Z: Nhật Ký Sự Kiện

Chương 21



Doãn Tỉ Nguyệt dùng dao vừa mới dùng xong cất vào túi mang theo người: “Nhìn dáng vẻ của anh là biết nơi này đã có chuyện xảy ra rồi, cho nên tôi cũng lại đây xem thử.”

“Thì ra là Tỉ Nguyệt quan tâm tôi ha!” Thẩm Hàn Lạc vui tươi hớn hở kéo tay áo cuộn lên của mình vừa nhìn mặt Doãn Tỉ Nguyệt.

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Doãn Tỉ Nguyệt không có nhìn hắn, giọng lúc trả lời cũng không có sự thăng trầm, giống như chuyện này một chút cũng không liên quan tới cậu vậy.

Cục trưởng Triệu vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hai người trò chuyện với nhau, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng ông vẫn có một chút do dự mới lựa lời hỏi Doãn Tỉ Nguyệt: “Xin hỏi cậu có biết con trai tôi Triệu Nghị không?”

Nghe vậy Doãn Tỉ Nguyệt gật đầu với cục trưởng Triệu: “Xin chào cục trưởng Triệu! Anh Triệu Nghị và anh trai của tôi là đồng sự, chúng ta đã gặp qua vài lần.”

Cục trưởng Triệu giật mình hỏi: “Cho hỏi anh của cậu là…?”

Doãn Tỉ Nguyệt mỉm cười đáp lại: “Anh của tôi họ Doãn.”

“Thật đúng là cậu ấy…” Sau khi nhận được đáp án vừa lòng nét tươi cười xuất hiện trên mặt cục trưởng Triệu.

Doãn Tỉ Nguyệt gật đầu rồi quay sang Thẩm Hàn Lạc: “Trước khi vết thương của anh khỏi hẳn thì đừng có đụng vào nước, lúc thầy thuốc thì tới bệnh viện nào cũng được.”

“Tỉ Nguyệt…” Thẩm Hàn Lạc vốn định ăn vạ Doãn Tỉ Nguyệt thay thuốc cho mình, nhưng nhìn thấy bọn họ còn bị ngăn ở bên ngoài cửa hai mắt dần trở nên ảm đạm: “Tỉ Nguyệt cậu có thể dẫn bọn họ ra không?” Cũng không chắc Doãn Tỉ Nguyệt có làm được hay không, hắn chỉ thuận miệng nhằm níu kéo một tia hy vọng.

Doãn Tỉ Nguyệt nhìn lướt qua tầm mắt của Thẩm Hàn Lạc một chút rồi mới nói: “Người ở đây quá nhiều.”

Nhưng cục trưởng Triệu phản ứng so với Thẩm Hàn Lạc còn nhanh hơn, lập tức sai người giải tán nhân viên đang tụ tập ngoài cửa, đợi người đi hết rồi mới dồn hết lực chú ý tập trung nhìn Doãn Tỉ Nguyệt.

Người kia nhìn quanh một chút rồi mới đi tới trước lá bùa Trần lão dán trước đi chuẩn bị gỡ xuống thì bị Trần lão được người đỡ tới la lớn: “Không thể gỡ, không thể gỡ…”

“Trần lão!” Cục trưởng Triệu tiến lên dìu lão.

“Người bạn nhỏ lá bùa này không thể gỡ ra, nếu không người bên trong sẽ có chuyện đó!” Trần lão khá lo lắng mà nói với Doãn Tỉ Nguyệt.

Doãn Tỉ Nguyệt nghe xong thu hồi tay sau đó nhìn về phía Trần lão rồi hơi gật đầu.

“Lá bùa này là do lão dán lên, cho nên thật sự không thể gỡ xuống.” Trần lão đối với người trẻ tuổi gật đầu tỏ ý kính trọng mình mà có chút hảo cảm, bởi vậy tự mình giải thích.

“Xem ra Trần lão ngài có vẻ thích chuỗi Phật châu trên tay này thì phải!” Đối với lời khuyên của Trần lão Doãn Tỉ Nguyệt không đưa ra bình luận gì, đề tài chuyển tới Phật châu của đối phương: “Màu của chuỗi Phật châu này lúc trước hẳn là màu đỏ sậm đi!”

Thật bất ngờ, Doãn Tỉ Nguyệt vừa nói lờ này Trần lão đã vô cùng kì sự động, hai tay muốn bắt lấy hai tay của Doãn Tỉ Nguyệt, nhưng lại do dự không dám đụng vào, miệng khép mở nhưng không nói được lời nào.

“Trần lão ngài không sao chứ?” Cục trưởng Triệu và người bên cạnh Trần lão thấy thế cùng lên tiếng hỏi.

“Tỉ Nguyệt…” Chỉ có Thẩm Hàn Lạc nhẹ nhàng kéo ống tay áo Doãn Tỉ Nguyệt nhìn về phía cậu.

Doãn Tỉ Nguyệt cho hắn cái nhìn an tâm đi rồi lần nữa xoay người lại, lúc này trực tiếp gỡ lá bùa xuống.

Nói đến cũng lạ, lá bùa này vừa mới bị Doãn Tỉ Nguyệt đụng vào đã cháy thành tro rơi xuống mặt đất.

Mọi người còn chưa tiêu hoá xong chuyện này chỉ thấy Doãn Tỉ Nguyệt giơ tay phải lên dùng ngón giữa vẽ lên khung cửa vài nét sau đó mọi người cảm thấy dưới chân hơi bị rung, sau khi phản ứng lại được mới phát hiện Doãn Tỉ Nguyệt đã sớm đi vào trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...