[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 79: Tao Đến Để Theo Đuổi Sư Tử Đó



"Là sao?"-Cự Giải mông lung không hiểu hết ý của Bảo Bình, mày nhăn lại để suy nghĩ

"Tức là..ở bên Xử Nữ nhiều một chút, mày sẽ sớm hiểu thôi"-Bảo Bình cười xòa, xoa đầu của Cự Giải, sau đó quay người đi vào phòng.

Cự Giải một mình ngẩn ngơ ngồi ngoài hiên. Đêm nay đẹp quá, trong lòng cũng bớt đi những ưu phiền. Dùng tâm mà nghĩ hửm? Có lẽ, đối với Xử Nữ, Cự Giải cô chỉ là phảng phất một nỗi thương cảm mà thôi. Bởi nếu thực sự yêu anh, thực sự thích anh, thì cô làm gì có chuyện nắm tay anh mà lòng lại thấy trống rỗng như vậy chứ? Kể cả khi ở cạnh Xử Nữ, Cự Giải cô cũng cảm thấy thực sự là cô đơn rồi. Như vậy..có lẽ là phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này một chút thôi..

Nhân Mã hôm nay lại nằm quay lưng về phía Sư Tử. Vũ Tiên từ đợt thi xong cũng quên nhắc chúng nó đổi phòng, mà mấy phòng kia cũng gần như thành đôi hết rồi, cô tự dưng nói đổi phòng, ai sẽ đổi cho? Nhưng nhìn họ ngày ngày thân thiết như vậy, trong lòng Nhân Mã nhói lên một nỗi đau, một nỗi buồn tủi.

Sư Tử nằm ngay bên cạnh mà cô với không tới. Còn cái gì đau hơn, khi người bên cạnh ta mà như cách xa cả vạn dặm? Nhân Mã tự nhiên thèm khóc quá, muốn lao vào lòng Vũ Tiên mà khóc nức nở. Cô muốn có một người dỗ dành mình, muốn có một người im lặng nghe cô khóc, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng trách cô "ngốc". Vũ Tiên bây giờ thời gian rảnh đều dành hết cho Thiên Cầm, Bạch Dương và Ma Kết thành đôi, liền bỏ cô và Sư Tử, ngay đến Sư Tử giờ đây cũng có người để lo lắng cho rồi. Cô thực sự cảm thấy mình lạc lõng quá. Ai đó..đưa cô đi..Thiên Bình..đưa tao đi với..

Sáng hôm sau, ngày đầu tiên của kì I lớp 12 của lớp 12A1. Sáng hôm nay tỉnh dậy có lẽ là một ngày yên bình, đối với Nhân Mã mà nói. Không một tiếng động nào cả. Nhân Mã lặng lẽ đứng dậy, gấp chăn mền rồi đi đánh răng. Hôm nay thật im lặng, chẳng còn ai đứng bên cạnh cùng cô đánh răng nữa rồi. Chẳng còn ai đứng bên cạnh cùng cô cười đùa khi đánh răng nữa. Nhân Mã không thể kìm nén mà bật khóc. Bây giờ cô có khóc, cũng đâu ai biết, cũng đâu ai tới dỗ dành nữa đâu?

"Mã, xong chưa, chúng ta đi học"-Cự Giải lúc tỉnh dậy, vừa ra khỏi phòng đã thấy bóng Nhân Mã mỏng manh đi một mình. Có lẽ bạn cô thực sự chưa ổn đâu, không nên để cô một mình vào lúc này.

"Ừ.."-Nhân Mã nghe thấy tiếng Cự Giải, bừng tỉnh một cái. Cũng phải, không phải cô còn có Cự Giải hay sao? Cùng Cự Giải, không biết còn có cô đơn nữa hay không đây?

KTX này cũng gần trường, Nhân Mã cùng 9 sao con lại rảo bước thật nhanh tới trường. Hôm nay mà tới muộn, chắc chắn Vũ Tiên sẽ ngồi ca cả giờ cho chúng nó nghe mất. Hôm nay mới chỉ là học hè, lớp 12 rồi, cũng quen rồi, nên cũng chẳng cần phải tập trung dưới sân trường mà lên thẳng lớp học luôn.

Cũng lên lớp 12 rồi, bàn học được kê thêm, bây giờ lớp học có tới 12 cái bàn, mỗi đứa ngồi một bàn. Nhân Mã chẳng để tâm, cứ chọn bừa một chỗ ngồi là được rồi. Nhân Mã ngồi ngay ở bàn đầu, bởi có lẽ ngồi ở đây sẽ chẳng ai làm phiền cô cả. Không ai cả..

"Ma Kết, hô các bạn đứng dậy đi"-Vũ Tiên bước vào lớp, nhắc Ma Kết cho các bạn đứng dậy

"Cả lớp, đứng"-Ma Kết đứng dậy trước, hô to, sau đó là những người khác cũng nghiêm chỉnh đứng dậy.

"Được rồi, ngồi đi. Năm học này chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới"-Vũ Tiên quay ra ngoài cửa vẫy tay gọi học sinh mới vào lớp.

Bạch Dương vừa nhìn thấy người đó, mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tiên? Sao con bé lại ở đây? Đang yên yên ổn ổn học trường đó, sao tự dưng lại qua đây?

"Chào mọi người, tớ tên là Bạch Tiên, mới chuyển tới lớp mình. Mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ"-Bạch Tiên vừa vào lớp đã tươi cười, cúi đầu chào với tất cả mọi người

"Được rồi, còn hai bàn, Bạch Tiên em tự chọn chỗ nhé"-Vũ Tiên chỉ xuống hai bàn trống, Bạch Tiên cười một cái, đi thẳng xuống chỗ Sư Tử, ngồi ngay dưới anh. Ông trời cũng là giúp cô quá rồi-"Được rồi, lấy sách vở ra ghi các yêu cầu của năm học vào. Hôm nay chỉ là sinh hoạt thôi, thầy cũng không định dạy"

Nhân Mã ảm đạm lấy sách vở ra, yên tĩnh mà ghi tất cả những gì Vũ Tiên nói vào. Vũ Tiên cũng lười cơ, nói một lúc xong chán, chả muốn nói nữa, cầm tiền đi mua cà phê uống, mà lại còn là cà phê ở Starbucks nữa chứ. Đúng là, lương giáo viên của ổng cũng nhiều quá rồi.

"Tiên, sao lại đến đây?"-Bạch Dương nhân lúc Vũ Tiên đi ra ngoài, tiến tới chỗ Bạch Tiên mà đập bàn một cái. Tiếng xì xầm xung quanh cũng ngừng lại, giống như là đang xem mọi hành động của Bạch Dương

"Có kịch xem rồi"-Thiên Yết nói nhỏ đủ để Song Ngư nghe, xong cả hai cùng cười một cái. Bạch Tiên, cậu không sai, nhưng làm bạn của bọn tôi buồn thì cũng phải trừng trị chút chứ nhỉ?

"Thích thì đến, mày quản làm gì"-Bạch Tiên chảnh chọe quay mặt đi, giả vờ giận dỗi Bạch Dương, khều khều người Sư Tử-"Sư Tử, hôm nay em mang trà đào sữa anh thích uống nè"

"Bạch Tiên"-Bạch Dương nhìn cái hành động ngỗ nghịch của Bạch Tiên, trợn mắt mà đập bàn phát nữa, kêu ra một tiếng "ầm" lớn, làm cho Bạch Tiên cũng giật thót

"Gì ạ?"-Bạch Tiên chả biết mình làm gì sai, phụng phịu với Bạch Dương. Lại không may, Bạch Dương chính là đang điên tiết muốn đánh người, ngắt lời Bạch Tiên

"Mày đừng có làm càn. Tốt nhất là nói cho ra một lí do hợp lý vì sao lại chuyển tới đây"-Bạch Dường trừng mắt, gằn giọng làm cho Bạch Tiên giật mình mà nói nhỏ

"Tại ba bảo..tới để giám sát mày"

"Mày tới giám sát tao? Mày đủ tuổi à? Mà bỏ qua cái đó, ba bảo mày tới giám sát tao, đếch bảo mày tới làm loạn"-Bạch Dương nhìn Nhân Mã như thất thần từ hôm qua tới giờ, kể từ lúc Bạch Tiên bước vào lớp cũng chẳng có phản ứng gì, biết rõ con bạn mình có vấn đề rồi.

"Tao đã làm gì mà mày kêu làm loạn?"-Bạch Tiên nãy giờ bị Bạch Dương dọa cho chết khiếp, lại còn bị buộc tội không đâu, tức mình gầm lên

"Đừng có tỏ cái thái độ đấy với bố mày. Ở nhà chiều mày rồi mày nhờn à?"-Bạch Dương không hiểu vì sao hôm nay lại khó khăn như vậy, nhất là với đứa em gái gắn liền với anh từ trong bụng mẹ.

"Bạch Dương, tao hơi đau bụng. Thầy có quay lại thì báo hộ tao nhé"-Nhân Mã nghe mấy lời mắng mỏ trách móc của anh em nhà Bạch Dương, càng khiến cô muốn khóc. Rời khỏi đây, nhanh chóng rời khỏi đây.

"Để tao đưa mày đi"-Sư Tử nhìn Nhân Mã sắc mặt không tốt, lo lắng muốn đưa cô đi, lại không ngờ bị cô từ chối

"Ở lại đi, Bạch Tiên tới vì mày mà"-Nhân Mã phải cố lắm mới nhịn được, không khóc mà nói ra câu nói đầy tàn nhẫn này. Sư Tử trước giờ luôn đi cùng Nhân Mã, làm sao mà tự dưng lại thành thế này? Nhân Mã vội vàng rời đi, bước ra khỏi cánh cửa để giấu đi khuôn mặt đang ướt nước mắt của mình

"Mã.."-Sư Tử nhìn theo bóng Nhân Mã rời đi, trong lòng không cam tâm một chút nào

"Tiên, về bảo với ba tao vẫn ổn, không cần mày phải giám sát, tao lớn rồi. Bảo ba, chuyển về trường ngay đi"-Bạch Dương liếc mắt sang chỗ Bạch Tiên, sau đó về chỗ ngồi

"Tao nói không thì sao?"-Bạch Tiên lần đầu bị anh trai áp bức, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì để nó giận như thế?

"Tại sao?"-Bạch Dương quay lại nhìn đứa em gái ngỗ nghịch không nghe lời mình, ánh mắt không hài lòng nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh ngang ngạnh của Bạch Tiên

"Tao đến để chính thức theo đuổi Sư Tử"-Bạch Tiên rõ ràng tuyên bố, làm cho Sư Tử đang yên ổn thì bị sốc

Tin này nhiều người chứng kiến đến như vậy, cũng nhanh chóng tới tai Nhân Mã. Không làm gì cả, bây giờ cô bỏ cuộc rồi. Nhân Mã ngày ngày ngồi yên lặng trong lớp, ngày ngày nhìn Bạch Tiên gần gũi với Sư Tử, trong lòng cũng khó chịu chứ, nhưng biết sao đây. Nhân Mã không phải người biết chịu đựng, một hai tháng đầu học kì thì không sao, nhưng đến tháng thứ ba thì hết chịu nổi.

"Này, đây là nơi học tập, không phải chỗ chim chuột của chúng mày"-Nhân Mã hôm nay đến lượt trực nhật, đang đi nhặt rác trên sàn, lại gặp phải cảnh Bạch Tiên ôm cổ Sư Tử và cười ha hả hì hì. Ngứa mắt, ngứa mắt lắm rồi!!

"Con gái thì để ý lễ nghĩa một chút, chỗ đông người như này cứ quấn lấy một thằng đàn ông mà không thấy ngại à?"-Nhân Mã đứng ngoài cổng trường, đang cùng Cự Giải với Bạch Dương, Ma Kết đi về KTX, lại thấy Bạch Tiên cứ ôm không rời Sư Tử từ trong lớp ra đến ngoài cổng trường

"Đây là chỗ để chúng mày âu yếm ôm ấp nhau đấy à?"-Đứng giữa sân trường ôm nhau, còn trèo hẳn lên người nhau nữa, chướng mắt.

Bạch Tiên hai lần đầu còn cho qua được, nhưng đến lần thứ ba thì máu nóng dồn lên đầu, bắt đầu trả treo lại.

"Bọn em cũng sắp đính hôn rồi, muốn làm gì thì làm, chị đâu quản được?"

"Phải, chuyện gia đình chúng mày tao không quản, nhưng đây là nơi đông người. Mày không nghĩ tới mày thì cũng nghĩ tới Sư Tử đi"-Nhân Mã từ lâu thấy Bạch Tiên chướng mắt, hừ lạnh một tiếng mà mỉa mai-"Người ta lại tưởng đĩ đấy"

"Chị quá đáng rồi đó"-Bạch Tiên vô duyên vô cớ bị chửi, cảm thấy mình như bị xúc phạm bởi bạn thân từ nhỏ, gay gắt phản pháo-"Hay là chị cũng thích Sư Tử nên tỏ thái độ để giật bồ người khác?"

"Xin lỗi, tao không giống mày. Chỉ có cái loại như mày mới cần đi giật bồ người khác. Mà chưa kể, Sư Tử cũng chưa từng gật đầu đồng ý mày?"-Nhân Mã đanh đá vênh mặt lên, chọc cho Bạch Tiên tức điên lên

"Nhân Mã, quá đáng rồi đấy"-Sư Tử không nghĩ Nhân Mã cũng có ngày nói lời khó nghe như thế, thấp giọng nhắc-"Ở ngoài đường không nên nói như vậy"

"Phải, phải rồi, chỉ có chúng mày là không quá đáng. Cảm xúc của tao mày đã bao giờ để tâm chưa? Bạn thân à? Tình bạn à? Đem cho chó ăn hết đi"-Nhân Mã ánh mắt rực lửa, quay người đi, cứ cắm đầu bước về phía trước
Chương trước Chương tiếp
Loading...