You Are My Life

Chương 1: Trở về Việt Nam



'Tại biệt thự Winter, biệt thự của tập đoàn Thu Hoàng, ở Anh'

-Cộc...cộc...cộc

-zzz.zzz.zzz.zzz

-Cộc...cộc...cộc

-zzz.zzz.zzz.zzz

-Uỳnh...uỳnh...uỳnh

-zzz.zzz.zzz.zzz ( Trời ơi, người ta sắp phá cửa rồi mà vẫn ngủ đc sao??? -.-)

-RẦM..... ( Tội nghiệp cái cửa quá >.<)

-Ai đấy??? Con nào thằng nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta đây????

-Con này đấy, có sao ko??

-Ơ... mẹ, con ko dám đâu ạ, mong mẹ bỏ qua!!!

-Con nhớ xuống ăn sáng, ta và ba con có chuyện muốn nói.

-Dạ

Và nó tức tốc phóng từ trên giường xuống đất như một cái lò xo, sau khi làm VSCN xong. Nó ngồi xuống bàn gắp miếng rau thì ba nó nói

- Hôm nay con sẽ về Việt Nam. Ba nó nói với nét mặt nghiêm nghị nói

-Choang!!!!!!!!

Ly nước trên tay nó đang cầm trên tay bỗng rơi cái choang xuống đất. ( diễn sâu quá -.-)

-Ba,ba nói sao?? Con sẽ về Việt Nam sao?? Sao có thể thế được chứ? Ba muốn đuổi con đi sao?? Nó chưng bộ mặt cún con nhìn ba nó với ánh mắt tội nghiệp

-Về Việt Nam, con còn phải học hành nữa chứ, đâu thể chơi bời mãi được.Ba đã cho con vào trường Royal King rồi, chỉ cần con về nữa là xong, dù sao tập đoàn Thu Hoàng trước sau gì cũng do con quản lí, về đó con còn học cách quản lí nữa chứ. Ta đã đặt vé cho con rồi đó, sáng mai con sẽ về Việt Nam

-Nhưng mà ba ơi....!!!!

-Ko nhưng nhị gì đã, con lo mà sắp xếp hành lí đi

-Dạ!!!!!

Nó trở về phòng thu dọn đồ với khuôn mặt như vừa bị cướp tiền, nó nghĩ:

-" Mình đã có 2 bằng thạc sĩ rồi mà, sao còn phải về đó học chứ? Cách quản lí thì có gì khó mà ba cứ quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ??? "

"Why does it rain? Why does it hurt?

Please God explain, cause I don't understand

Love make me fly, now I just cry

Please tell me why ( oh, my baby)

Why does it rain??? "

Why does it rain- Darin

-Alo

-"Hương hả?? Mày có bị bắt về Việt Nam ko??"

-Có!! Mày cũng bị bắt sao??

-" Ôi may quá! Ko phải về một mình rồi! Có gì mai gặp nhau ở sân bay nhá!"

-Oke! Bye

Chợt trên đôi môi của nó nở nụ cười rất tươi. Nó và Vi là bạn từ nhỏ, hồi 2 đứa còn bé xíu nên tính cách củ nhau 2 đứa đều biết hết, lâu rồi ko được gặp nhau chắc nó với cô có nhiều chuyện để nói lắm đây. Mới nghĩ đến đây nó đã phấn khích lên rồi

-" Mong ngày mai mau đến quá ^.^ "
Chương tiếp
Loading...