[Zsww] Anh Cây Nhỏ

Chương 1



"Đừng có thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm..." Người phụ nữ trông khá trẻ khẽ kéo cậu bé đang ngồi bên cửa kính.

Xe cộ chật chội kín mít, người về làng dọc đường cứ đông như mấy cái chuồng gà, chuồng vịt, bên đường chất thì lại đầy dẻ rách thành chồng, lối đi cũng chật hẹp và chứa đầy thức ăn thừa.

Cậu bạn nhỏ ngồi cạnh cửa sổ, người phụ nữ kia không để cậu phải chịu thiệt thòi, phóng khoáng chọn mua vé giá cao để cho cậu có một chỗ ngồi riêng.

Khuôn mặt cậu rám nắng, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu khẽ đưa tay lau lau, rồi để lại một dấu tay màu đen nhạt.

"Trời nổi gió rồi nè, mẹ ơi." Cậu bé dơ tay gọi.

Trên tay nhỏ còn cầm một chiếc cối xay màu sắc khá sặc sỡ, vừa bước xuống tàu, có lẽ là vì phong cảnh xung quanh khá lạ lẫm nên không khỏi có chút lo lắng.

Cậu đưa cái cối xay gió dọc theo khe cửa sổ, gió vừa rít qua, cối xay gió nhiều màu cứ vậy mà xoay tròn, vì màu sắc rực rỡ trên đó nên liền biến thành những vệt sáng được mặt trời chiếu vào, trông vô cùng đẹp mắt.

Chiếc xe buýt ồn ào dừng lại, người phụ nữa đứng dậy, vác từng chiếc túi to rồi lại túi nhỏ khó khăn di chuyển ra ngoài, cậu nhóc kia chạy theo phía sau, hoảng loạn ôm lấy quần áo cô, thế nhưng mà cậu bạn nhỏ này vẫn ko quên cầm cái cối xay gió cùng rời đi. Hai người cứ vậy mà loạng choạng khó khăn bước ra khỏi cửa.

"Nào! Để chị giúp em." người bán vé là một người nhìn lớn tuổi một chút, ôm lấy cậu bé lên, giúp cho người mẹ trẻ duy chuyển dễ dàng hơn.

"Chúng ta nhường chỗ cho mấy dì, xuống xe, xuống xe nào."

"Cảm ơn dì, Nhất Bác cảm ơn dì."

Người bán vé giúp hai người xuống xe, còn giúp sắp xếp hành lý xuống đất.

"Cảm ơn dì." Cậu nhóc nheo mắt nhìn người bán vé xe cười ngọt ngào nói cảm ơn.

"Thực hiểu chuyện, đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo, mềm mại như búp bê vậy nha." người bán vé thu hồi lại vé, mỉm cười xoa xoa đầu Nhất Bác.

Chuyến xe lao đi, để lại chút bụi đất trên con đường nông thôn. Cậu bé dụi dụi con mắt của mình, vô cùng hiểu chuyện mà giúp mẹ xách một cái giỏ lớn hơn cả mình, hai mẹ con cùng nhau bước đi.

"Nhất Bác, con còn nhớ những lời mẹ dặn khi đến nhà dì con không? Đến lúc đó con phải nói nghe chưa?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, trong lòng thầm ôn lại những lời mà mẹ vừa dặn cậu, hai tay ôm chặt cái giỏ, cũng không quên nắm chặt cối xay gió của mình.

Con đường rất dài, bao quanh là những cánh đồng xanh bằng phẳng, lúc có cơn gió thổi qua, nhấc lên từng đợt gợn sóng xanh ngát trên cánh đồng lúa. Lúa chưa lên cao, nên khi phóng tầm mắt ra xa, đã thấy những mái ngói đỏ thắm trên mái đình làng.

Ngoài bờ ruộng chỉ có một cây cổ thụ to lớn, đứng trơ trọi dưới cái nắng như thiêu đốt, để lại một cái bóng râm xanh thẫm trên mặt đất.

Hai mẹ con lão đảo tiến lại gần, chỉ thấy có một cậu bé đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.

"Tiểu ca, phía trước có phải là thôn Thảo Tiên không?" Người phụ nữ từ xa nói lớn hỏi đường, thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người bọn họ, liền đứng lên.

"Dạ đúng rồi dì, dì đến đây tìm nhà ai sao? Để cháu tìm giúp cho." Cậu bé đặt quyển sách bên gốc cây, vội vàng chạy đến.

"Dì muốn tìm nhà ai, cháu chính là người ở bên trong thôn này, thôn của chúng cháu không lớn, mọi người ở đây cháu đều biết, cháu dẫn dì đi tìm."

"Chúng ta muốn đi đến nhà của người tên Vương Ngọc Phượng, là dì của đứa nhỏ này. Con biết không?" Mẹ Vương hỏi.

"Dạ biết, bà Vương là người rất tốt bụng, thường xuyên cho bọn con quả táo khô nhà làm." Cậu bé gật đầu, đưa tay nhận lấy hai cái túi lớn trên tay người phụ nữ, mặc dù cậu không có cao, nhưng lại trông rất mạnh mẽ, cậu đem cái bao vác lên vai, và cầm lấy chiếc giỏ trong tay Vương Nhất Bác.

"Cối xay gió của em thật đẹp." Thiếu niên cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng ngước mắt lên nhìn cậu.

Mùa hè trời rất nóng, nhưng có thể thấy thiếu niên một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người cậu mặc dù quần áo có chút xưa cũ, nhưng lại có vị tươi mát của cỏ xanh.

Vương Nhất Bác dùng sức hít hà, thiếu niên bị bộ dạng của cậu chọc cười, hai mắt cụp xuống, lóe lên khi cười.

"Cảm ơn ca ca." Vương Nhất Bác ngọt ngào gọi, lắc lắc cối xoay gió trong tay, thiếu niên cũng cười hì hì, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Vương Nhất Bác.

"Không cần khách khí đâu em trai nhỏ."

Với sự giúp đỡ của thiếu niên, tốc độ đi bộ của hai người cũng nhanh hơn rất nhiều, thôn Thảo Tiên là một thôn không lớn, chỉ tầm năm mươi mấy hộ gia đình, nhà cửa cao thấp, phần lớn nhà ở đây đều là gạch xanh ngói đỏ. Trên con đường nhỏ hẹp, có chú mèo núp dưới bóng râm ngủ, nhìn thấy có người đi vào, lại là người lạ, cho nên bọn chúng hiếu kỳ tò mò nhìn xem.

"Đại Hoàng, đi gọi bà nội Vương, có người thân đến thăn." Thiếu niên hô một tiếng, con chó màu vàng bên trong phát ra tiếng sủa, sau đó xoay người chạy vào trong, ngay sau khi nghe thấy tiếng sủa của con chó, Vương Nhất Bác nhìn thấy nó cắn lấy ống quần của một người phụ nữ lớn tuổi hơi mập, kéo ra ngoài.

"Ai ôi, đừng kéo, đừng kéo, có chuyện gì vậy?"

Bà cụ mập mạp trong tay vẫn còn cầm bó rau chưa làm xong, Vương Nhất Bác đã xem qua ảnh chụp, đúng là bà dì của cậu

"Bác gái, chúng tôi đến rồi." mẹ Vương kêu lên, Vương Nhất Bác cũng hô theo.

"Ai ôi, ai ôi, sao ở trên thị trấn không gọi điện thoại cho ta, để ta đi đón hai người? Ngươi xem, đồ vật nhiều như vậy, làm sao mang hết?" Bà Vương vội vàng chạy đến thu dọn hành lý.

"Cảm ơn con Tiêu Chiến, đã giúp đỡ bọn họ cầm đồ vật."

"Dạ, đó là chuyện nên làm mà." Thiếu niên cười, bởi vì đi đường mà trên trán thiếu niên đổ một tầng mồ hôi.

"Nhìn nóng thế này, con vào nhà đi, dưa hấu ướp lạnh rồi, ăn hai miếng rồi hẳn đi."

"Cảm ơn bà Vương."

Có mấy người đi bộ vào thôn, bà Vương vớt trái dưa hấu ra khỏi giếng, cầm lấy dao cắt thật nhiều miếng, Đại Hoàng cũng có phần.

Vương Nhất Bác nhìn nó ngậm miếng dưa hấu trong miệng, chạy đi, cậu vội chạy theo, bị thiếu niên kéo lại, "đi rửa tay rửa mặt trước đi, mặt của em dính bẩn hết rồi." Thiếu niên mang Vương Nhất Bác đến bồn xi măng ở sân sau, múc nước từ trong cái thùng lớn, Vương Nhất Bác liền giơ tay và mặt ra, nước bị phơi nắng cũng nóng hầm hập, cậu được rửa sạch tay, liền múc lên rửa mặt.

"Anh cũng rửa đi, em giúp anh." Cậu cầm lấy gáo nước, múc một gáo đầy, có chút loạng choạng.

"Anh ngồi xổm xuống, em không cần phải giơ cao như vậy." Thiếu niên so với Vương Nhất Bác cao hơn một cái đầu, cậu ngồi xổm xuống, rửa tay rửa mặt, Vương Nhất Bác loạng choạng đổ nước ra, nước văng lên bắn lên ướt quần áo của cậu, cùng mái tóc ngắn, thiếu niên đứng lên lắc lắc đầu, mái tóc văng ra vài giọt nước, dưới ánh mặt trời, thêm rực rỡ.

"Anh cây nhỏ." Vương Nhất Bác gọi một tiếng, cậu nhóc lau nước trên mặt rồi mở mắt ra.

"Em gọi anh sao?"

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ồ, nhưng vì sao lại gọi anh là anh cây nhỏ?" Thiếu niên không hiểu nên hỏi cậu.

"Tại vì em gặp anh dưới gốc cây." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Haha, là cây lớn mà, sao lại gọi là cây nhỏ?" Thiếu niên liếc mắt nhìn cậu cười.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không biết, nhưng cậu thích gọi là anh cây nhỏ.

"Anh tên là Tiêu Chiến, con trai út của nhà họ Tiêu ở phía Đông, anh còn có một chị gái, còn em tên gì?" Cậu cầm lấy gáo nước từ tay Vương Nhất Bác bỏ vào thùng nước, dùng tay áo lau đi giọt nước ở trên cằm.

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, nhưng mà em không có chị gái." Mặt Vương Nhất Bác bởi vì phơi nắng mà hồng hồng, Tiêu Chiến đưa tay chọt chọt vào hai cái má đầy thịt của cậu bé, cười hắc hắc, "Em thật giống như đứa bé được vẽ ở trong tranh tết, hai má tròn tròn, chỉ thiếu hai cái búi tóc mà thôi."

"Em còn chưa đọc sách, cũng không biết chữ." Vương Nhất Bác không biết em bé tranh tết trong miệng Tiêu Chiến là gì.

"Em còn nhỏ, lớn lên sẽ được đi học, rồi sẽ biết." Tiêu Chiến nắm tay cậu, dắt cậu trở lại sân trước, đem miếng dưa hấu mát lạnh nhét vào tay cậu.

"Nhanh ăn đi, ăn xong thì trở về cùng anh đọc sách."

Tiêu Chiến cúi xuống, cắn một miếng dưa hấu, nước hồng nhạt chảy xuống. Vương Nhất Bác cũng cắn một miếng, mùi vị ngọt ngào và mát lạnh đến cổ họng cậu, khiến cho cậu cũng thoải mái mát mẻ hơn.

"Về sau, em có thể tìm anh chơi cùng không, anh cây nhỏ?"

"Đương nhiên là có thể rồi nha Nhất Bác." Tiêu Chiến nheo mắt cười, rồi lấy khăn giấy lau nước trên má Nhất Bác.

"Anh thường hay ở đó đọc sách. Nếu như anh mà không đi học, em có thể đến tìm anh, chỉ cần em rãnh là được."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi con ngươi màu nâu sáng lóng lánh, cười gật đầu.

TBC.
Chương tiếp
Loading...