[Zhihu] Cưng Chiều

Chương 7



*

Những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, tôi và Tống Kỳ vẫn luôn giữ bí mật mối quan hệ của hai đứa. Cuối cùng, chúng tôi phải đối diện với một trong những sự kiện đặc biệt nhất trong đời - kì thi đại học.

Kì thi thử đại học lần thứ ba, tôi căng thẳng hơn bình thường, có lẽ vì thực sự cảm nhận được kì thi đại học đang đến rất gần rồi.

Kì thi đại học đến, vào đầu tháng sáu, cũng là lúc tôi “đến tháng”. Chếc tiệt, sao tôi không nghĩ đến chuyện phải uống thuốc tránh kinh vào mấy ngày này nhỉ? Nhỡ đâu cơn đau kéo đến ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi, khiến tôi không thể cùng vào một trường đại học với Tống Kỳ thì sao?

Trên đường đi, Tống Kỳ nắm tay tôi thật chặt, cậu vẫn dịu dàng như thường ngày an ủi tôi.

Tới trước địa điểm thi, một vị phóng viên kéo lấy tôi và Tống Kỳ, đưa micro ra trước mặt chúng tôi: “Xin hỏi hai bạn là một cặp sao? Sau kì thi đại học này, có từng nghĩ qua chuyện tương lai cùng đối phương không?”

Tôi vừa muốn từ chối trả lời thì cảm nhận được bàn tay đang bị nắm chặt hơn: “Là một cặp, bọn em sẽ thi đỗ vào một trường đại học, sau đó sẽ kết hôn, sinh con.”

“Cậu…” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

Góc nghiêng của cậu vẫn luôn hoàn hảo như thế.

Cậu có sống mũi mà ai cũng phải ngưỡng mộ, có cặp mắt hoa đào và lông mi dài, có đôi môi mỏng.

Từ khi tôi nhận định người đó là cậu, cậu đã đẹp trai như thế. Nhưng hôm nay, khi tôi cảm nhận được sự kiên định trong ngữ khí và quyết tâm đi cùng tôi thật lâu của cậu, tôi thấy cậu đẹp trai hơn bất kì ngày nào trước đây.

…………

Cao khảo kết thúc, tôi không vui vẻ như mình nghĩ. Lúc điền nguyện vọng, Tống Kỳ không nói cho tôi, nhưng tôi đoán cậu sẽ điền đại học A. Nhưng với năng lực của tôi nếu phát huy tốt hơn chút mới có thể vào đại học B.

Mỗi năm, thành phố của chúng tôi thi đỗ đại học A không quá 5 người.

Chuỗi ngày này, tôi cứ luôn trong tình trạng lo lắng, tôi muốn đi đại học B vì đại học B và đại học A cạnh nhau, học chung một thành phố, hai chúng tôi muốn gặp nhau cũng không gặp phải khó khăn gì.

Tống Kỳ bảo tôi đừng lo lắng.

Cuối tháng, tôi cùng bố mẹ ngồi trước màn hình máy tính tra điểm.

Không ngoài dự tính, tôi đạt 138 điểm môn Ngữ Văn, cao nhất toàn tỉnh, các môn khác thành tích cũng không tệ, tổng điểm là 632/750, mà điểm chuẩn của đại học B là 620.

Chắc không cần phải nói nữa nhỉ, tôi thi đỗ rồi!

Tôi đỗ rồi!!

“Alo, Tống Kỳ!” Tôi kích động đến mức vừa vào phòng đã gọi điện cho Tống Kỳ, cậu cũng ngay lập tức bắt máy, ngữ khí cũng rất vui vẻ: “Mình đỗ đại học B rồi, có phải mình rất giỏi không!!!”

“Hứa Tư Tư đỉnh thật.” Mặc dù tôi không thấy cậu, song nghe giọng điệu của cậu, tôi có thể nghe ra được cậu đang rất vui: “Cậu đoán xem mình thi vào trường nào?”

“Có phải đại học A không?”

“Không phải.”

“Vậy cậu…?”

“Bọn mình cùng trường.”

“A?” Tôi gấp đến suýt nữa thì nhảy cả lên: “Sao có thể, cậu được bao nhiêu điểm? Không thể nào, bình thường điểm cậu lúc nào cũng cao hơn điểm chuẩn của đại học A mà.”

“Mình được 656, nhưng mình điền nguyện vọng 1 là đại học B.”

“Cậu có bị ngốc không hả? Rõ ràng cậu rất muốn đến đại học A mà.” Điểm chuẩn của đại học A là 642

“Đúng, mình rất muốn đến đại học A, nhưng nguyện vọng 1 của mình là đại học B, cũng chính là cậu, Hứa Tư.”

Câu nói này khiến tôi lặng im hồi lâu. Tôi không biết phải nói gì cả. Tống Kỳ quả thật rất thông minh, cậu thi đỗ trường top 5 cả nước. Nhưng cậu cũng rất ngốc, vì một cô gái không rõ có tương lai hay không mà từ bỏ đi lý tưởng của chính mình.

Cậu ấy như vậy khiến tôi càng không nỡ để cậu phải hối hận.

Giống như cậu ấy nói, chúng tôi chung trường đại học, sau đó sẽ kết hôn, sinh con. Tôi tin điều này là sự thật.

Không sai, lúc cậu nói như thế, tôi lại khóc rồi.

“Khóc gì thế? Ai da, đừng cảm động quá nha, đừng khóc nữa, Hứa Tư Tư…” Tống Kỳ bắt đầu hoảng: “Bây giờ mình đi tìm cậu, đợi mình.”

Khoảng 10 phút sau, khi bố tôi mở cửa cho Tống Kỳ, nước mắt tôi đã khô cả rồi. Tống Kỳ gõ cửa, tôi đang ngồi sụt sịt giữa phòng.

“Làm gì thế, lại khóc nữa.” Tống Kỳ đẩy cửa bước vào, nhân lúc tôi không để ý bèn nâng mặt tôi lên, cúi người thổi nhẹ vào mắt tôi: “Thay quần áo đi, mình mời cậu ăn cơm.”

Tôi nhìn cậu, không chút phản ứng.

“Nhanh lên chút.”

“Ừm.”

15

Mười mấy phút sau, tôi theo Tống Kỳ ra ngoài.

Hôm nay Tống Kỳ khác hẳn mọi hôm, trên đường đi lúc nào cậu cũng cầm tay tôi. Cậu dẫn tôi đến một cửa hàng mới mở, vừa nhìn tôi liền phát hiện ra đây là hãng trà sữa mà tôi thích uống nhất: “Đây không phải là….”

Tống Kỳ quay đầu nhìn tôi cười, lại kéo tôi vào bên trong, gọi loại mà tôi thích nhất.

“Bởi vì chỗ này mới mở cho nên chưa có nhiều người tới, cho nên bọn mình cũng không phải xếp hàng.” Mua trà sữa xong, hai chúng tôi đi dạo trên đường, cậu ấy bèn nói.

“A, sao cậu lại thông minh thế nhỉ.” Tôi cười hihi, dùng tay véo má cậu

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Nói xong, Tống Kỳ thuận thế cầm tay tôi luôn

Đi bộ khoảng 10 phút, hai đứa dừng chân tại một nhà hàng tư nhân.

Tôi biết nhà hàng này, mở cũng khá lâu rồi, chỉ là chuyển đến nơi này, khách cũng không không đông lắm.

Tống Kỳ dẫn tôi vào phòng đã đặt trước, khoảnh khắc sắp mở cửa bước vào, tôi cảm thấy có chút gì không đúng. Hmm? Lẽ nào Tống Kỳ sớm có “mưu đồ” gì rồi? Nếu không sao tự nhiên còn đặt phòng riêng?

Quả nhiên, cửa phòng vừa mở ra, mấy đứa bạn học từ đâu nhảy ra, còn cầm nào là quà, nào là hoa.

Tay tôi đan tay cậu, đương nhiên, mấy người này không dễ gì bỏ qua điểm này: “Wow~ Hai cậu quả nhiên có tư tình nha! Mau mau thành thật khai đi!”

Tôi nhìn Tống Kỳ, ngại chế.t đi được. Cậu có phản ứng lại, chỉ cười cười, không trả lời câu hỏi của mọi người mà trực tiếp kéo tôi vào chỗ ngồi. Bạn bè bày ra vẻ mặt “nhìn thấu mọi chuyện”, cũng không nói tiếp nữa.

Không khí đột nhiên an tĩnh lạ thường.

Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn, không biết sao lúc mở ti vi lên chuyển đến kênh tin tức, vừa hay tôi nghe được một âm thành vô cùng quen thuộc: ““Là một cặp, bọn em sẽ thi đỗ vào một trường đại học, sau đó sẽ kết hôn, sinh con.”

???

Vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện ánh mắt của cả lớp đều dồn về phía tôi, Tống Kỳ cũng nhìn tôi. Nhìn tôi đơ đến ngốc ra, cơm vẫn ngậm nguyên trong miệng, Tống Kỳ mới lên tiếngi trả lời: “Không sai, chính là thế.”

“Wow~”

“Mình không ổn rồi, CP mình đẩy thuyền là thật!!!”

Không khí trong phòng lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, không ít người phân tích tình tiết liên quan đến tôi và Tống Kỳ, tụm năm tụm ba ồn ào thảo luận. Cũng ngày chính lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Chuyện của con và Tống Kỳ là sao!??” Phía đầu bên kia là giọng của mẹ tôi: “Ở bên nhau cũng không nói gì? Con muốn làm bố mẹ tức chớt sao hả? Cánh đủ cứng rồi đúng không?”

“Mẹ… Mẹ xem bản tin rồi ạ.” Tôi ra hiệu cho mọi người im lặng

Tôi biết, hiện tại lời nói này của tôi không có ý nghĩa gì cho lắm.

“Aida đừng giận mà, hai đứa nó bên nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi mà…” Ngược với mẹ, bố tôi rất bình tĩnh, còn ngồi bên cạnh an ủi mẹ tôi.

Thật trùng hợp làm sao, bố mẹ Tống Kỳ cũng gọi điện tới.

“Con trai con trai, con và Tư Tư ở bên nhau rồi?” Tống Kỳ không mở loa ngoài, song tôi vẫn nghe rõ tiếng nói đầy kích động của mẹ cậu, “Nhanh nói đi, hai đứa sao lại bên nhau rồi?”

“Văn Nghiên…” Bố Tống nhẹ nhàng gọi tên mẹ Tống, “Em bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh? Sao mà bình tĩnh được?” Mẹ Tống lại hỏi tiếp: “Mau nói đi con trai! Tư Tư cũng ở đó phải không? Để Tư Tư nói cũng được. Tư Tư, Tư Tư, con có nghe thấy dì nói không!”

“Dạ, dì ơi, con đây ạ.” Tống Kỳ chuyển điện thoại qua, tôi đành trả lời

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của bố Tống: “Aida, Hào Vũ cũng gọi điện đến rồi.”

“Alo! Tống Triệu Dật, con trai ông “lừa” con gái tôi đi rồi, ông nói chuyện này nên xử lý thế nào đây?” Hóa ra bố tôi cũng tức giận, vừa nãy tỏ vẻ bình tĩnh đều là giả, nếu không cũng không gọi điện cho bố Tống nói như vậy.

Cuối cùng bố Tống nói tối này hai nhà cùng ăn tối, nói chuyện đàng hoàng với tôi và Tống Kỳ.

Tôi và Tống Kỳ nghe xong, liền nhìn nhau, sau đó nhìn cả lớp, không biết nên làm gì, nên nói gì mới được. Bạn nói xem, giấu bọn họ lâu như thế, hiện tại khó khăn lắm mới vừa công khai, kết quả bố mẹ đã biết rồi.

Cuối cùng, Tống Kỳ bèn hòa giải: “Đây gọi là song hỷ lâm môn.”

Vậy là mọi người đều biết chuyện của hai đứa, cho nên các bạn bắt đầu đặt ra hàng tá câu hỏi. Ví dụ như, ở bên nhau từ khi nào, đến với nhau thế nào, thích đối phương từ bao giờ…

Bởi vì tôi quá xấu hổ nên tất cả đều do Tống Kỳ trả lời.

Tôi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đầy tự hào của cậu, lặng lẽ cười thầm

Hóa ra cậu thích tôi nhiều như thế ~

Không dễ gì mới kết thúc bữa ăn, tối nay hai đứa còn phải đối diện với gia đình nữa.

Tống Kỳ kéo tôi ngồi xuống, đối diện là bốn vị phụ huynh, nhìn kiểu gì cũng giống kiểu tra hỏi phạm nhân, khiến tôi không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

“Sao ở bên nhau mà không nói gì cả!” Mẹ tôi là người đầu tiên “ra trận”

“Cái này… không phải là không có cơ hội sao ạ…” Tôi ấp a ấp úng đáp

“Mẹ nó làm gì mà căng thẳng thế?” Bố tôi ngồi bên cạnh khuyên bà, không ngờ còn bị bà trừng mắt lại, thế là liền giữ im lặng.

“Đừng giận mà.” Mẹ Tống vỗ vai mẹ tôi, “Chuyện của hai đứa cũng là sớm muộn thôi mà.”

“Đúng đấy ạ.” Tống Kỳ chả có vẻ gì là sợ hãi

Sau đó vẫn là tôi ngồi ăn cơm, Tống Kỳ ngồi trả lời câu hỏi của bọn họ.

Bốn vị phụ huynh thay phiên nhau gắp thức ăn cho tôi, Tống Kỳ cũng không ngoại lệ. Mọi người đều sợ tôi ăn không no hay gì?

Ăn xong, tôi và Tống Kỳ không dám ho he gì với nhau, ai về nhà nấy.

16

Kì nghỉ hè, tôi và Tống Kỳ thường ở cạnh nhau.

Đoạn thời gian này, bố mẹ tôi ra nước ngoài du lịch, còn thuận tiện rủ thêm bố mẹ Tống Kỳ. Hai đứa tôi bị bỏ lại trong nước

Sau đó, tôi còn bị “vứt” qua nha Tống Kỳ.

Theo như lời mẹ Tống Kỳ nói thì, sợ tôi gặp phải kẻ xấu. Theo như lời mẹ tôi nói thì, sợ tôi chế.t đói ở nhà. =)))

Xin nha, tôi 18 tuổi rồi đó.

Thôi vậy, đây cũng là cơ hội tốt để tôi và Tống Kỳ ngày ngày ở bên nhau, đúng không.

Thật ra thì cũng bình thường, hai chúng tôi không làm chuyện gì quá phận cả, đều là tôi ngủ trong phòng ngủ, Tống Kỳ nằm sofa.

Mấy ngày này coi như giúp tôi hiểu được cuộc sống hàng ngày của cậu. Buồn chán thì chơi game, chán nữa thì rủ bạn bè tụ tập. Thường là trong mấy tình huống như thế, tôi cũng không vắng mặt.

……

Một đêm nọ, nơi chúng tôi đổ mưa to, còn có sấm chớp, tôi bị đánh thức. Nghe tiếng sấm, tôi lật qua lật lại, không tài nào ngủ được, thế là lặng lẽ đi ra phòng khách, chui vào lòng Tống Kỳ.

Tống Kỳ bị tôi đánh thức, ôm lấy tôi: “Sao thế? Sợ sấm à?”

Tôi không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt. Hồi lâu sau, tôi vẫn không hề buồn ngủ.

“Tống Kỳ, sao cậu lại thích mình?” Hẹn hò được một thời gian rồi, tôi vẫn quên mất hỏi cậu vấn đề này.

Không ai quan tâm đến tôi.

Tôi kéo kéo áo cậu, định đánh thức cậu. Tiếng sấm ùng ùng ngoài trời, tôi thấy bên tai có tiếng mơ hồ: “Ừm?”

“Tại sao cậu lại thích mình?” Tôi hỏi lại lần nữa

“Bởi vì… thích thì thích thôi, làm gì có tại sao? Nếu bắt buộc phải nói nguyên nhân, thì chính là bởi vì cậu rất tốt. Chỗ nào cũng tốt.” Chắc là Tống Kỳ buồn ngủ lắm, giọng cậu có chút khàn khàn.

Tôi không cam tâm chỉ nhận được đáp án như vậy, lại hỏi tiếp: “Vậy cậu thích mình từ bao giờ thế?”

“Lớp Tám…” Tống Kỳ đáp, mơ mơ hồ hồ.

“Hồi ấy mỗi thứ sáu cậu đến đến trước cửa 7-Eleven mua đồ ăn… Có lần, mình thấy một em gái nhỏ hơn tụi mình bị một tên côn đồ to lớn bắt nạt… Hình như là thế… Mình nhìn thấy cậu giúp em ấy.”

* 7-Eleven: cửa hàng tiện lợi

“Rõ ràng lúc ấy mình nhìn thấy tay cậu đang run, cậu cũng sợ lắm phải không…? Mình cảm thấy cậu rất dũng cảm.”

“Từ đó trở đi, mình bắt đầu để ý đến cậu.”

Tống Kỳ nói xong, lại ôm tôi chặt hơn một chút, bắt đầu dỗ tôi ngủ: “Được rồi, mau ngoan ngoãn ngủ đi, không còn sớm nữa rồi.”

Nghe xong, tôi không những không buồn ngủ mà càng tỉnh hơn, mặt tôi nóng ran, hơi thở của Tống Kỳ phả vào tai tôi. Tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy…Thôi xong, đêm nay, tôi đừng nghĩ đến chuyện ngủ nữa…

…..

Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện bên cạnh không có ai. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 12 giờ trưa.

“Tống Kỳ?” Tôi nhảy xuống sofa, đi về hướng phòng bếp đang phát ra tiếng.

Tôi ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Tống Kỳ nấu cơm.

Tống Kỳ nhìn thấy tôi, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở chân tôi. Tôi thấy cậu cau mày nói: “Đi lấy dép đi vào, sàn nhà lạnh, ngộ nhỡ bị cảm thì sao?”

“....” Tôi cúi đầu nhìn đôi chân trần, không bằng lòng.

“Mau đi lấy dép đi vào.” Tống Kỳ bắt đầu “ra lệnh”

“Ừ” Tôi mặc kệ cậu, chạy ra sofa ngồi xem ti vi.

Mười phút sau, Tống Kỳ nấu xong thức ăn. Lúc ăn cơm, chúng tôi quay lại chủ đề hôm qua, tôi hỏi cậu quá trình phát triển tình cảm với tôi.

“Cậu xem cậu…” Tống Kỳ gõ nhẹ vào đầu tôi, “Có phải cậu quên lúc tỏ tình với cậu ở trường, mình đã nói một loạt rồi không? Mình nói hết rồi đó.”

emm, có sao?

Tôi cười cười, nói xin lỗi. Lúc đó vì quá kích động, tôi chẳng nghe lọt gì cả.

(Hết phần 7)
Chương trước Chương tiếp
Loading...