Your Life Is Around You!
Chương 44: Ngày thứ ba mươi sáu: ngày dài (2)
-Không chơi nữa à? Tôi đứng lên, nhìn ba đứa dọn dẹp. Chắc là đánh bài chán rồi. Bây giờ làm gì nhỉ? Sắc mặt con My cực xấu, hẳn là thấy chán nản lắm. Tính tình nó mà khi bực bội, khó chịu thì sẽ có thể phát khùng bất cứ lúc nào, nói chung là rất khó ở. Hì! Thằng Hoàng vươn vai, hỏi: “Bây giờ đi đâu?” -Bể bơi đi! – My lạnh lùng đáp Vậy là tôi lẽo đẽo đi sau, cùng chúng nó ra bể bơi. Ở Khoang Xanh có một cái hồ khá to, người ta chia đôi cái hồ ra. Một bên là nước hồ “nguyên chất”, là nơi dùng để đạp vịt, bơi thuyền. Bên kia đặt dây phao ngăn cách, kèm theo nước bể bơi chính hiệu, ở chỗ giới hạn bể lắp máy tạo sóng, vì thế mà còn gọi là Hồ Tạo Sóng. Đơn giản thì có thể hiểu là bể bơi có sóng. Quanh hồ có rất nhiều ghế đá. Tôi đeo tai nghe ra ngồi ở ghế đá, cùng con My. -Này, đạp vịt không? – Thằng Hoàng lên tiếng đề nghị -Cũng được. – Minh đáp -Thanh với My không đi à? – thằng Hoàng quay sang hỏi bọn tôi Con My đáp: “Hai đứa đi đi, bọn tao ngồi đây nhìn ra xa cũng được!!” Haha, thế nào là nhìn ra xa? Tức là ngồi ở ghế đá nhìn người ta nghịch nước, nhìn bọn nó đạp vịt đó. Vẫn hay hơn là ngồi ru rú ở đình bát giác. -Bọn tao đi đây, nhớ ngồi chờ đấy! Tôi giơ tay phẩy phẩy vài cái, đi đi. Bể bơi không quá đông, cũng không quá vắng, ở mức độ vừa phải. Tôi ngồi với con My nhìn không khí trước mắt. Chà, trời xanh này, gió hiu hiu thôi. Làn nước mát lành ở ngay trước mắt, thật là tuyệt vời! Đập thẳng vào mặt là mấy đứa lớp thường đang quẩy tưng bừng dưới nước. -Bọn lớp D thoải mái thật đấy. Có đứa con gái còn thay cả đồ bơi kìa mày. Tôi giơ tay ra chỉ. Con My có vẻ cũng hào hứng hơn, nhìn trước mắt nói chuyện với tôi. Có thế chứ, trong lòng tôi bỗng dưng cũng muốn nghịch ngợm dưới nước. Bọn con trai lớp tôi không biết có nhảy xuống bể không? Tôi ngó nghiêng, chắc là hôm nay không định xuống. Được rồi, tôi thừa nhận, có vài đứa body rất chuẩn. Không, không phải vài, mà là cũng tương đối nhiều đấy. Nhớ lại, mặc dù năm lớp 6, tôi đã đi nhìn thấy body bọn nó một lần, kể cả thằng Hoàng, nhưng hồi đấy làm gì có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Con trai có thể cởi trần, nhưng con gái không thể thay đồ bơi. Tôi nhìn mấy đứa con gái lớp khác cùng khối, cả người ướt sũng, quần áo vẫn nguyên vẹn. Đó chính là lý do cần mang quần áo dự phòng. -Này mày, bọn kia chèo thuyền kìa! My kéo áo tôi, chỉ ra phía phần hồ bên kia. Ồ, hai thằng kia chèo thuyền chứ không đạp vịt. Từ xa, tôi nhìn thấy thằng Minh hai tay chèo liên tục, còn thằng Hoàng ngồi nhởn nhơ hưởng thụ. Haha! -Với cái tốc độ rùa bò này, không biết bọn nó có chèo hết nổi cái hồ không? - My nói -Không vội không vội, bây giờ mới 10strong0. Thong thả đi! Chúng tôi nhìn Hoàng Minh và Minh Hoàng chèo thuyền, chả hiểu sao cứ thấy buồn cười. Ấy vậy mà bọn nó loanh quanh thế nào vẫn chèo hết cả hồ, rồi lại quay về bến an toàn. Tôi và con My đi bộ ra bến. -Kinh nhở? Chèo hết cả cái hồ, cũng giỏi đấy. -Chuyện, tao biết tao giỏi mà. -… Loanh quanh mãi ở bể bơi, không ngờ lúc về chỗ tập kết đã đến giờ cơm. Lớp tôi đang bận rộn vô cùng, mấy đứa con gái cùng mấy cô giáo đang chiên khoai tây, rán nem chua ở một góc. Ban phụ huynh đã chuẩn bị bếp ga du lịch mang theo. Ở bên kia, cô giáo tôi cùng một cô trong ban phụ huynh đang rán thịt bò bít tết bằng bếp ga công nghiệp. Từng đĩa từng đĩa cứ đầy ắp, mấy đứa không có việc gì làm thì bầy biện bàn ăn, lót giấy sẵn từng chiếc đĩa nhựa để thấm dầu mấy thứ đồ ăn vừa chiên rán. Chúng tôi ăn trên chiếc bàn bi-a có sẵn ở đấy. Haha! Tôi ra ngó nghiêng ở chỗ bếp, chẳng biết làm gì. Không phải tôi không muốn giúp, hay là không biết làm, mà là vì ở đó cũng chẳng thiếu nhân số, thò tay vào cùng một việc quá nhiều sẽ loạn. Vì vậy, tôi chỉ đứng nhìn, dạo quanh chỗ đấy cho đỡ chán. -Bà Thanh, bà có nước lọc không? Mụ từ đâu lòi ra đứng lù lù sau lưng tôi, hỏi. -À, có. Đợi chút, để tao đi lấy. – Tôi lật đật đi tìm balo của mình. TÁCH!TÁCH! Lúc kéo lê chiếc balo bị vứt lăn lóc dưới chiếu, tôi lờ mờ thấy vết nước đậm ở dưới. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng tôi vẫn tìm thấy chai lavi và đưa nó cho mụ. Bàn tay cầm chai nước dính dính, vài vệt nước màu nâu vẫn đọng trên thân chai. Thế này là...?!!! Chắc chắn là cacao đã chảy xuống balo. Mà vụ này tính sau đã. -Oppa, tìm chỗ ngồi đi... -Thanh, mày làm gì thế? Biết điểm chưa? Hết con My rồi thằng Hoàng hỏi toàn những điều khó hiểu. Bàn ăn cũng đã dọn xong. 43 nhân khẩu lớp tôi kê thêm bàn ghế để ngồi ăn. -Này, sao thế? -Hoàng Minh, cho tao xem điểm của tao đi. -Minh, mở máy ra nào. -... Cái gì thế? Tôi tìm thằng Hoàng xung quanh, kéo nó hỏi: “Điểm gì thế? Sao nhiều đứa hỏi thằng Minh thế?” “Mày không biết à? Thằng Minh có điểm thi thử thành phố vừa rồi của lớp mình đấy.” “...” “ĐM, đ’ hiểu sao điểm Văn thấp thế. Bao nhiêu đứa Toán khá ổn mà nhìn điểm Văn lại thấp kinh khủng như thế?” “...” Trong đám đông hỗn loạn, nhiều đứa đi tìm chỗ ngồi để ăn. Tôi cũng không muốn tranh giành, lờ đờ mượn được chiếc Iphone của thằng Minh, ngồi phịch xuống chiếc ghế tạm ở góc tường. Phóng to hình ảnh bảng kết quả, tôi chợt thấy thấp thỏm. Khi nhìn thấy điểm của mình, trong đầu tôi như nổ đoàng một tiếng. Trời ạ, tệ hại! Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã xem cái kết quả tệ hại này trong ngày đi chơi của hôm nay. -Thanh, chưa có chỗ ngồi à? Tại mày đấy, tao gọi cả con My, thằng Cún bao nhiêu lần mà đ’ có đứa nào nghe, Bây giờ làm gì còn chỗ. Thằng Hoàng trách móc tôi, giọng nói tràn đầy sự chán nản. Ngồi ăn cũng không thấy đói lắm, vì lúc sáng chán quá tôi cũng ăn đủ thứ linh tinh rồi. Thằng Hoàng và thằng Minh thậm chí còn không muốn ăn. Bàn ăn bày lên một đĩa nem chua rán, thịt bò bít tết đầy ụ, dưa chuột, khoai chiên, bánh mỳ. Nhưng chỉ có đĩa nem chua rán là hết sạch, thịt bò cũng chẳng mấy đứa ăn. -Minh đâu? – thằng Trần Hiếu ngồi cùng bàn hỏi -Hỏi ít thôi, nó đi đâu rồi. – Tôi gắt gỏng đáp lại. Chính xác phải là thằng Minh “bỏ cơm” rồi. Cạch! -Tao cũng không muốn ăn. – Hoàng đặt bát xuống Tôi im lặng không nói, bàn ăn vẫn rất ồn ào. Nhưng tâm trạng mỗi đứa đều rất tệ. Kết quả thì không nói, chắc chắn chẳng ai hài lòng với kết quả này. Điểm của tôi còn cực thấp, môn Văn sở trường không hiểu sao còn thấp hơn những đứa khác. Quan trọng hơn, là tôi lo phải nói kết quả cho bố. Mà, ngày mai cũng họp phụ huynh rồi. Phải chăng thằng Minh cũng chán nản vì mình lỡ công bố điểm cho bạn bè, dẫn đến tâm trạng đi xuống của cả lũ? Tôi không biết. Tiện thế cũng nói, thằng Minh có được kết quả thi là nhờ mẹ nó – giáo viên dạy Văn trong trường. Cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc. Chẳng ai biết thằng Minh đi đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương