[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 47: 13-1=?
"Bây giờ á?"-Cự Giải ngẫm một chút-"Song Tử đang ở bên kia để theo dõi, chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh dậy. Còn Bảo Bình thì tỉnh rồi, nhưng lạ là, Bảo Bình bị mất trí nhớ, lại là những kí ức chỉ liên quan đến Thiên Bình thôi. Còn về Thiên Bình thì chưa rõ tung tích, nghe nói là cảnh sát đã kết luận Thiên Bình đã chết"-Cự Giải ngày nào cũng ở trong viện, cũng chẳng rõ tin tức nhưu nào, lâu lâu chỉ nghe lỏm được một chút từ Bạch Dương"Vậy à.."-Kim Ngưu nghĩ đến những người bạn của mình, thương xót. Mặc dù không thân thiết gì, nhưng Kim Ngưu cô cũng rất biết thương người, quả thực cảm thấy xót xa, giống như Thúy Kiều đã từng rơi nước mắt trước nấm mồ của nàng Đạm Tiên vậy"Ừ..ừm.."-Ma Kết ngập ngừng một chút-"Kim Ngưu, em muốn về tắm rửa một chút.."-Rồi quay sang Cự Giải-"Giải, cậu có thể ở với Kim Ngưu một lúc trong lúc tớ đi không?""Ừa, về đi. Rồi xem xem moi người có ổn không giúp chị"-Kim Ngưu mấy ngày ở trong viện, quanh quẩn chỉ có Ma Kết, đâm ra cũng ngọt nhạt với cô. Tuy trước giờ là chẳng ghét bỏ đứa con riêng này của cha, nhưng cũng chẳng yêu quý hay thân thiết gì"Thôi đổi chủ đề đi, nghe chuyện của chúng nó cũng nẫu cả ruột"-Cự Giải thở dài, đổi chủ đề. Thương thì thương chứ, nhưng chuyện như vậy rồi, cũng chẳng thể quay lại được. Bây giờ họ mất Thiên Bình, nhưng họ còn Song Tử, còn Bảo Bình. Lúc đó, Thiên Bình chính là hy sinh một để cứu 3, tức là chọn cái chết để cứu lấy Song Tử, Bảo Bình và Thiên Yết. Hành động đó, đáng ra phải nên khiến mọi người cảm kích, chứ không phải để mọi người quay ra trách móc nhau như này. Người mất cũng đã mất, chẳng lẽ vì người đã không còn mà lại không để ý đến những người còn sống ngay trước mắt mình nữa hay sao?Ma Kết vội vã về KTX. Cô chẳng phải là vì tắm rửa đâu. Cô về vì một lí do khác kia. Ma Kết đẩy cửa bước vội vào, thấy KTX dường như rất yên ắng. Ma Kết đứng lặng một lúc. Mọi người đi đâu hết cả?"Ma Kết?"-Bạch Dương từ phòng Hỏa đi ra, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc-"Không phải cậu đang ở cùng với Kim Ngưu à?""À, tớ..tớ về một chút, có việc ấy mà"-Rồi ngó quanh tìm kiếm-"Tớ tưởng cậu phải đi với Bảo Bình chứ?""À ừ, nó đang ở trong phòng ấy. Đang nằm nghỉ"-Bạch Dương gật gật, rồi chỉ vào phòng Khí, ngón tay có hơi cong xuống-"Căn phòng đấy bây giờ trống lắm..."-Rồi chợt thấy Ma Kết đang tìm kiếm gì đó-"Cậu cần gì sao?""Bạch Dương, Thiên Yết có ổn không..?"-Ma Kết chỉ đợi Bạch Dương hỏi câu này để câu hỏi thăm Thiên Yết"Thiên Yết ấy à.."-Ánh mắt Bạch Dương nặng trĩu-"Nó đang ở Thiên Gia, làm lễ tang cho Thiên Bình..""Lễ tang sao..Nhưng cậu ấy thế nào? Có buồn không?"-Ma Kết vồ vập. Phải công nhận rằng, cô còn quan tâm Thiên Yết rất nhiều a."Ừ, buồn, buồn nhiều lắm. Tớ nghĩ là, đã có lúc, tớ nhìn thấy Thiên Yết mất trí đến điên loạn, có khi lại tự lừa dối bản thân, có lúc lại...nói thế nào nhỉ, thực sự rất khó nói, tớ nghĩ Thiên Yết đã khóc rất nhiều vì Thiên Bình..""Vậy..vậy.."-Ma Kết mím môi, chẳng biết nên nói gì. Thiên Yết suy sụp đến vậy ư? Mà cô sao phải lo như vậy, người ta có Song Ngư lo lắng cho rồi mà"Sao cậu lại lo lắng quá cho cậu ấy như vậy?"-Bạch Dương khó hiểu hỏi. À mà cũng chẳng khó hiểu, lớp có mỗi 12 đứa, ai thích ai, ai quan tâm ai, đều có thể dễ nhận ra. Chẳng qua, có để ý không mà thôi, và anh có hỏi hay không thôi."Tớ..tớ..không biết. Biết là chẳng là gì, nhưng vẫn cứ thấy lo, thấy thương, thấy sợ.."-Ma Kết cụp mắt nhìn xuống đất, tay nắm chặt tà áo mà nói"Cậu muốn đến Thiên Gia không? Tớ đi cùng cậu"-Bạch Dương hiểu rõ chứ, hiểu rõ cái cảm giác của Ma Kết, cái cảm giác khi đang thương một người"Không đâu"-Ma Kết lắc đầu, rồi cúi xuống bỏ giày dép-"Tới đó cũng đâu được gì kia chứ?"-Rồi đi vào trong phòng thay đồBạch Dương nhìn theo bóng Ma Kết, thở dài. Một con người đáng thương, có lẽ vậy. Cái lớp quậy phá ngày nào nay còn đâu, khi đã mất đi dù chỉ một người. Ngay cả Kim Ngưu đang nằm viện, Song Tử đang hôn mê, rồi cả Bảo Bình mất trí nhớ, rồi Thiên Yết tách nhóm mà đi...quả thực, lớp đã mất đi 5 thành viên mất rồi.."Bạch Dương, sao cứ nhìn chằm chằm vào phòng Thổ thế? Không phải là còn vương vấn gì Kim Ngưu đấy chứ?'-Bảo Bình nằm mãi cũng chán, thế là lại lăn xe đi ra ngoài nói chuyện cùng Bạch Dương"Không hẳn, chỉ là có chút chuyện thôi"-Bạch Dương thở dài-"Bảo Bình, mày có nhớ ra người đó không? Dù chỉ là cái tên?"-Bạch Dương dò hỏi"Cũng không hẳn, nhưng có chút chút. Chỉ là không thể nhớ ra một cách rõ ràng.."-Bảo Bình thở dài. Thực sự, anh nhớ rằng, đã từng có một người rất quan trọng với anh, một người con gái xinh đẹp, nhưng lại chẳng thể nhớ ra người đó"Đừng cố quá, nếu không nhớ được không sao. Sẽ có lúc mày nhớ ra nó thôi"-Bạch Dương nhìn Bảo Bình mà ánh mắt tràn đầy thất vọng. Người nó từng yêu đến điên cuồng, đến mức suýt đánh mất tình bạn của mình, nó lại có thể quên người đó một cách thật dễ dàng như vậy sao?"Ừm..."-Ma Kết bước ra khỏi phòng, xong lại nhìn thấy Bảo Bình đứng với Bạch Dương, chẳng biết nên mở lời thế nào"Sao cậu lại ở đây?"-Bảo Bình mắt chớp chớp, lặp lại câu hỏi của Bạch Dương ban nãy"À, tớ về thay đồ ấy mà"-Kim Ngưu nhìn Bảo Bình với ánh mắt thương cảm vô cùng"Ơ, vậy Kim Ngưu thì sao?"-Bảo Bình chưa để ý đến ánh mắt của Ma Kết, tiếp tục hỏi"Cự Giải ngồi cùng rồi"-Kim Ngưu nhìn Bảo Bình vẫn bình thường như vậy, cứ nghĩ rằng Bảo Bình đang cố cư xử một cách bình thường mà thôi"Không phải mày bảo Cự Giải ở cạnh Song Tử hay sao?"-Bảo Bình nhíu mày giật giật áo Bạch Dương. Bạch Dương cũng gật gật nhìn Ma Kết."Thôi, không có gì"-Ma Kết lắc đầu. Ma Kết thấy Bảo Bình cứ như không có chuyện gì, chẳng biết Bảo Bình giả vờ như vậy, hay là do Bảo Bình không có chút cảm giác nào trước cái chết của Thiên Bình? Cô chỉ nghĩ, nếu quả thực Bảo Bình đã quên đi Thiên Bình, thì có lẽ rằng Bảo Bình chưa từng yêu Thiên Bình thật lòng. Lòng dạ đàn ông, thật quá lạnh lùng (cái này chỉ là cách nghĩ của Ma Kết trong trường hợp này, không phải Shu có ý nói gì các bạn nam đâu nhé)-"Thôi tớ về bệnh viên đây, kẻo Kim Ngưu lại chờ"Ma Kết bỏ đi, rồi mặc hai người kia đứng ngẩn ra ở đó."Tại sao Ma Kết lại có vẻ khó chịu với tao?"-Bảo Bình thấy thái độ Ma Kết càng về sau càng lạ, quay sang hỏi Bạch Dương"Nên hỏi thẳng người ta, mày hỏi tao chẳng để làm gì cả"-Bạch Dương nhùn vai, lắc lắc đầu. Có lẽ, do Ma Kết chưa biết chuyện Bảo Bình mất trí nhớ nhỉ?"À mà, sao tao không thấy Nhân Mã, Sư Tử, Xử Nữ, Song Ngư đâu?"-Bảo Bình từ lúc về, thấy KTX cứ vắng tanh, chẳng thấy ai ngoài Bạch Dương, nãy thấy thêm cả Ma Kết, còn đâu chẳng có ai nữa"Mày nhớ lúc nãy tao đưa mày tới biệt thự của Thiên Gia không?"-Bạch Dương nhìn Bảo Bình, có lẽ chưa biết những chuyện này, ngồi xuống trước mặt Bảo Bình, từ tốn giải thích-"Hôm nay, nhà Thiên Yết có tang. Song Ngư và Xử Nữ là em nuôi của Thiên Yết, nên cũng phải có mặt ở đó. Nhân Mã với Sư Tử cũng quen người đó, nên tới viếng. Còn Song Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, Ma Kết ở trong bệnh viện, và tao với mày về KTX""Không phải lớp có 12 người à?"-Bảo Bình đếm đi đếm lại, chỉ thấy có 11 cái tên"Người thứ 12.."-Bạch Dương cảm thấy khó nói, cắn môi một lúc lâu-"Nói chung là không có ở đây""Thế còn thầy Vũ Tiên?"-Bảo Bình cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, bồn chồn dữ dội. Rốt cuộc, anh đã quên mất cái gì? Anh đã quên cái gì nhỉ? Cái gì đó rất quan trọng, mà anh hiện không thể nhớ ra. Bảo Bình cứ hỏi từng người một, mong rằng qua lời kể của Bạch Dương, anh có thể nhớ ra điều gì"Thầy Vũ Tiên đang sắp kết hôn. Nhưng vì chuyện của chúng mày, mà hoãn rồi. Hiện tại thầy đang đi giải quyết một số chuyện...của chúng mày""Của bọn tao?"-Bảo Bình tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?-"Bạch Dương, vì sao mày không kể cho tao? Tại sao mày cứ luôn bắt tao phải tự nhớ ra?""Bởi vì nếu tao nói cho mày, liệu tao có thể khơi lại cảm xúc của mày không? Tình cảm của mày dành cho cô ấy có được như khi trước không? Nếu nó đủ quan trọng với mày, mày sẽ tự nhớ ra thôi"-Bạch Dương cũng rất muốn nói, nói ra cho nhanh, đỡ phải bí bí mật mật. Giấu giếm như vậy, nhìn Bảo Bình cứ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, bạn thân là anh đây cũng rất xót chứ. Nếu nói ra mà khiến Bảo Bình nhớ lại, anh cũng nói luôn cho nhanh rồi. Chỉ là..anh không muốn xen vào tình cảm của Bảo Bình...Bảo Bình nhìn xuống đất, cứ vô định nhìn mà chẳng chớp mắt. Bạch Dương cũng cứ thở dài mãi, chẳng biết nên khuyên thế nào, nên nói thế nào để Bảo Bình không tổn thương. Cả hai cứ chăm chú, mỗi người một suy nghĩ riêng, mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Bạch Dương vang lên"Kìa, điện thoại mày kìa"-Bảo Bình khó khăn lắm mới có thể rời khỏi ý nghĩ của mình, nhắc nhở Bạch Dương vẫn đang ngồi đó thẫn thờ"À ừ.."-Được nhắc nhở, Bạch Dương mới rời khỏi suy nghĩ của mình, mở điện thoại ra nghe-"Có gì sao..?"-Bạch Dương thấy số của Ma Kết, giọng chầm chầm trả lời. Nhưng chỉ một giây sau, liền trợn tròn mắt mà hét to một tiếng-"Cái gì? Không thấy đâu?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương