101 Truyền thuyết đô thị

Truyền thuyết đô thị 00: Hồn ma chung cư số 118



Một ngày bình thường như bao ngày, Xử Nữ thức dậy, mang vành mắt đen sì dán lên màn hình vi tính trong căn phòng nhỏ vừa đủ mười mét vuông của mình.

Rèm cửa kéo kín, xung quanh tối đen, chỉ khi hắn mở máy lên, nương theo chút ánh sáng đó mới mơ hồ nhìn rõ tình trạng phòng ngủ, vô cùng bừa bộn.

Nhân Mã chậc lưỡi. Cô hết nhìn màn hình rồi lại nhìn Xử Nữ, chọt chọt hắn. "Xem hentai trang XXX hay hơn."

Xử Nữ đảo mắt nhìn cô.

Ừm, chỉ là một hồn ma bình thường thôi.

Hắn lại tiếp tục gõ bàn phím.

Đột nhiên tay hắn cứng lại.

Cái gì? Hồn ma?

"Sao rồi?" thấy Xử Nữ thẫn thờ, Nhân Mã chuyển tầm mắt sang màn hình rồi lại nhìn xuống dưới đùi hắn, lo lắng hỏi. "Không lên nổi?"

Không lên nổi cái đầu cô!

Xử Nữ ném con chuột trong tay về phía Nhân Mã, cả người mất đà theo quán tính ngã ra sau, 'rầm rầm' vài tiếng xong liền lặng lẽ an vị trên đất.

Nhân Mã nhìn chuột vi tính xuyên qua cơ thể mình, va mạnh vào vách tường sau lưng, một tiếng 'bốp' vang lên, đèn đỏ dưới đáy chuột chớp chớp vài cái rồi tắt ngấm. Hồn mà thiếu nữ Nhân Mã thở dài thương tiếc một phen.

Con chuột đó đắt tiền vậy mà...

Khoan hãy lo về con chuột, Nhân Mã bay bay đến bên cạnh Xử Nữ, quan tâm hỏi. "Sao? Còn có thể lên nữa không? Tôi đã nói rồi, đừng nên quá đà, có hại cho sức khỏe."

Xử Nữ giận đến đỏ mặt, hét lên một tiếng. "Cô im đi!"

Nhân Mã nghe xong lộ ra vẻ mặt kinh hãi. "Không lẽ ảnh hưởng tới thận luôn?!"

Xử Nữ: "..."

Hắn nghẹn họng đem ghế dựng dậy, nhón mông ngồi xuống. "Tôi hỏi cô, tại sao cô còn ở đây?"

Nhân Mã nhún nhún vai. "Tôi đã nói rồi, anh chiếm nhà của tôi, nếu không hoàn thành nguyện vọng tôi sẽ theo ám anh đến già."

Xử Nữ đen mặt.

Không nói thì thôi, nói ra liền thấy trứng đau. Mấy ngày trước sau trăm ngàn đợt tuyển chọn siêu cấp trạch nam Xử Nữ đã tìm thấy một căn hộ vừa với túi tiền sinh hoạt be bé của mình, sau khi lo thủ tục này nọ xong xuôi hắn lập tức hào hứng dọn vào ở. Mà dọn vào rồi siêu cấp trạch nam của chúng ta Xử Nữ mới nhận ra...

Hắn bị lừa rồi.

"Anh cứ yên tâm, an ninh ở đây rất tốt. Không cần lo gia tư bị xâm nhập."

Haha an ninh rất tốt. Tốt đến nỗi gia tư không bị trộm vào mà ma xem như nhà của mình lăn lộn luôn rồi!

"Anh cứ yên tâm, xung quanh đây người ở không nhiều, rất yên tĩnh."

Haha đúng rồi, bên ngoài yên tĩnh nhưng bên trong thì không! Đến cả lúc ngủ cũng có người hát ru cho nghe. Xử Nữ không dám nhận phần lễ này.

"Anh cứ yên tâm, mọi người đều rất tốt bụng."

Tốt đến mức hắn đi vệ sinh cũng đi theo ngắm thì hắn không cần đâu!

"Anh cứ yên tâm,..."

"Anh cứ yên tâm,..."

"Cứ yên tâm..."

Yên tâm quần nè!

Ngày đầu tiên chuyển tới, việc hắn làm đầu tiên là vào trang web nổi tiếng gõ ra một bài viết.

Trong nhà vệ sinh của tôi có một con ma, nó suốt ngày nhìn chằm chằm tôi khiến tôi từ một thanh niên trên dưới đều tốt trở thành bệnh nhân bị tắt nghẽn ống tiểu. Làm sao đây? Tôi thực sự cần đi vệ sinh gấp!

Đáp lại hắn chỉ là một hàng dài: Hahahahahahahaha...

Xử Nữ tuyệt vọng.

Đời sống hiện đại sao con người lại lạnh nhạt như vậy?

Bỏ qua nhà vệ sinh đi, hồn ma này còn uy hiếp hắn, nói nếu hắn không hoàn thành tâm nguyện cho cô ta thì cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Mà tâm nguyện của cô ta là gì?

"Giúp tôi viết xong bộ truyện đó đi mà! Suy nghĩ thêm một lần nữa, một lần nữa..."

"Không giúp. Cút." Xử Nữ dứt khoát xua tay.

Đúng vậy, tâm nguyện của Nhân Mã chính là muốn hoàn thành bộ truyện mà ngay cả kết cục cô ta còn chưa nghĩ xong. Hơn nữa nó còn là hệ liệt mười bốn quyển chính và hơn năm quyển phiên ngoại, mỗi quyển như vậy gần trăm chương, mỗi chương hai ngàn từ. Kêu hắn viết? Viết tới chết sao? Không tiếp!

"Này, tôi chỉ nhờ anh viết một quyển thôi mà. Quyển này còn chưa đến năm mươi chương. Với lại đâu phải là không công. Anh có thể lấy nhuận bút của tôi để giải quyết vấn đề sinh hoạt. Nói nhỏ, tiền không phải ít đâu." Nhân Mã nháy mắt, bật chế độ đàm phán.

"Kênh live game của tôi còn không đủ để nuôi sống tôi sao?" Xử Nữ cúi người nhặt con chuột lên, một lần nữa kết nối vào máy tính.

"Nhưng anh có bao nhiêu fan? Họ có thể cho anh bao nhiêu tiền?"

Xử Nữ liếc mắt. "Thế cô nghĩ fan của cô có bao nhiêu? Họ có thể vung tiền cho một người đã chết như cô sao?"

Nhân Mã: "Đủ nhiều để đè chết anh."

Xử Nữ: "Fan tôi cũng đủ nhiều để rủa cô chết thêm lần nữa."

Nhân Mã: "..."

Xử Nữ thấy chuột vi tính vẫn còn hoạt động bình thường liền cảm thán tiền ném không tiếc, một bên tiếp tục mò mò trang mạng một bên vẫy vẫy tay. "Đi đi đi, mau đi đầu thai, đừng ở đây làm phiền tôi."

Nhân Mã thấy hắn không chịu để ý đến mình, do dự một chút liền xoay người. Không biết hồn ma này dùng lực lượng vi diệu gì mà khi cô ta chọt tay vào ổ điện, hai tiếng 'bùm bụp' vang lên, tiếp sau đó toàn bộ mạch điện trong căn hộ lập tức bị cắt, xung quanh còn nghe thấy mùi khét gay mũi.

Xử Nữ giữ nguyên tư thế cào bàn phím, thật lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Nhân Mã chống hông hất cằm. "Tôi nói cho anh biết, tôi không phải hồn ma bình thường đâu."

...

Xử Nữ vội vã chạy ra mở toang cửa sổ, tay cầm quạt giấy điên cuồng phe phẩy. 

Nhân Mã bên cạnh lo lắng hỏi. "Anh không sao chứ...?"

"Tôi có sao thì nói làm gì?! Cục cưng nhà tôi mà có sao tôi sẽ kêu thầy pháp về giết cô thêm lần nữa!" nói đoạn Xử Nữ ném quạt chạy đến ôm lấy hộp CPU, không ngừng vuốt ve, lẩm bẩm 'em có sao không? Em có sao không?'.

Nhân Mã trầm mặc: "..." không lẽ xem hentai đến điên rồi?

"Này, dù gì điện cũng cúp, trước khi thợ điện đến tôi kể cho anh nghe về cốt truyện của tôi, sau đó anh suy nghĩ xem có nên viết giúp tôi không."

Xử Nữ một bên ôm lấy 'em yêu' một bên lườm Nhân Mã, vẻ mặt 'tôi đang liếc cô đó, cô thử nói thêm lời nào xem tôi sẽ liếc đến mù mắt tôi luôn!'.

Nhân Mã nhún vai. "Ngày xửa ngày xưa..."

Xử Nữ hoảng sợ dùng hai tay áp chặt vào bên đầu CPU, hét lên: "Tôi không muốn nghe! Em yêu tôi càng không muốn nghe!"

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...