[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 58: Không Muốn Mất Thêm 1 Ai Nữa
"Song Tử, mày điên à?"-Thiên Yết thấy Song Tử nhìn chằm chằm xuống biển, đã thấy có gì đó rất sai rồi. Đến khi Song Tử tự dưng đứng dậy, Thiên Yết mới giật mình hiểu ra, giật Song Tử lại"Bỏ ra, vì tao mà Thiên Bình chết, tao không đáng sống nữa"-Song Tử gào thét đến điên cuồng, cố gắng đẩy Thiên Yết ra"Này, cẩn thận đi"-Sư Tử thấy hai tên ngốc đôi co ngay ở bên bờ biển, liền chạy ra kéo hai người họ lại gần"Bỏ tao ra, làm ơn"-Song Tử bất lực, quỳ thụp xuống mà khóc. Anh mệt, anh mệt lắm rồi. Từ ngày tỉnh dậy đến bây giờ, anh đau đến phát điên, phát điên vì phát hiện ra sự thật. Sự thật đó là, người anh yêu, chết rồi-"Sống như này, tao thà chết còn hơn"ChátÂm thanh chát chúa văng vẳng, làm cho tất cả im lặng. Song Tử mặt quay sang một bên, mái tóc có chút dài rủ xuống che đi đôi mắt của anh. Ấy mà, nó cũng chẳng đủ để giấu đi dòng nước mắt của anh. Thiên Yết tự tay tát vào mặt người mà anh xem trọng nhất, trong lòng cũng nhói đau."Em ấy đã chết rồi, mày để em ấy yên đi"-Thiên Yết gào lên-"Ngu nó vừa thôi, em tao không yêu mày, hà tất phải vậy"-Thiên Yết vốn không quen ăn nói mềm mỏng dịu dàng với người khác, chỉ đành nói những điều tàn nhẫn-"Người nên chết đi, là Bảo Bình"-Thiên Yết vừa nói, mặt vừa tối lại, như có một tầng sát khí trên mặt"Mày không hiểu, tao làm thế không vì yêu hay không yêu, mà vì tao đã hại chết cô ấy. Cái này không phải mày rõ nhất à, nợ máu, phải trả máu""Mày có điên không? Mày nghĩ Thiên Bình chấp nhận bộ dạng này của mày à? Tỉnh lại cho tao"-Thiên Yết xách cổ áo Song Tử lên-"Ngu ngốc. Đừng bao giờ đem bộ dàng bần cùng này của mày đi làm phiền em gái tao. Nghĩ xem, nếu bây giờ mày chết, ba mẹ mày sẽ ra sao?"-Thiên Yết thả tay, quay lưng đi trướcSư Tử, Xử Nữ, Bạch Dương định đưa Thiên Yết về, nhưng Thiên Yết từ chối, lặng lẽ một mình bước đi. Bóng lưng Thiên Yết gầy gò, cô đơn, cứ như chỉ cần đẩy một cái là có thể ngã quỵ xuống. Thiên Yết bước đi, bỏ lại đằng sau là Sư Tử, Xử Nữ, Bạch Dương còn đang không biết phải làm gì, và Song Tử vẫn quỳ ở đó mà khóc"Đàn ông hai đầu gối dát vàng, tuỳ tiện quỳ vì một người con gái cũng chẳng tốt gì đâu"-Giọng nói tuy hơi khàn khàn, nhưng vẫn nhận ra đó là giọng của một cô gái. Cô gái ấy mặc áo hoodie, trùm mũ kín, lại đeo khẩu trang cùng một cái kính, khó có thể nhìn thấy mặt. Cô gái ấy đi đến, xoa nhẹ đầu Song Tử, khoác lên vai anh một cái áo, rồi rời khỏi. Song Tử vừa ngẩng đầu lên, liền chẳng thấy cô gái đó đâu nữa. Cô ấy...là Thiên Bình? Đúng không? Song Tử quay đi quay lại, tìm bóng dáng của của người con gái kia, nhưng đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Cũng phải một lúc lâu sau đó, Sư Tử mới thuyết phục được Song Tử đi về. Người nhà Thiên Gia cũng đã đem người đến đưa xác con đi.Mấy đứa con gái ngồi ở phòng ăn cả chiều, cũng tò mò chẳng biết chuyện gì xảy ra, cứ ngồi đó chờ mãi. Lúc thấy Thiên Yết về, thấy sắc mặt anh cực kì không tốt, cứ như kiểu sắp chết đến nơi, lại chẳng ai dám hỏi. Song Ngư thấy không ổn, chạy ra dìu Thiên Yết vào phòng, sau đó cũng ở lại phòng của Thiên Yết luôn. Bốn cô nàng còn lại lại ngồi xuống, lòng không thể yên, ngóng chờ mấy kẻ còn lại về."A, Sư Tử"-Nhân Mã thấy bóng Sư Tử bước vào, liền reo lên vui mừng-"Sao? Sao rồi? Có chuyện gì kể cho tụi này không?"Sư Tử nhìn Nhân Mã, lắc nhẹ đầu, đỡ Song Tử vào phòng ăn để ngồi xuống. Ma Kết nhìn cái sắc mặt này của Song Tử, lại thấy Thiên Yết biểu cảm cũng thật kém, liền nhận ra có điều không hay."Lấy cho bọn tớ chút nước với chút đồ ăn nhẹ"-Xử Nữ cũng phờ phạc ngồi xuống, thở dài mấy tiếng-"Cự Giải, giúp tớ băng vết thương trên đầu gối của Song Tử nhé""A, được"-Cự Giải gật gật, chạy nhanh đi ra tủ thuốc, lấy một hộp dụng cụ y tế ra để băng bó cho Song Tử"Này, tớ biết là hỏi chuyện này không đúng lúc, nhưng tớ vẫn muốn hỏi"-Ma Kết nhìn mặt bốn người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Bạch Dương-"Chuyện liên quan đến Thiên Bình, đúng không?""Ư.."-Song Tử nghe thấy cái tên này, cũng giống như một thứ thuốc kích thích, khiến tim anh không ngừng đau đớn, mắt không ngừng run rẩy"Ma Kết, chúng ta về phòng thôi. Ở đây có bọn họ là được"-Bạch Dương thấy đây không phải lúc kể, mới cầm cổ tay Ma Kết mà kéo về phòngNgoài phòng ăn, không ai nói gì, không ai ăn gì, mà chỉ len lén nhìn nhau mà đoán.Phòng ăn thì im ắng như vậy, thế mà những phòng khác thì không như thế. Nó không phải những tiếng động ồn ào, nhưng cũng đủ làm cho không gian bớt yên ắng một chút."Thiên Yết, anh đã nằm đó cả tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"-Song Ngư lau mặt cho Thiên Yết xong, chờ anh kể chuyện, ấy mà anh vẫn kín miệng không mở ra một chữ, làm cô phải bực mình mà lên tiếng trước-"Được rồi, anh vẫn bực mình em vụ hôm trước, vậy thì anh cứ giận đi, em không ép anh"-Nói rồi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài"Song Ngư, đừng đi...ở lại với anh.."-Thiên Yết khản cả giọng, yếu ớt ôm Song Ngư vào lòng-"Đừng đi..""Yết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"-Song Ngư gỡ tay Thiên Yết ra, ngồi xuống giường, cầm tay Thiên Yết nà vuốt nhẹ"Hôm nay..anh thấy xác của Bình rồi.."-Thiên Yết cố để nước mắt chảy ngược, không muốn tỏ ra yếu đuối trước Song Ngư"Xác..của Thiên Bình?"-Song Ngư trợn mắt, không tin vào tai mình, quay ra lắp bắp hỏi-"Sao..sao có thể chứ? Làm sao mà tự dưng thấy? Mất tích lâu ngư vậy rồi..sao anh chắc đó là xác của Thiên Bình chứ?""Một ngư dân đã tìm được trên biển. Họ báo cảnh sát, và cảnh sát gọi bọn anh. Trên cổ chân, còn có lắc chân của Thiên Gia nữa.."-Thiên Yết vùi đầu xuống vai của Song Ngư. Anh thực sự mệt rồi, rất mệt rồi, chẳng còn hơi sức đâu nữa-"Ngư, còn nhớ vì sao chúng ta cãi nhau hay không?""Nhớ! Em muốn học cảnh sát, theo nghề nghiệp của Thiên Gia. Nhưng anh không cho em theo"-Song Ngư nhắc đến chuyện lần trước cô xin anh, anh lại lập tức từ chối không cho phép cô, sau đó chiến tranh lạnh tới tận giờ"Ngư, bỏ đi, được không? Đừng theo nghề đó, em là con gái..""Con gái thì sao? Con gái thì không được làm cảnh sát sao?"-Song Ngư không đồng tình với Thiên Yết, liền đẩy anh ra mà mắng"Người khác anh không quan tâm, em thì không được"-Thiên Yết mắt đượm buồn nhìn xuống nền nhà, giọng có chút lạc đi"Vì sao chứ? Anh sao lại cản em? Em là người của Thiên Gia, cũng như anh, em cũng có trách nhiệm nối tiếp nghề nghiệp của gia đình. Đó là nghĩa vụ của em, anh không có quyền ngăn cản"-Song Ngư nổi cáu, gắt lên với Thiên Yết. Cô chỉ muốn sau này có thể giúp đỡ anh phần nào mà thôi, sao anh không tin cô đến như vậy?"Vì anh đã mất một người em gái rồi, anh không muốn mất đi cả người yêu nữa"-Thiên Yết bi thương mà cắt ngang lời Song Ngư-"Nếu chỉ là về mảnh giao thông hay an ninh khu vực, anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng em đòi theo điều tra án, làm thanh tra,..đều là những mặt rất nguy hiểm, thậm chí là có thể hy sinh ngay khi làm nhiệm vụ. Làm trong cái nghề này, cũng như là đeo bom bên người. Không biết khi nào thì nổ, khi nào thì mất mạng. Anh không muốn ngay cả em cũng rời bỏ anh.."-Thiên Yết ôm chặt lấy Song Ngư, như là sợ hãi cô sẽ đi mất, như là sợ anh sẽ mất cô mãi mãi. Giống như anh đã mất Thiên Bình.Song Ngư đương nhiên hiểu tâm ý của Thiên Yết, không dám cãi, cũng không muốn cãi. Cô yêu anh, vì vậy mà cũng thương anh. Hơn hết, cô hiểu anh, hiểu cái cảm giác mất đi người thân là thế nào. Song Ngư chỉ có thể ôm anh vào lòng, len lén rơi những giọt nước mắt lên tóc, lên áo anh.Chuyển qua phòng Bạch Dương-Ma Kết, hai kẻ này cũng hơi căng thẳng với nhau đây.."Ma Kết a Ma Kết, mày tinh ý chút được không? Đây không phải là lúc hỏi chuyện đó đâu"-Bạch Dương bực mình ngồi phịch xuống ghế, thở dài một tiếng"Nhưng tao rất tò mò"-Ma Kết đứng ngồi không yên nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà mặt ai cũng như đưa đám thế kia?"Cái tò mò của mày có thể giết chết tâm can người khác đấy"-Bạch Dương mắng một tiếng, thấy mình hơi to tiếng làm cho Ma Kết sợ, nhỏ giọng-"Lần sau nên chú ý chút, không nên tổn thương người khác như vậy"Ma Kết gật gật đầu, nhìn chằm chằm Bạch Dương. Bạch Dương thấy ánh nhìn của Ma Kết, cũng hiểu ý cô muốn gì, nhỏ giọng mà nói:"Đã tìm thấy xác của Thiên Bình rồi"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương