[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá
Chap 78: Dùng Tâm Mà Nghĩ
"Đại Khuyển, Thiên Bình, hôm nay làm sao lại tự tiện trốn ra ngoài chơi?"-Giọng nam trầm ổn, không có vẻ gì là của người lớn tuổi vang lên"Hùng, có trách cũng không trách Khuyển được, là do em đòi ra ngoài chơi"-Thiên Bình bước lên một bước, chắn trước mặt của Đại Khuyển, như là sợ Đại Khuyển sẽ bị người kia trách phạt"Không phải anh đã nói hai đứa về nước là phải tuyệt đối ở yên trong nhà hay sao? Tại sao lại cứ thích long nhong ra ngoài thế hả?"-Giọng nam kia lại vang lên, nhưng thêm vào đó một chút gì đó phẫn nộ với Đại Khuyển và Thiên Bình. Có lẽ..vì lo chăng?"Tiểu Hùng, anh, bác và Khuyển đã cứu em, em rất cảm kích vì điều đó. Em cũng đã đồng ý ở lại rồi, vả lại, muốn ra ngoài cũng là do em, hoàn toàn không phải do Khuyển. Anh cũng không nên căng thẳng như vậy, rất hại da"-Thiên Bình thấy Tiểu Hùng có vẻ giận, bèn giở trò dỗ ngọt, còn lôi ra một hộp gì đó trong túi ra, đặt lên bàn cho Tiểu Hùng-"Hôm nay ra ngoài chơi, có mua mặt nạ dưỡng da cho anh đấy""Ể, thật hả?"-Tiểu Hùng nghe đến bốn tiếng "mặt nạ dưỡng da", dường như quên đi hết những trách móc trước đó, hí hửng cầm lên xem-"Chất lượng đấy, cảm ơn em""Diễn viên có khác, chăm sóc da mặt cũng kĩ quá rồi"-Đại Khuyển đứng bên cạnh bĩu môi, xong còn nói thêm-"Quà anh cũng nhận rồi đó, nhớ là phải nói đỡ cho em cả Bình với bác Hùng đó nha""Rồi rồi, biết rồi. Hối lộ xong là trở mặt ngay"-Tiểu Hùng thấy dáng vẻ của Đại Khuyển cũng chẳng có gì là thành tâm, nhưng không sao, anh em anh chơi thân với nhau từ nhỏ, cũng hiểu tính hiểu nết của nó rồi. Nhưng mà, điều kiện thì vẫn là điều kiện, vẫn phải nhắc nhở lại-"Bình này, nếu đã ở lại đây, tức là em cũng phải nhớ rõ, trong vòng hai năm trung thành với Hùng Gia, không được phép qua lại với Thiên Gia. Ngày đó em không những đuối nước mà còn trúng phải độc, đến giờ vẫn chưa giải hết, nếu muốn giải hết độc còn những nửa năm, ngoan ngoãn ở bên đó là trị. Hơn nữa, nếu thực sự muốn Hùng Gia giúp Thiên Gia, phải giữ kín thân phận thêm năm rưỡi nữa""Em nhớ rồi, cái đó anh khỏi lo đi. Hôm qua chẳng qua là sơ suất của con Khuyển này này"-Thiên Bình thở một hơi, như là hiểu rõ tình hình và vị trí của mình lắm rồi. Từ ngày về đây, chính cô là người tự mình xin trả ơn cho họ, đã đồng ý với điều kiện của họ rồi thì phải giữ chữ tín thôi."Thiên Bình, mày đừng giận. Bác Hùng ra điều kiện như vậy, chẳng qua là để kiểm tra khả năng của Thiên Gia mà thôi. Nếu mày vượt qua điều kiện của bác Hùng thì Hùng Gia sẽ hợp tác với Thiên Gia lâu dài đấy, đấy là ước muốn của Thiên Gia bao lâu nay mà"-Đại Khuyển thấy Thiên Bình đem cái bản mặt như đưa đám ra ngoài, phải hạ hỏa cho nó.Thiên Bình không phủ nhận, quả thực kể từ ngày tới đây, Hùng Gia đối xử với cô rất tốt. Bác Hùng coi cô như con gái, Tiểu Hùng lại coi cô như em, hơn nữa, cô lại có Đại Khuyển cùng bầu bạn. À mà quên mất chưa giới thiệu về Hùng Gia nhỉ? Như mọi người đã biết thì Thiên Gia là một gia tộc có tiếng trong ngành cảnh sát, nhưng vẫn đứng dưới một gia tộc, đó là Hùng Gia. Thiên Gia trước giờ vẫn luôn muốn hợp tác với Hùng Gia, mong rằng Hùng Gia có thể giúp đỡ Thiên Gia trong một vài vụ án, nhưng Hùng Gia trước giờ vẫn luôn từ chối lời đề nghị hợp tác này.Ngày hôm đó, Thiên Bình từ hồ theo mạch nước ngầm mà trôi ra biển, bám được vào một tấm gỗ trên thuyền. Vừa hay, Tiểu Hùng, thiếu gia của Hùng Gia đang ngồi trên du thuyền tĩnh dương, lại nhìn thấy bóng của Thiên Bình đang chới với bên biển, nên mới vớt cô lên. Thiên Bình lại không biết trên miếng gỗ kia có thuốc độc, lúc đó chạm tay vào ván gỗ đó rồi còn lấy tay lau mặt, độc theo đó vào trong thực quản. Cũng may khi đó có Đại Khuyển phát hiện hình như Thiên Bình dính phải độc, nên mới báo cho bác Đại Hùng và Tiểu Hùng biết chuyện. Bác Đại Hùng sau đó cũng gọi lắm bác sĩ tới, thậm chí là hủy cả chuyến công tác để đưa Thiên Bình vào viện nữa cơ mà. Ơn này, cô không thể không trả.Lại nói về từng thành viên trong Hùng Gia, thực ra là cô thân thiết với mỗi ba người thôi. Bác Đại Hùng chính là "trùm" của Hùng Gia, là người điều khiển mọi công việc của Hùng Gia, giống như bác Thanh Tra Thiên Hạc nhà cô vậy. Dưới đó, còn có cả người thừa kế là anh Tiểu Hùng, giống như Thiên Yết ấy, mà Tiểu Hùng cũng là một diễn viên nổi tiếng, trà trộn vào giới nghệ sĩ để thăm dò tin tức. Đại Khuyển là một người con cháu gần gũi của bác Hùng, giống như Thiên Bình cô đây. Chỉ khác, Đại Khuyển còn có một em gái tên Tiểu Khuyển, nhưng nhân vật phụ không cần nhắc đến. Biệt thự Hùng Gia được đặt tại một hòn đảo giữa biển, không có núi lửa, khung cảnh rất thanh bình.Thiên Bình đứng cạnh Đại Khuyển, lưng dựa vào lan can nhìn lên bầu trời đen kìn kịt, chỉ thấy có một ngôi sao sáng nhất. Một năm rưỡi nữa..đến lúc đó mọi người có còn nhớ cô hay không?"Sao tự nhiên lại hỏi về Thiên Bình thế?"-Cự Giải nghe Bảo Bình nói, có chút không tự nhiên. Là về Thiên Bình, cô lại không nghĩ tới việc Bảo Bình sẽ nhắc tới vấn đề này nên mới đồng ý"Hôm nay..Song Tử nói đã trông thấy Thiên Bình. Thiên Bình..có một bộ tóc màu xám đúng không?"-Bảo Bình bắt chước Cự Giải, hai tay khoanh lại, đặt lên trên đầu gối, cầm đặt xuống dựa vào cánh tay"Trông thấy? Thiên Bình đã chết rồi, làm sao có thể thấy được nữa chứ? Song Tử có lẽ là quá nhớ Thiên Bình mà thôi"-Cự Giải trả lời không vào trọng tâm câu hỏi, cứ lan man bao biện suốt"Cự Giải, tao chỉ muốn hỏi, Thiên Bình là người thế nào?"-Bảo Bình nắm nhẹ bàn tay lại, anh tò mò lắm, tò mò muốn biết, đằng sau cái tên Thiên Bình kia ẩn chứa điều gì."Ừm..là một cô gái xinh xắn, rất thông minh, lại tốt bụng nữa. Đương nhiên là có những cái tật xấu như thích hóng hớt, lại thích ba hoa, nói nhiều nữa chứ, nhưng mà chung quy lại, Thiên Bình là người tốt, được rất nhiều người yêu quý"-Cự Giải trước giờ có tiếp xúc với Thiên Bình, nhưng lại chẳng thân thiết như Song Ngư hay Nhân Mã, rất khó để mà đánh giá được con người của cô"Xinh lắm à?"-Bảo Bình như cố lục tung cả bộ nhớ của mình để tìm lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nao đó, nhưng lại chẳng thấy có ai đó hiện ra."Ừ, xinh. Xinh đến mức cả mày và Song Tử đều phải đâm đầu vào đó"-Cự Giải gật gật đầu, nói ra mà trong lòng đầy thán phục-"Một bộ tóc xám rất lạ, một khuôn mặt rất khả ái. Nhưng mặt cậu ấy..có cảm giác lúc nào cũng mang nét u sầu hay nhọc nhằn gì đó, dù là cậu ấy cũng rất hay cười""Tóc xám à.."-Bảo Bình cố gắng tiếp tục lục lại trong trí óc, nhưng quả thực, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn với mái tóc màu xám mượt mà dài quá vai một chút, bước ngày càng xa. Mà càng nghĩ càng đau đầu, có lẽ để mai nghĩ tiếp vậy-"Thế còn mày, có chuyện gì mà không ngủ được?""Cuối cùng cũng chịu để ý đến tao rồi à?"-Cự Giải cười hì hì một cái, sau đó tắt nụ cười đó đi, thay vào bằng khuôn mặt rầu rĩ, ánh mắt nhìn vào vô định-"Mày đã bao giờ..nắm tay một ai đó, dù rằng là tay cảm thấy rất ấm áp, nhưng lòng lại thấy lạnh lẽo bao giờ chưa?""Một cái nắm tay mà khiến lòng cảm thấy lạnh lẽo ấy à? Nghe khó hiểu ghê"-Bảo Bình là người phong lưu thiên hạ, nhưng mà nghe mấy cái củ chuối này cũng thật khó hiểu đi-"Cũng lạ nhỉ, thường thì nắm tay rất thích mà. Tao dù có nắm tay ai cũng sẽ cảm thấy tốt""Tại sao?"-Cự Giải quay sang nhìn Bảo Bình, chớp chớp mắt không hiểu"Thì..cảm thấy bản thân không hề cô đơn chút nào cả, rất ấm áp"-Bảo Bình nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp, chân thành từ tận đáy lòng-"Ngay cả khi Song Tử luôn tỏ ra lạnh lùng với tao, nhưng lúc quàng vai bá cổ với nó, vẫn cảm thấy rất thân thiết""Cô đơn à..?"-Cự Giải nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, mắt không chớp lấy một lần. Cô đơn à? Liệu có phải là cô cảm thấy cô đơn hay không?"Cự Giải, mày có thích Xử Nữ không?"-Bảo Bình nghiêng mặt qua chỗ Cự Giải, ánh mắt thăm dò tâm ý của cô. Cự Giải hỏi anh những câu như vậy, rõ ràng là có ý nhắc đến Xử Nữ-"Nắm tay Xử Nữ..không cảm thấy ấm áp sao?""Tao không biết. Tao đã cố..rất cố để thân thiết với Xử Nữ, nhưng tao thấy..hình như là vẫn vậy, chẳng khác gì bạn bè cả"-Cự Giải lắc lắc đầu, hai tay run nhẹ, không biết vì cái gì mà lại thấy sợ như thế"Đã từng thử nói chuyện với Xử Nữ chưa?""Chưa..tao không nghĩ nên nói những điều như này. Nó sẽ làm Xử Nữ buồn"-Cự Giải tiếp tục lắc đầu, nhưng lại cảm giác trong câu nói của mình có gì đó không đúng"Mày nghĩ cho Xử Nữ như vậy, là có hai hướng. Một, là trong lòng mày, có Xử Nữ. Hoặc hai, là mày thương hại nó"-Bảo Bình giơ hai ngón tay lên, làm hành động cho Cự Giải dễ hiểu-"Nếu trong lòng mày có nó, vậy thì nên nói chuyện với nó, con trai không tinh ý như chúng mày, cái gì cũng có thể phát hiện ra được. Còn nếu mày thương hại nó, thì dừng đi, càng đi càng thêm đau. Suy nghĩ kĩ lời tao nói, rồi sau đó hẵng quyết định""Làm sao mày biết được, mày là thích người ta thật hay chỉ là thương cảm còn sót lại được?"-Cự Giải thấy Bảo Bình định đứng lên, đưa tay kéo tay Bảo Bình lại, trầm giọng hỏi một câu"Dùng tâm mà nghĩ"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương