Your Life Is Around You!
Chương 16: Ngày thứ mười ba: thi nghề!
Kể từ lúc thi học kỳ xong đến giờ cũng đã một tháng. Chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hưởng thụ thời gian thoải mái vì vẫn còn một kỳ thi quan trọng nữa. Đó là thi nghề =.= Mới vài năm trước tôi còn được nghỉ vì các anh chị lớp trên thi nghề, ai ngờ vèo một cái đã đến lúc bọn tôi phải bước chân vào cuộc thi. Thực ra thi nghề vốn không căng thẳng và phải học nhiều như thi học kỳ, nhưng nó liên quan đến điểm thi vào 10. Do vậy từ không căng thẳng cũng biến thành quan trọng. Tất cả học sinh cùng thi, mục tiêu là kiếm được một điểm rưỡi vào tổng điểm vào 10 nếu được loại Giỏi. Thi nghề không khó, nhưng nếu không đạt Giỏi thì sẽ thua thiệt hơn rất nhiều, rất nhiều học sinh khác. Nguy cơ trượt nguyện vọng cũng cao hơn. Tôi ngán ngẩm nhìn xấp đề cương Tin trong tay, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Còn nhớ hai năm trước, khi tôi mới lớp 7, các anh chị lớp 9 khóa đấy thi nghề với nội dung lắp mạch điện,các tỉnh khác còn thi chiết cành, ghép mắt cây. Tôi tự thấy may mắn khi nội dung thi là đánh máy và lý thuyết Tin học. So với hai nội dung trên thì quả thực đúng với sở trường của tôi hơn. Trước Văn sau Tin, chúng tôi lại ngày ngày đến lớp với xấp câu hỏi ôn tập trong cặp. Dù sao cũng không nhiều như Văn, xấp giấy cũng chẳng nặng bằng vở Văn, do đó tôi thấy rất thoải mái, không căng thẳng cho lắm. Ngoài 16 câu lý thuyết, còn phần thực hành. Học thuộc là chuyện đương nhiên, nhưng thực hành có thành thạo hay không còn phải tùy thuộc vào khả năng của từng đứa. Tám khối 9 của trường A chúng tôi cùng lao đầu vào học Tin. So với các lớp thường như lớp G của Minh và Như, lớp chọn như A và C thì lớp B của chúng tôi quả thực có chút…lười biếng hơn. Tốc độ ôn tập cũng chậm hơn hẳn. Khi kỳ nghỉ Tết Dương Lịch bắt đầu, Thu Phương – một đứa bạn của tôi học lớp 9C nói: “Lớp tao kiểm tra hết 16 câu rồi!” Tôi trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại: “Giề cớ?” Thu Phương: “Thật đấy! Không tin à?” Tôi: “Lớp tao còn chưa học hết câu 10 =.=” Vậy là trong kỳ nghỉ 3 ngày, lớp người ta được chơi bời nghỉ ngơi, lớp tôi phải học theo lệnh của giáo viên chủ nhiệm đại nhân. Ba tuần sau Các lớp 9 đều tận dụng hết mức có thể các tiết học phụ như: Sử, Địa, GDCD, Sinh,… để lên phòng thực hành Tin luyện tập. Phòng Tin lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Lớp chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cứ hai lớp ghép vào một ca. Thật tình cờ, hôm nay lớp B của tôi và lớp G của Minh và Như cùng phòng.. Lớp tôi đến sau, khi đến thì lớp G đã ngồi đó thực hành từ bao giờ rồi. Tôi còn chưa kịp tìm kiếm người cần tìm thì con My đã kéo kéo áo tôi, nhỏ giọng nói: “Oppa, người ấy kìa, ngồi ngay đầu dãy ý” Người ấy? Đương nhiên là Minh rồi. Tôi vừa cất balo vừa ngó nghiêng vào trong. Ôi, đúng thật. Mắt con My càng ngày càng tinh nhỉ? Nén sự vui sướng trong lòng, tôi nhẹ nhàng bước vào trong. Lúc đi qua sau lưng Minh để vào bên trong dãy, tôi không liếc mắt hay có hành động nào bất khả thi. Đây là lớp học, đương nhiên tôi hiểu mình lên đây để làm gì. Vì vậy tốt nhất tập trung mà thực hành đi. Tôi tự nhủ. Tôi và My vừa gõ được năm phút thì khoảng chục đứa lớp tôi kéo vào. Mai này, Xù này, Minh Anh, Hà Ngân,…còn cả thằng Hoàng, Hoàng Minh nữa. Có đứa nào kêu một tiếng “Oppa Tân” không to, nhưng đủ để người trong phòng nghe thấy. Tôi quay đầu lại vẫy tay con Mai. Ngoảnh mặt đi thấy Minh nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn lại. Chắc bây giờ cậu ấy mới biết sự có mặt ở đây của tôi. Tôi thoáng xao động trong lòng. 45 phút trôi qua, lớp tôi phải quay về lớp trước. Lúc đấy mới ngớ cả người vì biết lớp 9G đã “bám” phòng Tin những 4 tiết buổi sáng. Tức là lớp nó bỏ hết tất cả các tiết khác, chỉ dùng thời gian để thực hành trên phòng Tin. Hóa ra lớp tôi vẫn chưa bằng lớp người ta ^_^ -Cậu Việt Anh, câu 4 6, ra ngoài hành lang học! -Mai, con học thế này chưa được, ra ngoài! -My B, câu 8 14, lát cô kiểm tra! -Cậu Vũ, cho cậu 10 phút ôn lại! -… Cô giáo chúng tôi “hi sinh” cả 2 tiết Toán để kiểm tra Tin của chúng tôi. Kết quả là quá 15 đứa chưa thuộc nội dung bị kiểm tra. Tôi không sợ bị kiểm tra lắm, mặc dù quả thực có vài đoạn chưa thuộc kỹ. Lớp trưởng đại nhân ngồi cạnh tôi lại lo lắng đến mức quên cả xấp đề ôn ở nhà, đành mượn của tôi học. Tôi chán nản, ngồi nghe mấy đứa bị gọi kiểm tra cũng chán, đành nằm bò ra bàn. Ngủ! Tôi thiu thiu ngủ cũng không bị giật mình vì chẳng ai gọi tôi. Có lẽ tôi không bị kiểm tra. -Oppa ngủ ngon chưa kìa? Giờ này vẫn ngủ được! Hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa nào nói. Tôi tỉnh ngủ, nhấc đầu ngó nghiêng. Sau đó, nghe thấy cô giáo chúng tôi nhắc nhở phải học hành cẩn thận, sắp thi rồi mà còn tình trạng như thế này không ổn. Thằng ghé tai tôi nói: “Mắng thì nhiều, mà điểm lớp mình vẫn bá cmn cháy! Nhở?” Tôi gật đầu. Bốn hôm sau, chúng tôi thi nghề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương