[Zsww] Không Hối Hận

Chương 8



"Ở đây." Doãn Chính nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫy tay ra hiệu.

"Xin lỗi ca, em có việc nên đến trễ." Vương Nhất Bác dừng xe đi về phía Doãn Chính.

"Không sao, bắt đầu không sớm lắm đâu, ở đây bình thường chín, mười giờ mới bắt đầu." Doãn Chính nhìn Vương Nhất Bác, nói tiếp, "Nhất Bác, có thể suy nghĩ lại, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp."

"Tại sao em phải đổi ý?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Nhất Bác, gần đây sao em lại cần nhiều tiền như vậy?" Doãn Chính quan tâm hỏi, "Không phải là gặp chuyện gì rồi chứ?"

"Không phải, là bạn em có chuyện gấp cần giúp đỡ." Vương Nhất Bác trả lời.

"Bạn gì? Đáng giá đến dùng mạng của mình đi đánh đổi sao?"

"Một người bạn rất quan trọng." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Doãn Chính nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vương Nhất Bác thì biết việc này hoàn toàn không có đường đàm phán nữa.

"Thật ra đây là chuyện mà một đám con nhà giàu làm, tìm kiếm kích thích trong âm thầm, dưỡng đội xe một chút, hai bên xem ai lợi hại hơn mà thôi. Em quan sát một chút rồi hãy quyết định." Doãn Chính nhắc nhở nói.

"Dạ, em cũng chỉ làm một lần này thôi." Vương Nhất Bác nói.

"Đương nhiên, bọn họ cũng đều lưu động." Doãn Chính trả lời.

Vương Nhất Bác nghe nói nhẹ gật đầu. Trước kia đã từng nghe qua, nhưng khinh thường không muốn làm bạn với những người này. Đúng là người tính không bằng trời tính, bây giờ chính mình lại phải dựa vào việc này để kiếm tiền.

"Sắp bắt đầu rồi, đi xem một chút đi."

"Dạ." Vương Nhất Bác đi theo sau Doãn Chính.

Xác thực nơi này rất vắng vẻ. Là một con đường xe oto chưa sửa xong, ngày thường không có người đến. Bây giờ lại trở thành bí mật của đua xe Thiên Đường.

"Quý thiếu, cậu đã thua nhiều lần như vậy. Tiền cược còn tiếp tục tăng thêm sao?" Một nam nhân đang ngồi trên xe nói với một nam nhân khác.

Chỉ thấy nam nhân gọi là Quý thiếu kia bình tĩnh cười một tiếng, "Thêm, sao không thêm được, ra ngoài chơi mà, thoả thích là được."

"Quý thiếu hào khí." Nam nhân cười, chỉ là trong nụ cười này chứa một chút trào phúng, "Quý thiếu chuẩn bị thêm bao nhiêu đây?"

"Sáu mươi vạn, thế nào? Có hợp với sở thích của Lý thiếu không?"

"Đương nhiên, có điều cũng trách tiểu Cố không hiểu chuyện như vậy, lần nào cũng thắng." Lý thiếu nói xong ôm lấy eo của người gọi là tiểu Cố, "Tiểu Cố, tiền của Quý thiếu em đều phải thắng sạch."

"Lý thiếu, làm anh cảm thấy vẻ vang là vinh hạnh của em." Tiểu Cố nói xong cũng ôm eo Lý thiếu.

"Nhưng mà hình như Quý thiếu không có người."

"Có trọng thưởng tất có dũng phu." Quý thiếu nhìn về phía xung quanh nói, "Nếu ai thắng Lý thiếu, sáu mươi vạn toàn bộ sẽ thuộc về người đó."

Lời vừa nói ra, người có mặt đều xôn xao, nhưng nhìn người gọi là tiểu Cố kia hẳn là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc rất lợi hại, mà những người bị hắn vượt qua kia cũng không phải là đồ vô dụng, trong lúc nhất thời không có ai tiến lên.

"Hahaha." Lý thiếu cười, "Xem ra hôm nay không mở cuộc được rồi."

Sắc mặt Quý thiếu có chút khó coi, nghĩ đến có hay là hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tìm người rồi lại đến hay không.

"Tôi có thể." Vương Nhất Bác nói xong đứng dậy, Doãn Chính nhìn cậu, dùng ánh mắt ra hiệu không nên đi, nhưng Vương Nhất Bác giống như không nhìn thấy, vẫn đứng lên.

"Ồ?" Lý thiếu nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười. Người trước mắt không giống người chơi moto, giống mentor hơn, cho dù mặc đồng phục đua xe nhưng tay chân nhỏ nhắn. Có điều cũng không tệ.

"Tôi đã nói có trọng thưởng tất có dũng phu mà." Quý thiếu cười bước xuống xe, "Cậu phải nghĩ kỹ, không thể thắng chính là làm mất mặt của tôi, cũng không dễ chịu."

"Nếu đã đứng ra chính là nắm chắc." Vương Nhất Bác trả lời.

"Rất tốt." Quý thiếu phủi tay, "Chỉ thích như vậy."

"Nếu như tôi thắng, những thứ kia sẽ thuộc về tôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đương nhiên, có điều xem như cậu không thắng, đẹp như vậy nếu theo tôi cũng sẽ có tiền đếm không hết đâu."

Vương Nhất Bác không trả lời, đi thẳng về phía xe moto của mình.

Quý thiếu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, liếm môi một cái, thật là thú vị.

Vương Nhất Bác không để cho người khác thất vọng. Nghiêm túc mà nói là biểu hiện khiến người khác kinh ngạc, bỏ rơi tiểu Cố hơn mười mấy mét, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, nỗi lo lắng trong lòng Doãn Chính xem như được buông xuống.

"Cậu rất giỏi, có muốn suy nghĩ gia nhập với chúng tôi không?" Quý thiếu hỏi, đem thẻ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Không cần, tôi không dựa vào cái này để kiếm tiền." Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối.

"Tôi luôn ở đây, nếu cậu muốn chơi có thể tới tìm tôi."

"Sau này không gặp lại." Vương Nhất Bác sau khi nhận lấy thẻ, ra hiệu cho Doãn Chính đi. Doãn Chính gật đầu đi theo Vương Nhất Bác.

"Không để lại phương thức liên lạc sao? Tôi rất muốn cùng cậu kết bạn." Quý thiếu kiên nhẫn nói.

"Không muốn." Trên người cool guy Vương Nhất Bác biểu hiện không muốn nói chuyện, nhìn một chút đều chỉ tốn công vô ích. Nói xong lái moto đi.

Phải, có sáu mươi vạn này, Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái rất nhiều. Trước kia luôn xem thường mấy thiếu gia ăn chơi, bây giờ nghĩ lại, nếu không có những thứ này thì từ đâu có được tiền.

"Bây giờ em đi đâu?" Doãn Chính hỏi.

"Em còn có việc." Vương Nhất Bác trả lời.

"Vậy được, nếu em có thời gian nhớ qua đây chơi ha."

"Doãn Chính ca, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nói.

"Chúng ta còn cần nói cái này sao." Doãn Chính đấm đấm vào ngực Vương Nhất Bác, lái moto rời đi.

Vương Nhất Bác tăng tốc độ, đi đến quán bar mà Lý Vấn Hàn nói. Tới nơi cũng mười một giờ.

Vừa đem xe đi đỗ xong, điện thoại liền reo lên.

Thật ra Tiêu Chiến đã đợi rất lâu, nhưng không muốn quấy rầy tiểu bảo bảo đi chơi với bạn, dù sao tiểu bảo bảo mới hai mươi tuổi, thích đi chơi là chuyện bình thường.

"Vẫn chưa về sao? Mười một giờ rồi." Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm... Mới ăn xong đồ nướng, các ca ca đề nghị đi hát, Chiến ca, em đi được không?"

Tiêu Chiến nghe được trong giọng của Vương Nhất Bác có chút kỳ vọng, tiểu bảo bảo muốn đi nhưng sợ mình không đồng ý, mới hỏi ý kiến của mình.

"Nhưng mà, Chiến ca chờ tiểu bảo bảo thật khổ..." Tiêu Chiến trêu ghẹo nói, "Cho nên tiểu bảo bảo về phải bù đắp cho anh."

"Bù đắp thế nào?" Vương Nhất Bác ngây thơ hỏi.

"Chuyện này..." Tiêu Chiến khẽ cười ra tiếng, "Theo em thì thế nào? Chắc chắn là muốn tiểu bảo bảo bù đắp trên giường rồi."

Lúc Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến cười, đã cảm thấy có chuyện không tốt rồi. Quả nhiên là vậy, nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói, tai cậu liền đỏ lên.

"Chiến ca, anh thật là..." lưu manh, Vương Nhất Bác không nói ra hai chữ kia, "Được, đều được hết." Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Vấn Hàn đang đi đến bên này, chỉ có thể đáp ứng anh trước.

"Tiểu bảo bảo đáp ứng thật nhanh, vậy anh có thể muốn một chút lãi trước không?"

"Lãi gì???"

"Hôn anh một cái, nhanh lên, phải nghe thấy tiếng nha."

"Chiến ca, bên đây có người."

"Hưm... có vậy cũng không đồng ý..." Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng "chụttt" rất vang, còn chưa kịp phản ứng đã bị cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác ở bên này mặt đỏ bừng, trời ơi, mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì thế này.

Tiêu Chiến nghĩ tiểu bảo bảo bên kia chắc chắn đang đỏ mặt, không chừng đỏ đến cả cổ. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy mọi mệt mỏi phải tăng ca đều tan biến, cả người tràn đầy sức sống.

"Ấy, quên nhắc tiểu bảo bảo không được uống rượu rồi." Nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn một tin: Tiểu bảo bảo không được uống rượu nha.

Vương Nhất Bác thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi, cười cười, trả lời đã biết.

"Ca..." Vương Nhất Bác quay lại nhìn thấy Lý Vấn Hàn, cũng không biết ca ca xuất hiện ở sau mình từ lúc nào, sợ Lý Vấn Hàn nghe thấy việc làm ngốc nghếch vừa rồi của mình.

"Ngọt ngào như thế ha..." Lý Vấn Hàn nghe được, còn trêu ghẹo nói.

"Không có, chúng ta nhanh đi vào đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Được rồi, vào thôi." Lý Vấn Hàn không vạch trần, dù sao anh cũng không muốn trêu chọc cậu quá mức.

Lý Vấn Hàn dẫn Vương Nhất Bác đi sâu vào trong quán bar.

"Vấn Hàn, tới đây."

"Vâng."

"Vị này là?" Ông chủ quán bar nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu. Chàng trai trẻ không có trang điểm, hơi thở nhẹ nhàng, giống như không dính khói lửa của trần gian, khắp người tản ra vẻ thanh lãnh, lại không khỏi khiến người ta muốn tiếp xúc.

"Đây là bạn của em, cậu ấy gần đây có việc gấp, muốn ở đây làm việc một thời gian."

"À, tên gì?"

"Vương Nhất Bác."

"Ừm, biết làm gì?"

"Biết nhảy." Vương Nhất Bác trả lời.

"Nhảy một đoạn xem."

Vương Nhất Bác không nói lời dư thừa, trực tiếp bắt đầu nhảy, tuỳ ý chọn một đoạn nhạc. Không có chuẩn bị trước nhưng Vương Nhất Bác vẫn thể hiện mỗi động tác một cách xuất sắc nhất.

"Rất tốt, tôi có lòng tin cậu tuyệt đối sẽ là tâm điểm của sân khấu." Trong mắt ông chủ loé lên tia tán thưởng.

"Một lần diễn được bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chuyện này... một lần ba ngàn, nếu như cậu đồng ý làm thêm một chút phục vụ khác thì một lần năm ngàn. Đương nhiên, tiền bo khách cho sẽ là của cậu."

"Phục vụ khác là gì?" Vương Nhất Bác hơi nghi ngờ hỏi.

"Rất đơn giản, là bồi rượu phục vụ khách."

"Tôi không bán thân."

"Tất nhiên, nơi này của chúng tôi là chính quy, không cung cấp những thứ này. Là nếu như khách muốn cậu bồi một ly, cậu đáp ứng là được rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, theo lý mà nói uống vài ly rượu cũng không phải vấn đề, chỉ là...

"Triệu ca, bạn của em thật sự có việc cần tiền gấp, hơn nữa cậu ấy nhảy rất tốt, giúp anh thu hút khách để làm ăn không phải tốt hơn việc tiếp rượu sao?"

"Nếu Vấn Hàn đã lên tiếng, vậy thì sẽ tính năm ngàn theo cậu ấy, nhưng cậu phải nhảy nhiều hơn một chút." Ông chủ quán bar và Lý Vấn Hàn có giao tình.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.

"Được rồi, Vấn Hàn, đưa Nhất Bác đi hoá trang đi."

Lý Vấn Hàn nói cảm ơn rồi dẫn theo Vương Nhất Bác về phía sau sân khấu.

"Ca, anh và ông chủ có quen biết sao?"

"Đương nhiên, anh ta trước đây là học trưởng cùng khoá, còn cùng kí túc xá với anh." Lý Vấn Hàn trả lời, "Em theo sát anh, sau khi nhảy xong thì ở lại bên cạnh anh, đừng có đi lung tung."

"Được rồi." Vương Nhất Bác cười, ai cũng đều nhắc nhở mình như vậy. Chiến ca cũng thích như vậy, nói đến Chiến ca, không biết anh bây giờ đang làm gì.

Vương Nhất Bác ở bên trong hoá trang rất nhanh. Vốn không cần phấn lót các loại, chỉ trang điểm phần mắt một chút liền đi ra. Phải, một bộ dáng thanh lãnh đã biến thành yêu diễm, rất dụ hoặc người khác.

Quý thiếu không ngờ còn có thể gặp Vương Nhất Bác, người từ chối hắn hai lần, hơn nữa còn không biết tên cậu.

Mà người này đang nhảy trên sân khấu, hắn nghe tiếng thét chói tai từ bốn phía, tiếng hò hét, huýt sáo, điên cuồng như vậy, vì người trên sân khấu mà điên cuồng.

Thú vị.

"Đi, cho người nói với chủ quán, tôi muốn gặp mặt người vũ công kia."

"Nhất Bác, có người muốn gặp cậu một lần." Ông chủ Triệu tìm Vương Nhất Bác nói.

"Triệu ca, không phải đã nói rồi sao, Nhất Bác không bồi rượu." Lý Vấn Hàn nói.

"Đúng vậy, nhưng người này có thế lực, hơn nữa người cũng không xấu, người ta nói chỉ là gặp mặt một chút thôi." Ông chủ Triệu nhìn có chút khó xử.

"Ca, không sao đâu, để em đi." Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Anh cũng đi." Lý Vấn Hàn nói xong đi theo phía sau, bị ông chủ Triệu ngăn lại, "Cậu đi cũng chỉ thêm phiền phức. Để tôi theo Nhất Bác, cậu không cần lo lắng."

Lý Vấn Hàn còn muốn nói thêm điều gì, Vương Nhất Bác đã nói trước, "Ca, không sao đâu mà, em có thể đối phó, hơn nữa còn có Triệu ca."

"Quý thiếu, sao hôm nay có thời gian rảnh tới đây?"

"Chơi mệt rồi, muốn uống vài ly nên tới đây." Quý thiếu trả lời ông chủ Triệu, ánh mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, "Sao hả, không ngờ tới chúng ta lại gặp mặt phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, cảm thấy sao thành phố lại nhỏ như vậy, còn có thể gặp lại.

"Gặp lại chính là duyên phận, ngồi xuống uống một ly chứ?" Quý thiếu nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết uống rượu." Vương Nhất Bác nói thẳng, không có hứng thú chào hỏi hắn.

"Ồ? Vốn chỉ muốn tới ủng hộ một chút, sao cậu lại lạnh nhạt như vậy." Quý thiếu cười cười, "Có phải cậu đang thiếu tiền không?"

"..." Vương Nhất Bác không trả lời.

"Cậu nhảy một lần được bao nhiêu tiền?" Quý thiếu hỏi.

"Năm ngàn." Vương Nhất Bác trả lời.

"Cậu uống ly rượu trước mặt này, tôi sẽ trả cậu gấp đôi. Hoặc là cậu nói tên cho tôi biết, tôi có thể trả thêm một lần nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Quý thiếu một cái. Có tiền cũng không cần phải khoe khoang như thế, tiền là được gió lớn thổi tới hay sao?

Vương Nhất Bác bất động, Quý thiếu thấy vậy cũng giằng co, ông chủ Triệu sợ hãi khiếp vía. Sợ Quý thiếu không cao hứng, lại đập sân khấu. Dùng tay đụng đụng Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể đừng như vậy với Quý thiếu.

Vương Nhất Bác cũng biết, ông chủ Triệu cũng xem như là lo cho mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cậu không muốn ông chủ Triệu khó xử, hơn nữa cậu cũng cần số tiền này.

"Được." Vương Nhất Bác nói xong cầm ly rượu trước mặt uống cạn, sau đó làm động tác úp ngược ra hiệu mình uống hết.

"Sảng khoái." Quý thiếu cười, "Tiền này bỏ ra xứng đáng."

Quý thiếu nói xong cũng uống cạn ly rượu trước mặt, "Mỗi ngày cậu đều tới sao?"

"Không nhất định." Vương Nhất Bác trả lời.

"Vậy thì thử xem chúng ta có duyên phận hay không." Quý thiếu cười nói.

Vương Nhất Bác không tiếp lời, ông chủ Triệu chỉ có thể đứng ra hoà giải, "Vậy Quý thiếu ủng hộ nhiều hơn nha."

"Đương nhiên, chỉ cần cậu ấy ở đây." Quý thiếu trả lời.

"Vậy, không quấy rầy Quý thiếu, tôi đi về trước." Vương Nhất Bác nói xong liền đi vào hậu trường.

Lúc Vương Nhất Bác đi qua, một cửa phòng được bao đúng lúc mở ra, Lưu Hải Khoan trông thấy Vương Nhất Bác chợt cảm thấy thân ảnh rất quen thuộc liền đi theo, là Vương Nhất Bác? Cậu ấy làm gì ở đây?

"Người đó không làm khó em chứ?" Lý Vấn Hàn thấy Vương Nhất Bác quay lại, vội vàng hỏi.

"Không có." Vương Nhất Bác trả lời.

"Em uống rượu sao?" Lý Vấn Hàn ngửi thấy mùi rượu.

"Chỉ một ly, không sao cả, đã đến đây thì sẽ phải như vậy." Vương Nhất Bác nói, "Ca, nhảy một bài nữa là có thể về nhà sao?"

Lúc nhảy Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không đúng. Cậu không ăn cơm chiều, vừa rồi còn uống một ly rượu nồng độ cao, bây giờ dạ dày đã bắt đầu kháng nghị.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì nhảy xong.

"Ca, ngày mai vẫn là giờ này sao?"

"Ừm, ngày mai em tới sớm hơn chút đi, tối anh sẽ tới thay em."

"Cảm ơn ca, vậy em về trước." Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày vẫn đau, nhưng trên mặt có trang điểm, ánh sáng lại tối nên không nhìn ra.

"Ừm, về rồi ngủ sớm đi."

Vương Nhất Bác qua loa tẩy trang rồi lái xe về nhà.

"Trễ vậy cậu gọi tôi làm gì?" Tiêu Chiến nhìn bên ngoài, đã một giờ tiểu bảo bảo còn chưa về. Thật là chơi đến điên rồi. Để xem em về anh làm sao thu thập em. Vừa nghĩ như vậy đã nhìn thấy Lưu Hải Khoan gọi tới.

"Bạn nhỏ nhà cậu đâu?" Lưu Hải Khoan hỏi.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến vừa nghe có liên quan đến tiểu bảo bảo, lập tức hỏi lại.

"Tôi vừa nhìn thấy người giống bạn nhỏ nhà cậu."

"À, bạn nhỏ đi cùng bạn ra ngoài chơi."

"Phải không? Nhưng mà sao cậu không đi theo?"

"Ai không có bạn riêng của mình chứ." Tiêu Chiến trả lời.

"Nhưng tiểu bảo bảo nhà cậu nhảy tại quán bar W, tôi nhìn thấy cậu ấy từ phòng bao của Quý Nghị đi ra.". Ngôn Tình Sủng

Lúc Tiêu Chiến nghe thấy tên Quý Nghị liền chau mày. Ở nơi này luôn có người nổi danh ăn chơi, thật đúng lúc chính là Quý Nghị.

"Cậu còn thấy gì nữa?" Giọng Tiêu Chiến rõ ràng đã trầm xuống, thể hiện rõ chủ nhân của giọng nói không vui vẻ.

"Tôi cũng chỉ biết như vậy. Trong này rất loạn, nếu thật sự muốn bảo vệ bạn nhỏ nhà cậu, đã không để cho đứa nhỏ tới những nơi như thế."

"Tôi biết rồi." Tiêu Chiến cúp điện thoại, lập tức bấm số của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác đang lái xe, làm sao có thể nghe thấy được.

Tiêu Chiến rất gấp, lại bấm số của Lý Vấn Hàn.

"Alo, Vấn Hàn, là tôi Tiêu Chiến đây, tôi muốn hỏi Nhất Bác còn đi cùng với cậu không?"

Lý Vấn Hàn chọn một chỗ yên tĩnh mới nhận điện thoại, "Nhất Bác đã về rồi, có chuyện gì sao?"

"À, không có gì, em ấy có thể lái xe..." Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng mở cửa, "Em ấy về rồi, tôi cúp trước." Tiêu Chiến nói xong liền cúp điện thoại.

"Chiến ca, anh chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đi ra từ thư phòng.

"Chờ em."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có gì đó không đúng. Cho rằng mình về trễ khiến anh không vui, vội vàng đi lên phía trước, "Sao vậy, anh không vui hả?"

"Vương Nhất Bác, em uống rượu sao?" Tuy nói là câu hỏi nhưng giọng nói của Tiêu Chiến ép tới rất thấp, giống như đang khẳng định.

"À, có một chút." Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời.

"Anh đã nói gì với em?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không được uống rượu."

"Vậy em đã làm như thế nào?"

"Xin lỗi."

"Đêm nay em đi chơi ở đâu?"

"Chính là cùng các ca ca chơi ở KTV, mọi người cùng nhau chơi rất vui vẻ nên em quên luôn cả thời gian."

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em lần nữa, em đi chơi ở đâu?" Cả người Tiêu Chiến đều trầm xuống.

"...Chiến ca không tin sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy dạ dày đang từng đợt co rút.

"Anh vốn tin, nhưng một người bạn của anh nói ở quán bar W nhìn thấy tiểu bảo bảo của anh, anh rất hiếu kì, sẽ có người giống người đến như vậy sao?"

"Em..."

"Em đến đó làm gì? Em không biết quán bar rất loạn sao?" Tiêu Chiến cảm thấy mình bây giờ đang rất tức giận.

"Em cũng đã là người trưởng thành rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có làm gì sai, Tiêu Chiến lại thẩm tra mình giống như đang thẩm tra phạm nhân vậy.

"Cho nên em liền đi đến nơi đó sao?"

"Sao em lại không thể đi?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi cả họ tên cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhìn một chút vành mắt lại đỏ lên. Cậu cảm thấy mình vô cũng uất ức. Rõ ràng là vì chuyện của Tiêu Chiến, lại còn bị Tiêu Chiến mắng. Vốn là rất vui vẻ vì góp được tiền, bây giờ lại không vui nữa.

Tiêu Chiến nhìn vành mắt của Vương Nhất Bác đỏ cả lên, tức giận đã bay đi hơn phân nửa, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cậu, "Em còn không biết xấu hổ mà khóc."

"Tiêu Chiến... anh..." Vương Nhất Bác cứ thế nuốt ngược nước mắt vào trong, đi vào phòng ngủ cho khách.

Tiêu Chiến không ngăn cản. Chính anh cũng đang rất giận, không đi phòng ngủ chính mà đi về phía thư phòng. Hai người vậy mà phân giường ngủ.

Vương Nhất Bác đang chờ, chờ Tiêu Chiến đến, nhưng mà, không có.

Tiêu Chiến cũng muốn cho Vương Nhất Bác một bài học, không thể quá sủng cậu được nên vẫn không về phòng.

Nửa đêm, dạ dày của Vương Nhất Bác bỗng đau dữ dội, cũng chỉ có thể lấy tay ôm lấy dạ dày, liều chết cắn môi để không phát ra âm thanh, mồ hôi lạnh túa ra như nước, đau quá.

Tiêu Chiến cũng không có ngủ. Không có tiểu bảo bảo ở bên cạnh ngủ không được thật sự không phải là tuỳ tiện nói. Anh thật sự là không ngủ được, bắt đầu nhớ lại lời mà hôm nay mình đã nói. Đúng là anh rất giận, giận cún con nói dối với mình, lại về trễ như thế, hơn nữa còn uống rượu.

Uống rượu! Tiêu Chiến chợt nghĩ đến, cún con có bệnh bao tử, uống rượu sẽ không bị bệnh tái phát đó chứ?

Nghĩ đến vẫn là không yên lòng, đứng dậy nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của khách, mở cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác chôn cả người vào trong chăn. Lại vòng ra phía trước xem, sờ tay lên mặt tiểu bảo bảo, sao lại toàn là mồ hôi thế này?

"Nhất Bác, Nhất Bác?" Tiêu Chiến sốt ruột lay cánh tay Vương Nhất Bác, muốn đánh thức cậu.

"Đau... đau quá." Vương Nhất Bác mơ màng nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó chịu như thế, đột nhiên rất muốn cho mình một bạt tay. Sao mình có thể tức giận với bạn nhỏ như vậy.

"Nhất Bác, tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện."

"Không... Không cần." Vương Nhất Bác đau đến thở cũng không ổn định.

"Uống thuốc trước vậy." Tiêu Chiến ra ngoài lấy thuốc và nước, đỡ Vương Nhất Bác dậy uống vào. Lại cầm túi chườm nóng tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên dạ dày của cậu.

"Khá hơn chút nào không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác qua giày vò như thế cũng tỉnh táo không ít, "Không phải anh mặc kệ em sao?"

"Quan tâm mà, vừa rồi là anh không tốt, là anh quá tức giận. Xin lỗi em." Sau khi Tiêu Chiến tỉnh táo lại, cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có chút trẻ con, "Nhưng mà cún con, em để bệnh bao tử tái phát, anh vẫn rất tức giận."

"Chiến ca, em xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu, dựa vào lòng ngực của Tiêu Chiến. Cậu đến bây giờ cũng không có ý định nói với Tiêu Chiến. Chờ đến khi tiền góp đủ rồi, nói cũng không muộn.

"Biết là tốt rồi. Sau này đừng đến những nơi đó nữa, không sạch sẽ. Hơn nữa anh rất lo lắng, còn có đừng uống rượu, cơ thể em chịu không nổi đâu." Lời nói của Tiêu Chiến mang ý vị sâu xa.

"Dạ." Xoay sở đủ số tiền đó, có đánh chết cậu cũng không đi.

"Có cảm thấy tốt hơn chút nào không?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Mặc dù vẫn đau nhưng có Tiêu Chiến ở cùng, cảm giác đau đớn đã vơi đi rất nhiều.

"Ngủ đi, trời sắp sáng rồi, giày vò cả một buổi tối." Tiêu Chiến kéo chăn qua, vây ở hai bên người cậu.

"Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến nói.

"Anh cũng yêu em." Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác, "Ngủ đi, anh trông chừng cho em."
Chương trước
Loading...