101 Truyền thuyết đô thị

Truyền thuyết đô thị 01: Tượng sư tử



Biểu tượng của thành phố X là sư tử. Phía dưới mỗi biển báo nơi đây đều đính hình ảnh một đầu sư tử, logo trường Universe – trường liên cấp nằm trong top 100 ngôi trường nổi tiếng thế giới, gương mặt của thành phố - cũng là con sư tử được cách điệu, quảng trường trung tâm càng khoa trương hơn, người ta đặt cả tượng sử tử cao đến ba mét ở đó.

Dù rằng điều này phổ thông như vậy nhưng lý do tại sao sư tử trở thành biểu tượng nơi đây và ý nghĩa của nó thì chẳng ai biết cả, càng chẳng ai biết bức tượng ba mét ở quảng trường thành phố xuất hiện từ khi nào.

Nữ sinh nhìn con sư tử cao lớn phủ ngập trong ánh chiều hoàng hôn, ánh mắt phức tạp.

Con sư tử lớn được chạm khắc trong tư thế ngồi, miệng không mở răng không lộ, đôi mắt từ bi hiền hòa lại phảng phất nét kiêu ngạo thản nhiên. Dù biểu tình không thả ra bất kì hơi thở cuồng bạo hay sát khí nào vẫn khiến người ta chẳng dám thể hiện một chút lỗ mãng trước mặt nó, dù cho nó vô hồn.

Thiếu nữ cảm thán, đây gọi là phong thái của một vị chúa tể chăng?

Người tạo ra nó xứng đáng được lưu tên trong sách sử.

Bức tượng trên được làm bằng đồng thế nhưng những chi tiết từ to lớn cho đến nhỏ lẻ đều được miêu tả tỉ mỉ, chải vuốt sinh động. Thêm vào chút nắng muộn vấn vươn cuối chân trời, bộ bờm, sống lưng, từng khối cơ bắp, ngay cả mẩu móng vuốt không có lực sát thương của đại sư tử đều như bừng sáng, bầu không khí xung quanh quảng trường cũng theo đó mà trở nên nghiêm trang đến kì lạ.

Thời gian không khiến cho bức tượng bị hao mòn mà còn phủ lên nó một chút hoài cổ, tô đậm thêm nét ưu tư nhàn nhạt trong đôi mắt của vị vua. Dù có phải nhìn lần đầu tiên hay không, thiếu nữ chắc rằng người xem không thể nào bỏ qua đôi mắt của đại sư tử. Vì bức tượng này quá thật, thật đến nỗi khiến người ta vô pháp xem nhẹ cái nhìn của nó, cũng thật đến nỗi khiến người ta vô pháp hiểu được cảm xúc phức tạp đặt ở bên trong.

Không ai biết người nào đã tạo ra bức tượng, cũng không ai biết tại sao nó lại quay mặt nhìn về phía hoàng hôn. Tất nhiên, cô cũng không ngoại lệ.

Nữ sinh chớp mắt, theo cái nắng chiều dần tan rã cuối chân trời không chút lưu luyến quay đầu rời đi.

...

Đêm về, côn trùng nấp trong tán cây thấp lùn không ngừng tạo ra những âm thanh khác nhau, bất quá trong một không gian rộng lớn như khu nhà chính họ Van thì chúng chỉ như hạt muối thả vào ao nước, không những không gây được tiếng vang lớn ngược lại còn đứt quãng mỏng manh tựa một bài đồng ca từ hư vô truyền về.

Chủ nhân duy nhất của tòa lâu đài dọn dẹp xong bữa tối, cô nhìn đồng hồ quả lắc thật to đặt ở phòng khách, tính tính thời gian, đã đến lúc tắt đèn.

Thắp lên một ngọn nến, cô gái trẻ không nhanh không chậm đi đến công tắt lớn ngay bên cạnh cửa, gõ nhẹ một cái.

Đèn tắt.

Cả tòa nhà lớn trông như ngọn đèn lồng ở ngoại ô thoáng chốc bị bóng đêm nuốt chửng.

Tiếng côn trùng ngoài vườn cây phá lệ rõ ràng.

Thiếu nữ cầm ngọn nến bước ra hành lang. Cứ đi mười bước cô lại dừng chân thắp sáng một ngọn đèn trên tường đã được chuẩn bị trước đó. Chẳng bao lâu, bóng đêm vây quanh nửa khu nhà chính đã được ánh lửa mơ hồ xua đuổi.

Không nhớ đã đốt đến ngọn thứ bao nhiêu, ánh sáng nhỏ bằng móng tay chao đảo trên tay cô hơi dừng lại.

Nữ sinh nhìn chằm chằm đầu sư tử được chạm bằng đồng được đặt dưới giá nến, ngọn lửa phản chiếu trong mắt cô chập chờn như sóng biển.

Khi giọt sáp thứ ba rơi xuống sàn, thiếu nữ chớp mắt, tiếp tục hành động dang dở của bản thân.

Thắp sáng hơn hai mươi ngọn nến trong hành lang, thiếu nữ mặt vô biểu tình thổi tắt ngọn nến trong tay. Cô quay đầu, nhìn hành lang le lói những đốm sáng nhỏ như đom đóm, tầm mắt mơ hồ.

Ông từng nói đốt nến là một việc dùng để rèn luyện tính kiên nhẫn.

Thiếu nữ vươn tay, những ngón tay mảnh dẻ lơ lửng giữa không trung, dưới ánh sáng mơ hồ của hàng lửa nhỏ, nó như phát ra ra quang mang nhàn nhạt, tinh xảo tựa như được đẽo gọt từ bạch ngọc. Đầu ngón tay chần chừ chạm vào bức tường nhờ nến mà tỏa ra độ ấm thản nhiên. 

Cô hơi dùng sức, mở công tắt đèn.

Toàn bộ khu nhà chính bừng sáng.

Ông cũng từng nói người thông minh phải biết khai thác tốt nhất những gì mình đang có.

Bây giờ hiện đại rồi, ai còn rảnh đi đốt nến này nọ chứ.

Còn ban nãy...

Được rồi, là cô rảnh đó, có vấn đề gì không?

Tất cả chỉ do nhàm chán thôi. Sống một mình trong tòa lâu đài siêu siêu rộng lớn này không có gì thú vị, lâu lâu tìm chút trò tiêu khiển không được sao?

Thiếu nữ xoay người, giữ nguyên tốc độ không nhanh không chậm rời khỏi khu nhà chính.

Cô bước lên lối mòn nhỏ được phủ xanh bởi lớp cỏ được chăm sóc kĩ lưỡng. Rất nhanh, một tháp đồng hồ cổ phủ tầng rêu dày đặc hiện ra giữa tán cây ướt đẫm sương đêm.

Chợt, thiếu nữ dừng chân, bình thản nhìn những đóa hoa năm cánh đang tỏa ánh sáng mơ hồ xen lẫn trong bức tường cây. Dù đứng cách một khoảng khá xa nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mê người câu móc lý trí rời nhà trốn đi.

Thiếu nữ bình thản lấy ra trong túi một viên kẹo nhỏ bỏ vào miệng. Xong xuôi cô mới giơ chân bước vào tòa tháp cổ kính.

Tháp đồng hồ nằm trong khu đất nhà họ Van cao tầm một tòa nhà năm tầng không tính mặt đồng hồ. Người lớn từng kể rằng từ khi được xây dựng đến nay, nhà chính dù có đập bỏ xây lại bao nhiêu lần tháp đồng hồ vẫn được giữ nguyên vẹn không di dời dù chỉ là một viên gạch. Đừng nghe vậy mà nhầm, dù trông nó hơi cũ một chút nhưng tất cả các nhà xây dựng đều bảo tòa tháp này cứ thế mà đứng thêm vài trăm năm nữa cũng không có vấn đề.

Tò mò muốn biết tòa tháp này được xây dựng ra sao, không ít nhà lịch sử học, khảo cổ học, thiết kế, công nhân xây dựng gì gì đó không nhớ tên đã đề nghị đến tham quan và nghiên cứu nhưng lần nào gia chủ cũng dùng lý do "Thánh địa gia tộc" mà từ chối.

Đúng vậy, tháp đồng hồ này là thánh địa của gia tộc Van.

Nơi đây không chỉ ghi chép gia phả, chi nhánh họ hàng, thành viên gia tộc, lịch sử phát triển từng năm mà còn là nơi lưu trữ bảo vật. Ừm... gọi là nơi lưu trữ bảo vật thì hơi quá, nơi này thực tế chẳng khác gì nhà kho.

Lúc trước cô từng nhìn thấy quần lót bé gái ở chỗ này.

Nghe có hơi thẳng thắn nhưng đó là thật sự, cô từng thấy quần lót của bé gái ở đây.

Ông ngoại nói rằng đó là di vật của gia chủ đời đầu, tiểu thiếu nữ ngày xưa mặc dù thắc mắc nội y của gia chủ cũng có thể được đặt vào rương, để trong khu vực bảo vật sao? Nhưng kệ đi, ông nói gì thì chính là như vậy. Nội y của Thần cũng có thể làm thánh vật mà, không có gì bất ngờ.

À mọi người tại sao hôm nay cô lại đến đây sao?

Tất nhiên không phải để tìm "bảo vật" hay "thánh vật" gì rồi. Ban nãy nhìn đến đầu sư tử dưới chân nến làm cô nhớ tượng sư tử ở giữa quảng trường. Nếu cô nhớ không lầm thì ở trong tháp đồng hồ này cũng có một bức tượng tương tự cỡ nhỏ, đó là đồ vật duy nhất mà ông tự tay đưa cho cô. Cơ mà nhìn nó khá nhàm chán nên đứa cháu tự nhận là hiếu thảo mang tình cảm tiếc thương đáng xúc động dành cho ông mình đã ném nó vào nơi (cô nghĩ là) nhà kho này.

Giờ nhớ lại, hình như phương pháp chạm khắc của bức tượng đó cũng khá tinh xảo, chi tiết sống động không kém gì hàng thật ngoài kia. Mang ra bán đấu giá ở hội chợ triển lãm chắc cũng kiếm được một chút tiền tiêu vặt.

Khụ, ngại quá. Ông ngoại từng nói muốn trở nên tài giỏi từ nhỏ phải học cách tự lập.

Lên đến phòng thứ hai của tòa tháp, thiếu nữ rất nhanh nhìn thấy bức tượng nọ. Con sư tử này cao tầm bàn tay của người trưởng thành, dù chênh lệch về kích cỡ khá lớn nhưng khí thế của cả hai đều không thay đổi, ngược lại bức tượng nhỏ này được bảo quản trong phòng kín lâu năm, không trải qua mưa gió mài dũa mà thêm một phần sắc bén. Nếu không phải đôi mắt của nó đang nhắm lại hẳn là rất nhiều người sẽ giật mình khi nhìn thấy.

Sư tử nhỏ không biết từ khi nào đã được mang đến đặt trên cái bàn cạnh cửa sổ. Tháp đồng hồ trước nay không lắp đèn, hiện tại cũng chỉ có ánh trăng yếu ớt từ trên cao phủ xuống, chạm vào tầng bụi mỏng trên thân khiến tiểu sư tử trông như đang tỏa ra vầng hào quang nho nhỏ. 

Thiếu nữ tiến lên, nhìn ngắm nó một chút lại bắt đầu động tay động chân kiểm tra chất lượng.

Động tay động chân một hồi không biết cô động phải cơ quan nào, bệ đá đặt bức tượng đột nhiên bật ra mẩu giấy mà con sư tử phía trên thì không tiếng động mở mắt, há to mồm.

Không mở mắt thì thôi, một khi mở mắt liền thấy rõ thật giả. Con sư tử này ngoại hình, tư thế giống như đúc nhưng biểu tình trên mặt lại khác hẳn so với baba nó. Nếu đôi mắt của đại sư tử được chế tác từ hắc thạch mang sự buồn bã mơ hồ thì tiểu sư tử là huyết ngọc, bên trong còn có thể thấy những đường vân nhỏ như tơ máu nhuốm đầy mùi huyết tinh.

Hàng nhái lộ liễu như vậy là không bán được rồi.

Thiếu nữ kiên trì động tay động chân thêm một lúc, hi vọng có thể chạm đến cơ quan cái gì đó mang tiểu sư tử trả về hình dáng cũ.

Đột nhiên, cô dừng mắt tại mảnh giấy vừa bật ra từ bệ đứng của tiểu sư tử.

Suy nghĩ một chốc, cô vẫn cầm lên mở xem.

Lại nói không mở ra thì thôi, mở ra nhìn một cái liền làm người ta kìm không được rơi nước mắt.

Chữ xấu quá.

Này nhất định là chữ của ông ngoại rồi.

Đã bảo khi nào rảnh rỗi thì rèn chữ lại đi sau này viết di chúc cho con cháu còn có người đọc được, này lại lén đi đọc tiểu thuyết rồi.

Thiếu nữ mặt vô biểu tình lau lau nước mắt, nhìn nhìn một chút xong lại lau lau nước mắt.

Bỏ đi, đọc không được.

Chắc nội dung là cái gì mà "cháu thân yêu đây là món quà ông dành tặng cho cháu, mỗi lần nhìn thấy nó là như nhìn thấy ông bla bla...".

Vâng, cháu nhận được rồi cảm ơn ông. Tiền tiêu vặt tháng này nhờ ông cả.

Thiếu nữ cúi đầu, tinh mắt thấy được giữa hai hàm răng tiểu sư tử còn ngậm thứ gì đó.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của bản thân, cô đoán rằng đây là vật quan trọng, một khi chạm vào liền sẽ kích phát bí mật động trời gì đó, mở ra một thời đại mới gì đó, bắt đầu chuyến phiêu lưu kinh dị gì đó,...

Vì thế cô quyết định chạm vào.

Không những chạm vào còn nhất quyết lấy cho bằng được nó ra!

Thách thức cả số phận! Cô là một thiếu nữ mạnh mẽ! 

Thế là thiếu nữ mạnh mẽ ngồi bên cạnh cửa sổ bạo lực mở to hai hàm răng của tiểu sư tử, bất chấp tay mình tứa máu do va vào răng nanh được chạm khắc như thật. Cuối cùng cô hoàn thành được ước nguyện, lấy giá là làm gãy một cái răng của sư tử và đào ra một viên bi!

Bi?

Thiếu nữ trầm mặc.

Được rồi, đó không phải bi, đó là một thủy tinh màu đỏ có kích thước như hòn bi...

Bất quá viên bi này phá lệ đẹp mắt, thiếu nữ tự an ủi bản thân. 

"Viên bi" nọ trong như nước, xúc cảm trơn láng như gương, cầm trên tay lành lạnh cứ như nó được lấy ra từ băng thật vậy. Có lẽ do lây dính máu người trong quá trình vật lộn, sắc đỏ trên viên bi đậm hơn ban đầu một chút, dưới ánh sáng của mặt trăng càng đặc biệt chói mắt. 

Gửi cháu gái nhỏ,

Thiếu nữ đột nhiên phát hiện lòng bàn tay mình truyền đến nhiệt độ nóng rực, cô cúi đầu xem kĩ thêm một chút, nhiệt độ bất thường đó đúng là của thứ trông như viên bi này. Cô hiếm hoi nhướng mày bày tỏ ý bất ngờ không thể tin được.

Khi cháu đọc được dòng này có lẽ ông đã không còn trên đời này nữa. Nhưng không sao, toàn bộ gia tài ông đều để lại cho cháu. 

Dù rằng nó chẳng còn gì.

Viên bi kia đột nhiên bay lên không, bức tượng tiểu sư tử cũng bắt đầu dao động.

Khụ, bất quá ông mong cháu hiểu được tình yêu to lớn ông dành cho cháu, cũng hi vọng sau này cháu có thể chăm quét mộ cho lão già này, đem theo vài ba đóa hoa bách hợp à gái đẹp càng tốt.

Cả hai vật phẩm đặc biệt kia đồng loạt tỏa ra một luồng sáng chói mắt. Trắng đỏ đan xen khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cô cảm thấy đau nhói.

Trong tình huống vi diệu này thiếu nữ vậy mà thấy rõ bức tượng tiểu sư tử dùng tốc độ mắt thường có thể phân biệt thu nhỏ lại, từ từ uốn cong thành một thứ trông như chiếc nhẫn bay về phía mình.

Mà bên viên bi đỏ kia thì càng ngoài ý muốn hơn. Trên mặt phẳng trơn bóng đột nhiên xuất hiện vết rạn, mà vết rạng này giống như bờ đê bị nước tát vỡ, không ngừng mở rộng. Khi nó chính thức hóa thành mảnh nhỏ như hạt bụi, một bóng người đạp sáng vững vàng bước ra.

Về phần bức tượng này, cháu gái nhỏ, cháu ngàn vạn lần không được mở nó ra. Nếu đã mở ra rồi, tuyệt đối không được lấy thứ trông như viên bi trong miệng nó xuống. Lỡ tay lấy xuống vậy thì tuyệt đối không được để máu nhiễm vào.

Không gian rất nhanh chìm vào yên tĩnh. 

Bóng đêm trở về vị trí của mình, nguyệt quang vẫn không thay đổi. Thiếu nữ nâng mắt, dễ dàng nhìn rõ thân ảnh của người vừa xuất hiện.

Đó là một thiếu niên trẻ tuổi khoác sau lưng tà áo choàng hiệp sĩ đỏ thẫm, gót giày hắn từng bước bước đi trên không trung lại khiến người ta mơ hồ nghe thấy nhịp âm thật nặng nề như tử thần đến từ cõi chết. Hắn nhếch môi cười, khuôn mặt hoàn mỹ dưới nụ cười này như được thổi vào luồng sinh khí nhưng đôi mắt sắc bén như gươm đao kia lại rất nhanh dập tắt nó, lần nữa làm người ta run rẩy trước cường lực.

Máu nhiễm vào rồi sao?

Vậy thì cháu mau đi chết đi!

Bởi vì trong đó, là ác quỷ.

"Khi thấy lũ kiến hôi ảo tưởng mình có thể cắn chết con voi lớn ngươi sẽ làm gì?" thiếu niên kia tùy ý xoa xoa tóc mình, lia mắt nhìn thiếu nữ. "Hả kiến hôi?"

Hắn là kẻ đã gián tiếp gây ra cuộc chiến soán ngôi Thần. Ông cố con cùng các chi dòng phụ đã dùng cả tính mạng mình để phong ấn hắn, một khi hắn thoát ra chính là lúc Địa Ngục trở về.

Thứ trông như viên bi kia, chính là nước mắt của Thần dùng để giam giữ linh hồn ác quỷ đó lại, khi chạm phải vật ô uế sẽ lập tức tan vỡ. Mà vỡ ra rồi, người thả hắn ra sẽ trở thành kẻ ràng buộc chung với hắn.

Cháu đi chết đi!

Có chuyện nhỏ xíu như vậy cũng không làm được, sống làm gì hả?

Ai du, đến chết cũng không khiến ông bớt lo.

Thiếu niên được gọi là "ác quỷ" trong bức thư chưa kịp đọc dừng chân trước mặt thiếu nữ, hắn nâng mặt cô lên, hỏi. "Này, kiến hôi. Tên của ngươi là gì?"

Thiếu nữ chần chừ một lúc, mặt không đổi sắc trả lời. "Ta tên El'va, danh gọi Nhân Mã."

Ác quỷ nhướng mày. "Vậy tiểu kiến hôi Nhân Mã. Ta muốn hỏi ngươi một câu." Hắn nói, tay còn lại chỉ vào khuôn miệng hoàn mỹ của mình. "Cái răng còn lại của ta đâu?"

Nhân Mã: "..."

Ở vị trí răng nanh hàm trên của ác quỷ hung dữ, nếu nhìn kỹ vào đúng là có chút trống vắng.

Thiếu nữ nhìn xuống chiếc nhẫn chạm khắc đầu sư tử bằng đồng cổ nằm trong tay mình, con sư tử đó mở to đôi mắt đỏ dày đặc sát khí, hàm răng sắc nhọn lộ ra, bất quá ở vị trí răng nhanh hàm trên bên phải lại phá lệ trống trải, nhìn giống hệt con quỷ trước mặt đây.

Nhân Mã trầm mặc nhìn phần kim loại nhỏ bị mình vật lộn gãy rơi ở trên bàn. 

Cái răng mà hắn nói... là nó chăng?

Con quỷ theo tầm nhìn của cô nhìn theo, sắc mặt thoáng chốc tối sầm.

"Kiến hôi. Ngươi biết răng có ý nghĩa gì với ta không?" Hắn âm u nói.

Nhân Mã vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, xong cô ngờ vực trả lời. "Thẩm mỹ?"

Ác quỷ im lặng một lúc. "Cũng đúng đó."

Sau hắn lật bàn."Nhưng ngoại trừ thẩm mỹ nó còn chứa đựng sức mạnh của ta!!! Bây giờ nó gãy rồi, ngươi đào đâu ra đền đây?!"

Nhân Mã nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát.

"Ta trồng lại cho ngươi? Không thì đem ngươi đi nung lại?"

Ác quỷ: "..."

Ác quỷ nghiêng người, ngồi lơ lửng trên không, chống cằm nghiêm túc tự hỏi. "Có thể trồng lại sao?"

Nhân Mã tận tình tư vấn. "Có thể, khoa học kỹ thuật hiện nay đã phát triển vượt bật, cho dù nhổ cả hàm người ta vẫn có thể trồng lại như mới cho ngươi."

Ác quỷ rối rắm. "Nhưng chi phí thì sao?"

Nhân Mã: "Gia tộc ta có trước đây từng có một nhà chuyên trồng răng cho ác quỷ, ta cũng học qua một khóa lý thuyết. Nếu ngươi có can đảm trở thành thực nghiệm đầu tiên của ta, thất bại không tính tiền, thành công ta chỉ lấy ngươi 200% giá thị trường."

"Nghe có vẻ đa cấp nhưng mà..." ác quỷ đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại.

Ác quỷ lật bàn. "Được lắm, lũ kiến hôi! Các ngươi giam giữ ta hơn hai trăm năm qua , khi ta thức dậy lại nhổ đi sức mạnh của ta giờ còn muốn lừa đảo ta đi chơi đa cấp! Không nói nhiều nữa, lão tử phải tiêu diệt toàn ổ kiến các ngươi mới nguôi ngoai cơn giận này!"

Nói đoạn hắn chỉ tay về phía thiếu nữ. "Kiến hôi! Chịu chết đi!"

Ngay khi ác quỷ vừa dứt câu, đầu ngón tay hắn lập tức lóe lên một tia sáng đỏ. Tia sáng này rất lớn, có cảm giác như trong giây lát sẽ bao trùm toàn bộ thế giới này. Nguyệt quang xung quanh cũng dần bị nó thôn phệ, hóa thành màu của chết chóc.

Có lẽ là bản năng sống còn, dù rằng chưa từng chứng kiến sức mạnh của hắn trước đây nhưng Nhân Mã vẫn sợ hãi khi thấy ánh sáng này, đại não thả ra tín hiệu khẩn cấp kêu gọi cô mau chạy đi nhưng nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn lại giữ chặt cô lại không cho Nhân Mã cử động dù chỉ một cái chớp mắt.

Như màu sắc của lửa, nó nóng bỏng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Tia sáng tưởng chừng mỏng manh kia chạm vào bộ phận nào bộ phận đó liền truyền đến cảm giác đau rát, cổ họng Nhân Mã nghẽn lại, đau đến chết đi cũng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Có lẽ trôi qua rất lâu, có lẽ cũng chỉ trong chớp mắt, tia sáng đột ngột biến mất, không gian lại trở về tình trạng ban đầu.

Nhân Mã nhìn xuống cánh tay mình, nơi đó vẫn còn một mảnh lành lặn, vật phẩm xung quanh cũng không bị xê dịch hay hư hỏng, ngay cả bóng đêm cũng về với vị trí vốn có cứ như tia sáng chói mắt ban nãy chỉ là ảo giác của cô.

Chỉ có tiểu ác quỷ còn đứng đó, giữ nguyên tư thế giơ tay chỉ vào Nhân Mã.

Tiểu ác quỷ: "..."

Nhân Mã mặt không đổi sắc: "Đã đến đoạn cần la hét chưa?"

Mặt tiểu ác quỷ từ từ đỏ lên. 

Cuối cùng, hắn xù lông. "Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi làm gãy răng nên sức mạnh của ta mới không thể giết ngươi!"

Nhân Mã nghiêm túc tự hỏi: "Ta có nên cảm thấy may mắn không?"

Ác quỷ lại chỉ tay về phía cô: "Chờ đó đi đồ kiến hôi! Khi trồng lại răng rồi ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây! Hừ!"

Một vệt sáng lóe lên, tiểu ác quỷ trong chớp mắt liền biến mất. 

Còn lại một mình trong phòng, tĩnh tâm suy nghĩ một lúc Nhân Mã cảm thấy bức tượng sư tử mình nhận được nhất định không bình thường như vẻ bề ngoài. Nhân Mã nhớ tới mẩu giấy ông mình để lại bên trong bệ đá, hẳn là có manh mối về con quỷ này đi.

Nhân Mã vừa cúi người nhặt mẩu giấy kia lên ác quỷ kia lại bay theo một vệt sáng từ chiếc nhẫn trên tay cô xuất hiện. 

Nhân Mã thấy hắn mặt mày vừa đỏ vừa đen vô cùng phức tạp run run chỉ vào mình. 

"Ngươi... cái thứ trong tay ngươi là gì?" hắn hỏi. 

Nhân Mã nhìn nhìn, mặt không đổi sắc đáp. "À, khế ước nô lệ của ngươi." 

Trong quyển sách mà ông ngoại từng đưa cho cô có nói về cái này. 

Gia tộc Van là một gia tộc trừ tà nổi tiếng ở thành phố X, trong quá trình làm nhiệm vụ tất nhiên sẽ gặp không ít linh hồn mang thân phận đặc biệt hoặc thực lực quá mạnh không thể tiêu diệt. Mỗi khi gặp trường hợp như vậy nhóm Ar'e sẽ ra tay, họ sẽ phong ấn những linh hồn trên vào vật đặc biệt và mang về nơi bí mật để lưu trữ.

Vì đề phòng có người giải phong ấn thả chúng ra ngoài làm loạn, Ar'e van - người thuộc nhóm Ar'e của gia tộc Van sẽ đặt lên đó lời nguyền rằng khi được giải phong ấn linh hồn bị giam giữ sẽ phải bắt buộc ký khế ước nô lệ với người đã thả chúng ra, thời hạn khế ước là vĩnh cửu, bên nào hủy bỏ khế ước trước sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Sau nhiều lần bị đào trộm vật chứa, Ar'e lại thêm một điều kiện vào trong phong ấn rằng chỉ có dòng chính họ Van mới có thể giải mới giảm bớt số lượng bọn ảo tưởng làm anh hùng tới quấy rối.

Bất quá mười năm trước Ar'e van cuối cùng đã ngã xuống, nơi lưu trữ những vật phẩm đặc biệt cũng vượt khỏi tầm kiểm soát của gia chủ.

Không ngờ lại có một vật lại rơi trở về nhà chính, hơn nữa còn rơi vào tay cô.

"Cái khế ước đó... có phải thứ mà ta đang nghĩ không?" tiểu ác quỷ run rẩy hỏi. 

"Khế ước nô lệ tuân thủ ba quy tắc." Nhân Mã giơ ba ngón tay lên cao. "Một, nô lệ phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân, thực hiện tất cả mọi mệnh lệnh kể cả cầm-thú nhất."

"Khoan đã, ta nhớ là "thực hiện mọi mệnh lệnh kể cả hi sinh mạng sống" mới đúng chứ!" tiểu ác quỷ ra dấu dừng lại. 

Nhân Mã trầm mặc một lúc. "Giáo dục cải cách."

Tiểu ác quỷ: "..."

"Hai, nô lệ không được tổn hại chủ nhân dù chỉ là sợi tóc nếu không sẽ gánh chịu đau đớn gấp ba lần chủ nhân chịu đựng."

"Ba, nô lệ phải bảo vệ chủ nhân tuyệt đối. Khi chủ nhân chịu thương sẽ gánh chịu phân nửa đau đớn giúp chủ nhân."

"Khái niệm khế ước của gia tộc kiến hôi bọn ta là như vậy, có giống khái niệm khế ước của nô lệ kiến hôi ngươi không?"

Nô lệ kiến hôi: "..."

Nhìn dáng vẻ cả thế giới sụp đổ của ác quỷ trước mặt, Nhân Mã cảm thán. Mặc dù bức tượng kia không bán được nhưng ác quỷ này cũng đáng yêu đó.

Bán đấu giá ở chợ đen có tương lai lắm.

Nhân Mã chợt nhớ đến mẩu giấy bán đấu giá mình nhận được hôm nọ.

Ra giá bao nhiêu thì ngon lành?

Khoan đã, trước hết phải hỏi tên hắn để điền vào thông tin sản phẩm.

Vì thế Nhân Mã chủ động mở lời. "Ngươi tên là gì?"

Tiểu ác quỷ trừng mắt. "Không liên quan đến ngươi!"

Nhân Mã trầm mặc trong chốc lát. "Thân phân của ngươi là gì?"

Tiếc ác quỷ ngẩn người một chút, xong hắn trừng mắt. "Không liên quan đến ngươi!"

Nhân Mã: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu ác quỷ không thay đổi thái độ. "Không liên quan đến ngươi!"

Nhân Mã: "Lý do bị giam giữ?"

Tiểu ác quỷ: "Không liên quan đến ngươi!"

Nhân Mã: "Kỹ năng đặc biệt?"

Tiểu ác quỷ: "Giết cả nhà ngươi!"

Nhân Mã đột nhiên im lặng. 

Tiểu ác quỷ hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác, đợi một hồi không thấy người lên tiếng hỏi mình nữa trong lòng phân vân chốc lát, cuối cùng vẫn là khó hiểu quay đầu. Khi hắn nhìn ra sau, đối mặt với hắn là đôi mắt xanh trong như bầu trời thu không một gợn mây vươn vấn. Hắn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của mình, điên cuồng không nói lý là vậy nhưng khi in trong đồng tử người đối diện lại có một vẻ đẹp khác khó mà diễn tả.

Quả nhiên người đẹp nhìn gương nào cũng đẹp.

Nhân Mã trầm mặc. "Mắt ta."

Tiểu ác quỷ kề sát mặt vào đồng tử của cô lúc này hơi sững lại, xong hắn lập tức lui ra xa, ho khan vài tiếng. "Khụ. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta nói cho ngươi biết, khác biệt giống loài không có kết quả đâu. Huống hồ gì ta đã có người trong lòng, cho dù cả thế giới này chết đi cũng không đến phiên ngươi."

"Người đó là ai?"

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi..."

"Ngươi không có ký ức đúng không?" Nhân Mã cắt ngang lời hắn.

Tiểu ác quỷ trầm mặc.

Nhân Mã chớp mắt liền hiểu rõ.

Trường hợp này cũng không hiếm gặp, vì đề phòng linh hồn phản kháng sau khi giải phong ấn có vài Ar'e van đã xóa bỏ đi ký ức của đối phương trước khi giam vào vật phẩm đặc biệt. Hoặc bị phong ấn quá lâu, để đảm bảo năng lực của bản thân không bị hao mòn khi thức dậy, linh hồn sẽ tự làm mình chìm vào giấc ngủ sâu, mà ngủ lâu rồi, có vài việc sẽ không nhớ rõ.

Này cũng không có gì quan trọng.

Cứ thế này bán đi càng tốt.

Nhưng trước hết phải cho hắn một cái tên đã, nếu không điền vào tên mặt hàng là "nô lệ kiến hôi" có chút ngượng miệng.

Nhân Mã trong lòng lạch cạch bấm máy tính, chợt cô nhìn xuống cái nhẫn trên tay mình.

"Vậy bây giờ ta cho ngươi một cái tên đi."

Tiểu ác quỷ nghe thấy lời này liền ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

Nhân Mã nắm chặt chiếc nhẫn cổ trong tay, nghiêm túc nhìn hắn. Gió từ ô cửa sổ không kính thổi vào, vuốt ve vài sợi tóc màu bạc của cô trong không trung. Nguyệt quang phủ lên mặt thiếu nữ một tầng sáng như lụa tơ tằm, phác họa những mảng sáng tối hoa mỹ. Đôi mắt trong vắt như trời thu phản chiếu trực diện hình ảnh của hắn, khiến tiểu ác quỷ cảm giác suy nghĩ từ sâu thẳm bên trong mình đều bị nhân loại này nhìn thấu triệt để.

Khi hắn còn đang cảm thán đôi mắt quen thuộc này, tiểu ác quỷ nghe Nhân Mã nói. "Sil'va. Thế nào?"

"Hả?" Tiểu ác quỷ ngây ngốc.

"Silover nghĩa là Sư Tử. Thêm vào họ của ta. Thế nào?"

Tiểu ác quỷ trầm mặc. "Ngươi lấy vật chứa đặt tên cho ta?"

"Thêm vào họ của ta."

Tiểu ác quỷ: "..." nó có ý nghĩa gì?

"Không chịu à? Vậy thì Lover'va..."

"Ai! Mặc kệ! Ngươi muốn gọi gì thì gọi. Một cái tên thôi mà, ta không thèm để ý đến mấy thứ nhàm chán đó của bọn kiến hôi các ngươi!" Tiểu ác quỷ phất tay.

Nhân Mã dừng lại trong chốc lát, xong cô nói. "Cứ như vậy đi. Sil'va, từ bây giờ ngươi chính là người nhà của ta."

Người nhà?

Tiểu ác quỷ, không, Sư Tử quay đầu không thể tin nhìn Nhân Mã. Cô vươn tay về phía hắn, bàn tay trắng nõn như được khắc từ ngọc thạch dưới ánh sáng từ mặt trăng càng trở nên đẹp mắt. Biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi nhưng Sư Tử lại có cảm giác như người trước mặt đang mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt lấp lánh những vệt sáng nhỏ như sông ngân.

Trước biểu cảm vi diệu này của đối phương, Sư Tử vô thức vươn tay ra chạm vào lòng bàn tay đối phương.

"Chào mừng ngươi đến với gia tộc Van. Nô lệ kiến hôi."

Sư Tử: "..."

Giờ hắn rút tay ra còn kịp không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...