Zodiac High School

Chương 31: Hậu Trò Chơi "Vua Xui Xẻo"



--------------- Ký túc xá ----------

- Ây da, thật là khỏe quá đi, tối nay không phải xuống bếp rồi!

Xử Nữ thong thả bước lên cầu thang để về phòng, đồng tình với cô là Cự Giải đằng sau:

- Phải ha, Bảo Bảo à, tớ rất hóng bữa tối của cậu đấy!

- Hả? À, haha, cậu đừng quá tin tưởng vào tớ... haha...

Bảo Bình cười như không, sắc mặt tụt xuống dần, nấu ăn hả... nó là gì vậy?

- Cơ mà sao có mấy cậu thôi vậy? Bọn con trai với Mã Mã, Bình nhi và Ngư Ngư đâu? _Bảo Bình tìm cách đánh lảng.

- Con ngựa điên thì phải hoàn thành vai trò "bạn gái hờ" với tên nhóc lớp 10 kia rồi, thằng cừu thì đi theo làm kỳ đà cản mũi chứ đâu!

Sư Tử lững thững bước vào nhà, vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm, Cự Giải thấy lạ bèn hỏi:

- Sao trông cậu khó chịu thế, mà sao cậu lại cầm balo của cá ngố vậy?

- Đó, tại con nhỏ phiền phức đó có giờ học piano nên nó đã quẳng cái túi này cho bổn thiếu gia đây mang về nè!

Ra nguyên do mà Sư Tử không được vui là do cá ngố bắt anh mang cặp về cho cô, ai chứ thằng này tính nó tự kiêu lắm, không thích nghe lệnh của người khác đâu, ấy thế mà vẫn mang cặp con người ta về hộ ha.

- Xời ơi, bạn gái mình, thì phải nghe lời một tí chớ!

Song Tử bất ngờ quàng cổ Sư Tử từ đằng sau, dở cái vẻ mặt tươi rói ra nhưng phải dập tắt ngay khi lãnh phải cú liếc mắt sắc lẹm của Sư Tử.

- Ngoằm... đúng rồi... ngoằm... _Kim Ngưu lém lỉnh vừa nhai bim bim vừa gật đầu đồng tình.

- Đúng cái con khỉ, đã bảo đó là dựng chuyện để tránh con nhỏ phiền phức kia cơ mà! _Sư Tử đỏ mặt biện minh.

- Ai biết được, cậu lợi dụng cớ đó để bày tỏ tấm lòng thì sao? _Ma Kết bước vào góp vui.

- Lòng cái gì mà lòng! Ai mà thèm làm bạn trai con cá ngố đó chớ! _Sư Tử gạu lên.

- Ai biết được.

Thiên Yết lặng lẽ đi qua Sư Tử rồi nhả ra một câu hời hợt làm ai đó có tật giật mình.

- Bảo Bảo, nếu thấy không ổn thì gọi tớ vào phụ một tay nhé!

Thiên Bình nói rồi về phòng, Song Tử cũng lẽo đẽo theo sau với một đống âm mưu trong đầu mà nạn nhân là nàng osin Thiên Bình kia.

- Tớ nghĩ là cậu không giúp tớ được rồi... _Bảo Bình thầm nghĩ khi thấy cái bản mặt gian cáo của Song Tử.

Rồi cả bọn cũng đứa nào về phòng đứa đó, sau một buổi học mệt mỏi thì nghỉ ngơi là chuyện nên làm nhất. Giờ chỉ còn mỗi nhà bác học điên và con trâu ham ăn...

- Cậu định phá tan cái bếp này thật hả bình nước di động? _Kim Ngưu xử lí xong bịch snack thì quay sang nhìn Bảo Bình, cô chau mày:

- Cái gì mà phá, tớ nấu ăn dữ dội đến vậy à?

- Chứ còn gì! _Kim Ngưu thản nhiên liệt kê ra:

- Năm lớp sáu có giờ học nấu ăn, cậu chả phải suýt làm cháy cái lớp sao? Sau đó, cậu tới nhà tớ tập nấu nướng, làm cả cái bếp đầy khói luôn! Mẹ cậu bắt cậu đi học nấu ăn, hơn mười ba trung tâm đều bị cậu làm cho tan tành hết, không bể chén dĩa cũng đổ vỡ xoong chảo...v...v... Đặc biệt là năm ngoái, cậu suýt thì làm một nhánh nhà hàng nhà tớ bị cháy do tà lanh muốn làm món xào xáo với ngọn lửa rượu à?

- V... Vậy à?

Bảo Bình nghệt mặt nhìn Kim Ngưu, có chuyện đó nữa sao... sao cô chẳng nhớ gì hết vậy?

- Haiz... cậu thật là... thế thực đơn là gì vậy? _Kim Ngưu thở dài, thôi bỏ qua vậy.

- À, thực đơn lúc nãy Xử nhi mới đưa... _Bảo Bình lật đật mở tờ giấy trắng trắng kia ra, đọc rành rọt:

- Sườn chua ngọt, cá sốt cà chua, canh cà rốt - khoai tây, bò xào đậu bắp, salas cà chua, gỏi hành tây!

- Cũng đơn giản, để tớ giúp cậu vậy! _Kim Ngưu xoắn xoắn tay áo.

- Ể, lạ nha... con trâu cậu hôm nay sao lại tốt bụng thế chứ? _Bảo Bình chả biết khen hay đang chê chế Ngưu, Ngưu ca chợt trả lời một cách trịnh trọng:

- Vì cuộc sống tươi đẹp của bản thân và mười người khác trong nhà này, tớ - đầu bếp Trịnh Kim Ngưu sẵn sàng hi sinh bản thân để ngăn chặn nguy cơ cháy bếp ngay bây giờ!

- Grừ... cậu muốn uống thuốc xổ hiệu Bảo Bảo lắm rồi đúng không?

Bảo Bình nghiến răng ken két, tỏa sát khí tới ai đó dám nói xéo cô, Kim Ngưu ngay lập tức dở cái nụ cười vô tội ngày thường ra:

- Đâu có đâu hihi!

Năm phút sau...

Choang!

- Bảo Bảo, cầm cái nồi cho cẩn thận chứ!

Xoảng!

- Mấy cái bát đó Xử Nữ thích lắm đấy!

Cốp!

- Đi phải nhìn đường chứ, đụng vào chân bàn rồi thấy chưa!

Keng!

- Cậu đang nghịch với dao đấy à?!

XÈOOOOOOOOOOO~

- Mở nhỏ lửa thôi, đây là nấu ăn chứ không phải đốt lửa trại đâu nha!

Vân vân và mây mây các tiếng động và lời phàn nàn và nhắc nhở của Ngưu ca dành cho nhà bác học trứ danh Bảo Bình.

-------------------------------------

- Mã Mã, chúng ta đi ăn kem đi!

- Không, Nhân Mã, tôi và chị đi công viên đi!

- Mơ đi tên dương tính kia, Mã Mã, Lotte đi!

- Anh tránh ra coi, Nhân Mã, đi xem phim...

- Là Nhân Mã hẹn hò với tôi nhá!/ Mã Mã mới là bạn gái thật của tôi chứ bộ!

- ĐỦ RỒI ĐÓ!

Nhân Mã hét lên vì cái sự ồn ào do hai thằng con trai một tóc vàng một tóc bạch kim kia gây ra, cứ cãi qua cãi lại làm cô nhức hết cả óc, cô bực bội quát lên:

- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!

- Ơ...

Bạch Dương và Lý Dương Hàn ngẩn người nhìn cô nàng tóc xanh vàng đang hậm hực bước đi đằng trước rồi quay sang liếc mắt nhau:

- Tại cậu/ Tại anh cả đấy!

Nhân Mã thật là khổ với hai người con trai đang lẽo đẽo sau cô, một người là người cô thích, cũng là bạn trai của cô, còn một người là người có điều kiện muốn cô làm bạn gái cho hắn. Nghe thật rắc rối nhưng chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, cô và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng nhiêu đó cũng đủ lâu lắm rồi. Bất chợt, cô đi ngang qua một cô nhi viện, nhìn vào trong và cô muốn vào trong.

- Ê, Bành Bạch, Lý Dương Hàn, tôi muốn đến một nơi!

- Nơi nào? _Cả hai đồng thanh đáp lại ngay khi Nhân Mã vừa dứt lời.

- Cô nhi viện! _Nhân Mã cười dịu dàng trả lời.

-------------------------------------

- Tiểu Cân, tôi khát!

Song Tử vừa nằm trên giường nhắn tin với gái vừa cao giọng đòi nước, Thiên Bình vừa mới tắm xong, mới bước ra khỏi cửa đã bị sai vặt, khỉ gió thật, cái hình phạt ấy, ánh mắt cô như có sức mạnh vô hình khi nhìn Song Tử, thấy hơi lạnh xương gáy, Song Tử rời mắt khỏi dế yêu, quay sang nhìn Thiên Bình đang trân trân nhìn anh, anh cười cợt:

- Còn đứng đó, mau lấy nước cho tôi đi chớ, Tiểu Cân!

BỐP!

Vâng, một cái lược được ném thẳng vào cái đầu vàng vàng rối rối của Song Tử làm anh la oai oái:

- Sao cô ném đồ vào đầu tôi?

- Thứ nhất, tôi cấm cậu gọi tôi bằng cái tên "Tiểu Cân". Thứ hai, khát nước tự đi mà lấy nước uống. Thứ ba, bổn cô nương đây không phải osin của nhà ngươi nhá! _Thiên Bình lí sự.

- Biết sao giờ, nhưng cô phải phục vụ tôi trong 24 tiếng tới mà! _Song Tử cười đểu.

- Cứ cho là vậy, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền gọi tôi là tiểu cân! _Thiên Bình có vẻ kỵ với cái vụ tên tuổi này.

- Sao lại không? Này nhé, cô phải phục vụ tôi, vậy tôi yêu cầu cô phải để tôi gọi cô kiểu đó, cô có quyền phản đối không? _Song Tử.

- Không... Khoan đã... Cậu đừng có mà lợi dụng nhá! _Thiên Bình như nhận thức được sự trầm trọng của vấn đề, nhưng quá trễ để Song Tử nở một nụ cười bí hiểm:

- Vậy đó, Tiểu cân, lấy nước cho tôi!

- Hừ... lần này thôi, cái đồ chết bầm! _Thiên Bình nuốt cục tức vào lòng, Song Tử còn nói vọng thêm:

- Nước dừa nhá, ít đường thôi, à mà phải có đá đấy!

-----------------------------------------

Cô nhi viện Family...

- Ha ha ha... Anh Bạch Dương khỏe ghê!

- Anh Dương Hàn cũng khỏe nữa!

- Chị Nhân Mã chơi với em nữa này!

Tình hình là, sau khi vào cô nhi viện theo ý muốn của Nhân Mã, Bạch Dương và Lý Dương Hàn phải chơi đùa cùng các em nhỏ. Chẳng là tụi nhỏ đang chơi trò đua ngựa, và những chú ngựa không ai khác là Bạch Dương và Lý Dương Hàn. Màn đua ngựa kết thúc, bọn trẻ tiếc nuối nhảy khỏi con ngựa, Bạch Dương và Lý Dương Hàn thi nhau lau mồ hôi, Nhân Mã trề môi:

- Có nhiêu đó thôi mà cũng mệt!

- Cậu thử làm ngựa đi rồi biết! _Bạch Dương tu một chai nước lạnh.

- Thì tớ là ngựa mờ! _Nhân Mã xoa xoa đầu các em nhỏ mà nở một nụ cười.

- Chị Nhân Mã, chị là bạn gái của anh tóc trắng à? _Một cô nhóc ngây ngô lên tiếng khiến Nhân Mã giật mình, Bạch Dương đang uống nước cũng bị sặc.

- Khụ! Khụ!... Em gái, em nói gì thế? _Bạch Dương vuốt cổ vài cái.

- Ơ thì em thấy hai anh chị có vẻ thân thiết với nhau mà!

- Không phải đâu em ơi, anh mới là bạn trai của chị ấy nè! _Lý Dương Hàn xen vào.

- Thật hả anh? _Một cậu nhóc khác ngạc nhiên

- Ừ! _Lý Dương Hàn cười khoan khoái.

- Đừng nghe cậu ta, thật ra chị Nhân Mã là bạn gái của anh! _Bạch Dương không thể để tên Lý Dương Hàn kia bóp méo sự thật được.

- Ớ... Rốt cuộc thì ai mới là bạn trai của chị Nhân Mã chớ?

- Bé à, chị là FA, chưa có bạn trai gì đâu! _Nhân Mã lúc này mới lên tiếng minh bạch, sau đó ném cho hai tên kia một cái nhìn sắc lẹm.

- Ờ, bọn anh chỉ là bạn bình thường thôi haha... _Bạch Dương đương nhiên không dám hí hóe gì thêm.

- Mà sao em lại nghĩ anh ta là bạn trai của chị gái này vậy? _Lý Dương Hàn chỉ Bạch Dương rồi lại chỉ Nhân Mã để hỏi cô bé kia.

- Tại em thấy hai anh chị ấy có vẻ đẹp đôi ấy! _Cô bé vô tư trả lời.

- Hì hì, em có con mắt nhìn đời chuẩn đấy! _Bạch Dương xoa xoa đầu cô bé cười tươi làm Lý Dương Hàn bên cạnh nổ đom đóm lửa, sao người đẹp đôi vời Nhân Mã không phải cậu chứ.

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa, chị có mang bánh kẹo tới đây đó, các em có muốn ăn không? _Nhân Mã.

- CÓ Ạ!

Tiếng đồng thanh của chục đứa nhỏ vang lên rộn rã, rồi tất cả kéo nhau vào nhà trong, riêng Bạch Dương và Lý Dương Hàn thì cứ trao nhau những ánh mắt "đằm thắm".

--------------------- End Chap 31 -------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...