[Zsww] Nam Phong Tự
Chương 5
Hai người theo lời hứa hẹn đơn độc xuất phát, Thần Vương thật sự đến một người thị vệ hay tùy tùng cũng không mang theo, Vương Nhất Bác nhìn người kia một chút, yên lặng đứng cạnh xe ngựa. Tiêu Chiến thấy y không nhúc nhích liền chủ động tiến lên hỏi, "Ngươi không cưỡi xe ngựa sao?" Thiếu niên lời ít ý nhiều, "Không." "Vậy thì để ta cưỡi xe ngựa đi." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày bất đắc dĩ mở miệng, "Vương gia..." "Đùa ngươi một chút thôi." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nghiêm túc của y không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, "Chúng ta cưỡi ngựa đi." "Ừm." Thiếu niên nhàn nhạt đáp một tiếng theo người kia đi về phía chuồng ngựa. Y nhìn nụ cười như có như không trên gương mặt người kia hơi nhíu mày. Quả nhiên người kia một khắc sau liền từ chuồng ngựa dẫn ra một con tuấn mã hướng y cười cười, "Đi thôi." Vương Nhất Bác mấp máy môi nhìn đối phương, "Một con?" Tiêu Chiến vỗ vỗ thân ngựa tiếp tục nói lảng, "Ngươi và ta đều là nam nhân thì cưỡi chung một con ngựa có sao đâu." Vương Nhất Bác liếc người kia một cái, động tác lưu loát đi vào trong chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa khác, mũi chân chĩa xuống đất nhoắng cái đã yên vị trên vị trên lưng ngựa. Y từ trên cao nhìn xuống Thần Vương thản nhiên nói, "Vương gia, lên đường nào." Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng bò lên lưng ngựa, "Đi thôi." Hai người cưỡi ngựa đi rêu rao qua chợ, đi qua một khu rừng nhỏ lại chậm rãi dừng trước một tòa sơn trang. Mái ngói xanh đỏ lấp ló dưới anh mặt trời ấm áp, xung quanh là những thân trúc xanh bao bọc tạo cảm giác vừa cổ xưa vừa tinh xảo. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn tấm hiệu thì bên cạnh bèn truyền đến thanh âm ôn nhuận của người kia, "Vào thôi." Thanh Ngôn sơn trang. Vương Nhất Bác đọc thầm trong lòng bốn chữ dắt ngựa đi theo sau đối phương. Trong sơn trang có núi đá nhỏ tô điểm, con đường này nối tiếp con đường kia, từng trận hương hoa thơm ngát theo tiếng chim hót líu lo phả vào người tựa như một hoa uyển thanh u tĩnh mịch. Đợi hai người tìm chỗ buộc ngựa xong Tiêu Chiến liền dẫn người phía sau đến một cái đình nhỏ giữa hồ, trong khoảnh khắc đó gió thu nổi lên, mặt hồ gợn từng đợt sóng lăn tăn, nước suốt mát lạnh bọc lấy từng sợi hương trà chui vào khoang mũi vấn vít không tan. "A Thành." Tiêu Chiến gọi người trong đình một tiếng, người được gọi dừng lại động tác châm trà nhìn hắn, "A Chiến, ngươi đến rồi." Thần Vương mang theo người phía sau tiến vào đình nhỏ ngồi xuống nệm êm. Uông Trác Thành nhìn thoáng qua thiếu niên sau lưng hắn hỏi, "Đây là?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái mới trả lời, "Một vị tiểu bằng hữu của ta." Uông Trác Thành tựa như có điều gì suy nghĩ mà cúi đầu, thay hai người châm một ly trà. "Hôm qua nghe nói ngươi sẽ tới nên ta đã cho người quét dọn sạch sẽ suối nước nóng phía sau, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào." "Đa tạ." Tiêu Chiến cụp mắt cầm chén nhỏ trước mặt lên khẽ nhấp, hắn cho gọi một vị hạ nhân nghiêng đầu nói với thiếu niên, "Nhất Bác, ngươi theo họ đi về phòng nghỉ ngơi một chút ăn lót dạ, lát nữa ta dẫn ngươi đi ngâm suối nước nóng." Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu đi theo gia nhân rời đi. Hơi nước bên hồ và hơi trà lẫn lộn trong không trung chậm rãi men lên đầu ngón tay, cho đến tận khi người nọ đã khuất sau ngã rẽ hành lang Uông Trác Thành mới mở miệng hỏi, "A Chiến, sao ta không biết ngươi còn có một vị "tiểu bằng hữu" nhỉ?" Người kia thản nhiên đáp, "Y là thiếu chủ ám các." Uông Trác Thành hơi nhíu mày đáp, "Chính là người mà ngươi nói đến trong thư?" Người nọ gật nhẹ đầu tiếp tục nói, "Tại sao lại dẫn y đến đây?" "Thủ đoạn lôi kéo." Uông Trác Thành cười khẽ một tiếng, "Ngươi thế mà chưa bao giờ mang người khác tới đây đâu đấy." "Bên trong Vương phủ tai mắt quá nhiều." Tiêu Chiến liếc người nọ một cái, "Gần đây nhất là biên cương náo động, trong kinh thành có rất nhiều mật thám của ngoại bang, ta phải mượn thế lực của ám các nhanh chóng giải quyết bọn chúng." "Nếu như vậy thì ngươi có thể phái người đến ám các mua tin, tội gì phải hao tâm tổn sức đến thế?" "Gần đây xuất hiện nạn thiên tai, quốc khố hao mòn, Hoàng thượng muốn thâu tóm ám các vào tay." "Mặc dù chuyện bên ngoại bang vẫn chưa gấp đến nỗi lửa đốt cháy mi, nhưng nhanh chóng giải quyết là được rồi, ta cảm thấy cách làm này không ổn." "Không sao, bọn họ bây giờ cũng không dám tự tiện xâm chiếm, nếu trong tình huống thật sự cấp bách thi ta ắt sẽ tự đến ám các giao dịch." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Mỗi một lần khai chiến sẽ dẫn đến tổn hại tài lực nghiêm trọng, nếu như có thể không cần tốn nhiều công sức đạt được manh mối các đại cao thủ của ám các thì đối với chúng ta đương nhiên là trăm lợi không một hại." Người kia nghe vậy không thể làm gì khác ngoài lắc đầu, "A Chiến, ám các từ lúc thành lập đã tự mình xưng vương một cõi, có biết bao nhiêu người đánh chủ ý lên nó đều thất bại trong gang tấc, ngươi đừng quá xem thường vị thiếu chủ kia, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu." Sau đó lại bổ sung, "Huống hồ, có tâm tư gì khác hay không chỉ mình ngươi mới tường tận." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chén sứ trước mặt, lòng bàn tay khẽ vuốt lên hoa trên chén, qua nửa ngày vẫn không hề lên tiếng. Uông Trác Thành nhìn về hành lang phía xa sâu kín mở miệng, "Ngươi đoán xem giờ này vị thiếu chủ kia đã thăm dò được bao nhiêu chỗ rồi?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người nọ một cái, hồi lâu sau mới mở miệng, "Mấy ngày nay ngươi phái người quan sát sơn trang một chút, bất kể là đồ ăn hay phương diện nào đi chăng nữa thì đều phải kiểm tra cẩn thận." "Rườm rà." Uông Trác Thành thu hồi tầm mắt yên lặng trừng hắn một cái. Ánh trăng mờ ảo soi vào dòng nước nóng, ánh sáng thanh lãnh cùng ánh nến hồng cao thấp đan xen, dần dần bị hơi khói xanh lượn lờ bao phủ. Phần lớn trúc xanh hắt những chiếc bóng trong veo xuống mặt đất, trên thềm đá thoang thoáng hình bóng một thân ảnh cao gầy, gió đêm thổi qua, bóng trúc lượn lờ, phiêu trần tuấn dật. Tấm bình phong tin xảo phía sau truyền đến một tiếng nước róc rách như có như không đánh vào màng nhĩ, thiếu niên cắn răng bước từng bước đi vào. Nửa người Thần Vương vùi trong nước nóng, áo gấm ẩm ướt dán chặt lên mỗi tấc da thịt, phác họa ra thân hình gầy gò mảnh mai, ngoại y tùy ý khoác lên một tảng đá cao bên cạnh, vài giọt nước theo bắp thịt dẻo dai nơi bả vai trượt xuống, da thịt lóng lánh ánh nước như ẩn như hiện. Mái tóc màu đen tùy ý tản mát sau lưng hoàn hảo che đậy tấm lưng tinh xảo. "Sao không lại đây?" Một tiếng thúc giục vang lên, Vương Nhất Bác mím chặt môi chậm rãi bước xuống suối nước nóng, ngồi cách người kia một khoảng xa. Tiêu Chiến nhìn thấy trước ngực y lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười cực mỏng. Thiếu niên lôi kéo y phục, hai tay ôm trước ngực ngăn trở lại một mảnh xuân sắc thản nhiên nói, "Vương gia, trong một vạn người khi đó, làm sao người nhìn thấy ta?" "Nhất Bác, ở bên ngoài không cần gọi Vương gia, rất dễ gây thị phi." Ngươi kia hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Gọi Chiến ca là được." Vương Nhất Bác cuộn tròn ngón tay, lâu lắm mới phun ra được hai chữ, "Chiến... Chiến ca..." "Ừ." Thanh âm thiếu niên trong trẻo rơi vào tai, Tiêu Chiến cười cười hỏi, "Ban nãy ngươi hỏi cái gì?" Phía bên kia yên lặng một lát mới nói, "Không có gì." Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, đôi con ngươi thâm thúy nhìn người kia không nhúc nhích. "Nhất Bác, ngươi vẫn chưa thành niên sao?" "Chưa, ta mới mười sáu tuổi." "Vẫn là một tiểu thiếu niên a ~" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm người kia chốc lát, "Tuổi trẻ mà võ công đã lợi hại như vậy, không biết ngươi là đồ đệ của nhân sĩ phương nào?" Mi mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, đem mọi cảm xúc giấu sau bức rèm mi. "Vương gia quá khen, ta từ nhỏ đã đi theo phụ thân luyện võ, chỉ học được chút ít võ bên ngoài, không đáng nhắc tới." Thần Vương hơi cau mày, "Nhất Bác, ban nãy ta nói muốn ngươi gọi thế nào?" Thiếu niên ngước mắt nhìn nơi khác có chút không tình nguyện mở miệng, "Chiến ca." Tiêu Chiến trầm thấp cười cười, lười biếng tựa lưng vào mỏm đá phía sau than nhẹ một tiếng, "Bổn vương lâu lắm rồi chưa được nhàn hạ như vậy." Vương Nhất Bác ngước mắt hỏi, "Vì sao?" "Gần đây biên cảnh chiến loạn, quốc thổ lâm nguy, lòng người hoảng loạn, vì vậy ta đành phải phí hết tâm tư, nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết." Thiếu niên nghe vậy trầm mặc không nói. Tin tức bên trong ám các y đại khát cũng biết được chút ít, ngoại bang trong kinh thành quả thực đã xây dựng vài căn cứ điểm, dường như muốn nội ứng ngoại hợp. Tuy rằng việc này không thể coi thường nhưng ám các vẫn luôn không tham dự vào công việc của triều đình, huống chi những cứ điểm kia đối với ám các đều không đáng nhắc tới, vậy nên bọn họ liền bàng quan tới tận bây giờ. Đối với ám các mà nói, chỉ có giao dịch không có tình nghĩa, nếu triều đình không phái người đến thì bọn họ cũng sẽ không chủ động tiến cung. Vốn nghĩ rằng triều đình không thèm quan tâm nhưng bây giờ nghĩ lại có mấy phần không thích hợp. Dựa theo các mối giao dịch của triều đình và ám các, nếu Thần Vương muốn bình định chiến loạn thì ắt sẽ phải mượn thế lực ám các chứ không thể phiền nào như hiện tại. Giống như y đoán, che giấu võ công, nhẹ nhàng thăm dò... đây chắc chắn là một cái bẫy. Người này tâm tư quá sâu, không dễ động thủ. Tiêu Chiến thấy người kia im lặng mãi, sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một chút ngón tay liền vân vê mỏm đá bên cạnh suối nước nóng. Chủ ý của hắn chỉ muốn thăm dò thiếu niên nhưng có lẽ là do ngâm nước ngóng thoải mái khiến hắn buông lỏng cảnh giác khá nhiều, trong lúc nhất thường đã không may khinh suất. Hắn buông tay xuống như kẻ bịt tai trộm chuông mà nói, "Là bổn vương nhiều lời, ngươi không cần để tâm." Vương Nhất Bác nhìn người kia một cái, chậm rãi đứng lên, "Trời tối rồi, Vương gia vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi thôi." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn chằm chằm người vừa mới rời đi, trong đầu lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi, khóe miện g nâng lên một ý cười như có như không sau đó liền biến mất vào khí chất đạm mạc bên trong. "Càng ngày càng thú vị." Thiếu niên toàn thân vận hắc y trốn dưới đêm đen, trong tay nắm chặt một vật hình lưỡi liềm, hơi lạnh mỏng manh tràn ra từ đầu ngón tay, làm cho những khớp xương ửng đỏ phản chiếu rõ ràng. Gió đêm mang theo hàn ý xào xạc quét qua mặt, một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên trong đầu thiếu niên, bên tai tựa như phảng phất âm thanh ôn nhuận của người kia bên suối nước nóng. Chiến ca. Triều đình không hành động. Bẫy. Đến cùng là ai lại muốn giết người của Hoàng thất? Thiếu niên lắc đầu đem ý nghĩ lộn xộn trong đầu đánh tan, sau đó phi thân vượt qua tường thành. Một loạt tiếng bước chân rất nhỏ bị giấu vào tiếng gió, ánh mắt thiếu niên nặng nề không thấy đáy, không nhúc nhích nhìn về hướng rừng trúc cách đó không xa. Một bóng đen mờ ảo lóe lên trong rừng trúc, y nhanh chóng thâm nhập vào bên trong cùng đối phương tiến lui vài chiêu, tại một khắc khi đêm đen dày dặc hơn, một mảnh giấy nhỏ không biết từ khi nào đã yên vị trong tay thiếu niên. "Tình hình có biến, mau chóng tùy thời hành động." Suzie
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương