[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 57: Tôi Mất Em Ấy Rồi



"Cự Giải, xong bài chưa?"-Xử Nữ đờ đẫn mất một lúc, quay ra lại thấy Cự Giải đang nhìn mình, thế là xấu hổ mà nghiêm giọng

"Xong rồi, kiểm tra cho tớ đi"-Cự Giải cắn cắn đuôi bút, gõ nhẹ vào vở mình

Xử Nữ nghe Cự Giải nói, cũng tiến lại gần. Anh đứng cạnh Cự Giải, vòng tay qua vai cô, khom người xuống. Xử Nữ nhìn vào vở Cự Giải, rất chăm chú đọc từng nét chữ ngay ngắn trên vở cô, gật gù vì cô đã hiểu bài, cũng là để bản thân bình tĩnh hơn khi đứng gần cô như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, Cự Giải cô không xấu hổ, mặt không chút biến sắc, khuôn mặt thản nhiên như kiểu chuyện bình thường ấy mà, cũng chỉ quan tâm nhìn theo tay Xử Nữ. Xử Nữ cứ cố gắng đọc chậm hơn chút nữa, để hưởng thụ cái mùi tóc thơm nhẹ của Cự Giải.

"Xử Nữ này.."-Cự Giải thấy Xử Nữ hơi có vấn đề, mới gọi nhẹ anh

"Ừ, sao?"-Vẫn đang còn ngây ngất với cái mùi dầu gội của Cự Giải lắm, Xử Nữ nhìn cô rất dịu dàng. Cái nhìn này của Xử Nữ làm cho Cự Giải bối rối

"À, ừm, tại tớ thấy cậu cứ chỉ đi chỉ lại một dòng, không biết tớ có sai cái gì không?"-Cự Giải cúi xuống, không nhìn vào ánh mắt của Xử Nữ

"À, chắc tại vừa rồi tớ không tập trung"-Xử Nữ bị nói trúng, để ý là mình đã dùng bút chì gạch đi gạch lại ở một dòng, làm cho cả dòng kẻ ấy nhuộm sang màu đen của chì luôn rồi-"Xin lỗi, tớ kiểm tra tiếp nhé"

Xử Nữ vừa rồi bị nói trúng tim, thẹn thùng mà không khoác vai Cự Giải nữa, chuyển sang chống tay vào thành bàn. Anh vừa đỏ mặt vừa bối rối, cố gắng để che giấu cái lớp hồng hồng đang phủ lên trên má anh kia. Chăm chú nhìn vào dòng chữ trên vở Cự Giải, tay với lấy cái máy tính rồi bấm bấm, cuối cùng Xử Nữ cũng thoát khỏi thảm cảnh  ngượng ngùng đến tái cả mặt.

"Về cơ bản thì cách làm đúng hết rồi đấy, nhưng mà có mấy chỗ cần lập luận rành mạch hơn, tớ đã sửa rồi đó"-Xử Nữ gật gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Cự Giải-"Cậu giỏi lắm"

"Nào"-Cự Giải giữ tay Xử Nữ mà phụng phịu-"Chải cả sáng đấy"-Xong chạy tới chỗ gương lược chải lại tóc

"Thế bây giờ muốn đi ăn kem không?"-Xử Nữ nhìn Cự Giải cứ phụng phịu giận dỗi, đành phải dỗ ngọt cô bằng cách này

"Uống trà sữa thì đi"-Mắt Cự Giải sáng bừng lên, chạy ra chỗ Xử Nữ mà lôi kéo-"Đi đi mau"

"Rồi rồi, đi"-Xử Nữ nhìn cô gái trước mắt, chẳng khỏi phì cười. Cầm theo ví, lấy chìa khoá xe máy của thầy Tiên, Xử Nữ dắt Cự Giải lên phố mua trà sữa

Cứ tưởng chỉ dưng ở 1,2 cốc trà sữa, vậy mà..hôm nay anh đã tiêu rất nhiều tiền tiết kiệm để mua tận 6 cốc trà sữa cho cả lũ con gái, trong đó Cự Giải uống hai cốc, xong còn phải mua mấy hộp kem trái cây cho cả lớp, rồi còn phải tặng Cự Giải một bữa pizza. Xử Nữ anh hôm nay là đã sạt nghiệp.

Giai cấp vô sản Xử Nữ ngậm ngùi lấy xe đưa Cự Giải về, giữ đường lại còn chơi trò hết xăng? Thế là, toàn bộ những đồng lẻ cuối cùng của anh đã bay theo xăng rót vào xe thầy. Xử Nữ mặt buồn thiu, chở Cự Giải về KTX. Vừa về đến nơi, cất xe xong xuôi, đã thấy Ma Kết với Bạch Dương đang ngồi ngoài bếp vừa ăn vừa học

"Ê này, Kết Kết"-Cự Giải tay xách nách mang cả tỷ thứ đồ ăn đồ uống về, chạy vào bếp-"Kết Kết, giúp tớ cất cái này vào trong tủ đá"-Đưa kem cho Ma Kết, rồi quay sang Bạch Dương-"Dương Dương, giúp tớ gọi mấy đứa con gái ra đây với"

"Làm gì?"-Ma Kết đang học, tự dưng có người chạy ra sai vặt thì bực mình

"Thế muốn uống trà sữa không?"-Cự Giải phồng má trợn mắt nhìn Ma Kết

"Bạch Dương, còn đứng đấy à?"-Ma Kết thấy có trà sữa, liền trở mặt mà nạt Bạch Dương, khiến anh phải lười nhác nhấc mông dậy đi gọi lũ con gái

Và đấy, sau khi gọi được lũ con gái thì nơi yên tĩnh đã thành cái chợ. Chúng ta phân chia trà sữa, xong rồi còn tâm sự hàn huyên các kiểu. Bạch Dương với Xử Nữ ngán ngẩm nhìn nhau, khoác vai nhau đi gọi lũ con trai để tụ tập

Bạch Dương sang gọi ông bạn thân trước-Sư Tử. Vừa mới đến cửa phòng, Bạch Dương đã hết hồn vì Sư Tử đột nhiên chạy ra.

"Bị tào tháo đuổi ư?"-Xử Nữ quay qua nhìn theo bóng Sư Tử, thấy Sư Tử chạy sang phòng Thiên Yết, Song Tử

"Kì cục, phòng nó cũng có nhà vệ sinh mà?"-Bạch Dương thấy lạ, tò mò kéo Xử Nữ chạy theo

"Chúng mày"-Sư Tử đứng ở cửa phòng gọi hai kẻ đang bất cần đời nằm ngủ trên chăn ấm đệm êm kia-"Có chuyện rồi, dậy đi"-Sư Tử bước vào, giật chăn của hai thằng sâu lười kia, gào vào mặt chúng nó

"Có gì mày cứ nói đi"-Thiên Yết lười biếng trả lời, lại kéo chăn trùm đầu

"Cảnh sát vừa gọi cho tao, báo là thấy xác Thiên Bình rồi"-Sư Tử gào lên, làm cho cả Thiên Yết lẫn Song Tử phải bật dậy, hai kẻ nghe lén ở ngoài cũng giật mình

"Tìm thấy rồi? Ở đâu? Mau đi"-Thiên Yết hoảng lên, lấy cái quần dài mặc nhanh vào

"Cảnh sát bảo ở đâu, chúng ta đi"-Song Tử chẳng tin vào tai mình, muốn tới đó xác nhận mà thôi. Anh không tin, không muốn tin việc Thiên Bình đã chết

"Được. Xử Nữ, không phải lấp ló. Gọi xe tới đây, chúng ta tới ven biển cách đây 20km về hướng tây"-Sư Tử biết có hai tên đang nghe lén, thế là tiện thể sai vặt, ai nhờ anh hết tiền điện thoại rồi chứ

Năm thằng con trai chạy ra xe, làm cho lũ con gái không khỏi tò mò.

"Ê, các cậu đi đâu?"-Ma Kết nhìn Thiên Yết, Song Tử có vẻ hốt hoảng, liền gọi lại

"Tất cả các cậu ở yên trong nhà, không ai được phép ra ngoài. Lát nữa bọn tớ về sẽ kể cho"-Xử Nữ lo lắng lắm chứ, dặn dò tất cả mà chỉ nhìn mỗi Cự Giải, rồi chui vào xe

"Ơ, chuyện gì.."-Kim Ngưu không hiểu sao bọn họ lại hoảng hốt đến vậy, định gọi lại hỏi chuyện thì chúng nó đã chạy mất

Song Tử với Thiên Yết vừa ngồi vừa lo lắng. Chỉ mong rằng, họ nhầm, chỉ mong có vậy..Thiên Bình, em còn sống, phải không?

Phải ngồi trên xe tới 40 phút mới tới nơi. Nơi này bị cảnh sát và người dân vây quanh đông nghịt, phải mãi mới chen vào được.

"Cậu Sư Tử"-Người cảnh sát kia nhận ra Sư Tử, vẫy anh cùng mấy người bạn của anh-"Hôm nay chúng tôi được thông báo, có một người ngư dân lúc đi đánh cá đã vớt được bộ xương người. Khi kiểm tra, vì đã cũ, người này cũng đã mất rất lâu rồi, khoảng 2-3 tháng về trước, nên chúng tôi đoán đây là cô Thiên Bình"

Thiên Yết tiến lại gần, run rẩy. Làm ơn, nói với anh, đây không phải Thiên Bình đi..làm ơn..Thiên Yết nhìn chiều cao, rồi lại nhìn khung xương..khớp..rất khớp với dáng người Thiên Bình. Nhưng dáng người có nhiều người giống nhau lắm, sao có thể chắc chắn đây là em gái anh chứ? Thiên Yết nhìn xuống tay, xuống chân, lập tức run rẩy, bật khóc. Lắc chân của Thiên Gia, đâu thể lẫn đi đâu được chứ. Lắc chân của Thiên Gia, ngoài Thiên Bình với Song Ngư, còn ai có thể có nó đây?

Thấy Thiên Yết đau khổ mà rơi lệ, Song Tử cũng đủ hiểu cả rồi. Song Tử như suy sụp hoàn toàn, cả người đổ thụp xuống, nước mắt rơi như mưa. Thiên Bình, Thiên Bình của anh, anh xin lỗi, anh hại chết em rồi! Song Tử đau đớn mà rơi nước mắt, Xử Nữ, Bạch Dương và Sư Tử đứng cạnh cũng chẳng thể kìm lòng mà nén nước mắt.

Người anh trai mất đi đứa em gái thân thương, người con trai mất đi người con gái thân thương của mình, những người bạn lại mất đi người bạn,..hỏi sao có thể cứng rắn mà không nhỏ lệ đây? Thiên Yết khóc vì thương em gái, đứa em mà mình đã hết mực yêu thương, chiều chuộng từ bé, là đứa em mà sẵn sàng chia sẻ gánh nặng thừa kế Thiên Gia với anh. Xử Nữ cũng là anh trai, là bạn thân Thiên Bình, anh cũng khóc. Bạch Dương, Sư Tử cũng khóc vì thương bạn, thương người đã mất, cũng là thương người đang khóc tại đây. Thế nhưng, Song Tử là gì đây? Không phải bạn, chẳng phải anh, cũng không là người yêu. Đó mới là cái đau đớn nhất, anh không thân phận với cô, nhưng anh vẫn khóc. Anh khóc vì anh mất đi người anh yêu, anh khóc vì hối lỗi, vì đã đẩy cô vào chỗ chết.

[Thiên Bình, nợ máu trả máu, anh trả cuộc đời này lại cho em]
Chương trước Chương tiếp
Loading...