi mua một cái mới đi! Thế nào?” Duẫn Lạc cười nói, khiến người ta khó nắm bắt!

“Được thôi, lúc nào?”

“Bây giờ!”

“Lạc, có cần em đi cùng anh không? Người ta cũng muốn đi đó!” Bạn nữ ở kế bên vẻ mặt ám muội sà qua nắm lấy tay của Duẫn Lạc, “Chào hai bạn! Tôi là bạn gái hiện giờ của Lạc, Tô Tiểu Manh.”

“Thân hình tuyệt, gương mặt đẹp, nói chuyện có duyên, động tác yêu kiều!” Đây là lời bình trong lòng Tiểu Vũ, “Xem ra là hoa si nữ [2]! Nhưng mà tướng mạo hai người khá xứng, tuy là bên nữ hơi kém hơn!”

“Chào bạn, mình là Văn Vũ!”

“Chào bạn, mình là Từ Bằng!”

“Em đừng có đi, về nhà đi! Hôm nay anh không muốn chơi nữa!” Hắn làm ra vẻ đó là lẽ đương nhiên!

Người con gái đó không vừa ý bĩu môi, lằm bằm rồi về! Trước lúc đi còn hôn lên miệng Duẫn Lạc một cái, trong mắt Tiểu Vũ, ghê tởm! Chỉ có nam nam mới là vương đạo thôi!!!

“A Bằng, tớ không đi cùng cậu được rồi, cậu đi trước đi. Buổi tối qua chỗ tớ ăn cơm, hôm nay tớ rảnh, tớ nấu cơm cho!” Tiểu Vũ nhìn Từ Bằng!

“Được, tớ đi trước đây! Tớ mua rau được rồi, cậu đi đi! Cần thì gọi điện cho tớ, tớ đến chở cậu! Bye!” Nói rồi cậu ta đạp xe đến chỗ học thêm!

Tiểu Vũ trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng trai đẹp đi siêu thị, tuy đi với Từ Bằng, nhưng hai người quá thân rồi, nên không thấy căng thẳng như vậy! Nhưng ngoài sự căng thẳng, Tiểu Vũ vẫn nghĩ thầm, “Đừng suy nghĩ nhiều, loại đẹp trai thế này không cần mày đâu, bình thường mới là thật! Đừng quên lần giáo huấn đó!”

Đang chọn quần áo, Tiểu Vũ thật sự được lĩnh giáo rồi, xem ra cậu ấm đi cạnh mình đúng là đại gia trong số những đại gia! Lựa nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa có cái nào ưng ý à! Duẫn Lạc nghĩ, mình kén chọn như vậy thì sao cậu ta lại không thấy phiền cho được? Xem ra phải chọc cậu ta chút! Ai bảo ngay ngày đầu mà cậu ta đã mạo phạm đến mình chứ!

Đúng lúc này giọng nói rất êm tai vang lên: “Lạc, anh cũng ở đây à?”

Tiểu Vũ nghĩ trong lòng, chẳng phải là cô gái đó không đến sao? Ngước đầu nhìn một cái, woa! Đúng là mỹ nữ! Thân hình, gương mặt, giọng nói đều rất xinh đẹp! Đây là lần đầu tiên Tiểu Vũ trực tiếp bình phẩm về một người con gái, vì cô ấy thực tại quá đẹp, quá đáng yêu!

“Đây là ai vậy? Cậu ta ở đây làm gì? Anh chuyển trường rồi à? Em cũng bảo ba em lo liệu rồi! Còn một hai tháng nữa là xong!” Nói hết một tràng dài, sau đó là một giọng nam rất thu hút vang lên “uhm, mua quần áo!”

Tiểu Vũ nghĩ trong lòng, phải chào hỏi lễ phép chút chứ! “Chào bạn! Tớ là Văn Vũ! Tớ không cẩn thận làm đổ trà sữa lên quần áo của cậu ấy, làm bẩn quần áo của cậu ấy, nên giờ mới cùng cậu ấy đi mua bộ khác! Bạn cũng là bạn gái của cậu ấy sao??”

“Haha, mình là bạn gái của anh ấy, mình là cho phép anh ấy quen bạn gái khác đó, dù gì cái đó cũng là tạm thời thôi, mình mới là chủ nhân chính thức! Được rồi! Mình đi mua cùng với anh ấy là được rồi! Cậu đi đi!” Một mặt ưu việt và khiêm tốn, thật sự có khí chất!

“Được! Không làm phiền nữa!” Tiểu Vũ lập tức rời đi, bởi vì cậu không thích nhìn nam nữ thân mật, xoay người đi về hướng siêu thị bán rau cải!

“Anh lúc nào cho phép em làm chủ vậy??” Duẫn Lạc vẻ mặt không vui hỏi.

“Không có, em chỉ là muốn đi với anh, lúc trước đều là do em đi mua với anh mà! Vậy chúng ta mua trái cây trước đi!” Những lời nói nuông chiều biểu thị rằng tình cảm hai người rất tốt, nam thanh nữ tú, kim đồng ngọc nữ, quả thật rất xứng đôi!!! Làm rất nhiều người trong siêu thị nhìn chảy cả nước miếng!

Đúng lúc đi đến khu trái cây, Duẫn Lạc nhìn thấy thằng nhóc đó đang chọn rau, hình như đa số các loại rau hắn đều không biết, loại ánh mắt nghiêm túc, chăm chú đó thật là trong sáng! Vừa khi hắn đi về hướng đó, Tiểu Vũ quay người đến quầy thu ngân tính tiền, hướng phía cửa đi mất!

Chú giải:

[1] Hủ nữ: Những người phụ nữ ủng hộ tình yêu giữa nam và nam

[2] Hoa si nữ: Người con gái có hứng thú, cảm tình đặc biệt với người con trai, nhưng ko chỉ để trong lòng mà biểu lộ ra cả bên ngoài một cách lộ liễu (nói chung là mặt dày:-”)

Tháng 1022

Yêu trong mùa tuyết rơi
Chương trước Chương tiếp
Loading...