[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 15



Tờ mờ sáng, sương còn chưa tan hẳn, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu rọi khắp nơi trong hoàng cung. Trên cành cây thiên hương, từng đàn chim sẻ không biết bay về từ khi nào đang hót ríu rít đón chào ngày mới.

Trong cung Nam Hỏa

Giống như mọi ngày, Kim Ngưu đẩy cửa viện phòng phía Tây, chắc là đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nàng bước thẳng tới phòng bếp. Từ khi Xử Nữ bị thương nàng vẫn luôn chuẩn bị thức ăn, đồng thời sáng nào cũng nấu một ít thuốc bổ cho Xử Nữ với Thiên Yết.

Phòng bếp nằm ở hướng Đông, đối diện với phòng của nàng, chỉ cách một khoảng sân. Từ ngoài đã ngửi thấy một mùi thơm của thứa ăn, chẳng lẽ còn có người dậy sớm hơn nàng sao? Kim Ngưu nhìn trời, giờ mới là đầu giờ Dần( 5 giờ) thôi. Nàng bước vào trong, mùi thơm cũng dần đậm hơn, còn cả mùi thuốc nữa.

-"Canh gà a, còn có cả bánh bao nữa!"- vừa ngửi thấy là Kim Ngưu có thể nhận ra.

-"Kim Ngưu hả, sớm vậy?"- Kim Ngưu nhìn xung quanh tìm kiếm người đang nói chuyện.

-"Nhân Mã, mấy món này là huynh làm à?"- nàng mở nắp lòng hấp ra, bên trong đúng là bánh bao-"nhân gì vậy?".

-"Nhân thịt, mấy món này là Sư Tử làm đấy, huynh chỉ đến phụ thôi"- Nhân Mã dũi eo, nói-"mới sáng sớm đã lôi người ta dậy rồi".

-" Huynh ấy đâu rồi?"- Kim Ngưu xếp bánh ra đĩa.

-"Đem thuốc cho Thiên Yết"- Nhân Mã đưa chén cho nàng.

Hai người múc canh gà ra, sắp xếp ngay ngắn ghế cho mọi người.

~~~~~~

Trong phòng phía Bắc, mọi người cũng đã thức dậy cả rồi. Họ thay y phục, sau đó ra ngoài ăn sáng. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Yết và Sư Tử, bởi vì nàng định kiểm tra vết thương cho Thiên Yết.

Sư Tử kiểm tra xong, bôi thêm một ít thuốc vào vết thương. Thiên Yết sửa lại y phục thì thấy có một chén gì đó đặt trước mặt, một mùi thuốc xông thẳng vào mũi.

Chàng nhìn lên, cùng lúc đó Sư Tử cũng đang nhìn chàng. Ánh mắt chạm nhau, Thiên Yết có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt đen ấy. Giờ đây chàng mới phát hiện, mi mắt Sư Tử rất dài, khóe mắt sâu, mắt đen, lại hơi xám. Nhưng chàng biết đây không phải mắt có màu xám mà như đôi mắt này không nhìn vào bất cứ thứ gì, giống như không có tiêu cự vậy, nên mới trở nên mơ hồ tựa màu xám như vậy. Đôi mắt ấy thu tất cả mọi thứ, khi nhìn thẳng vào mới phát hiện nó như hố đen, không dời được.

Chàng nhận lấy chén thuốc trên tay Sư Tử, một hơi uống hết giống như mọi lần. Mặc dù thuốc vẫn đắng như vậy nhưng lại có mùi vị khác.

-"Mọi ngày thuốc Người uống là thuốc bổ, giúp vết thương mau lành, đồng thời còn bổ máu. Lúc tối ta kiểm tra cho Người thì thấy có hiện tượng kết vảy. Theo lí mà nói, vết thương do tên gây ra sẽ rất ít khi như vậy. Nên lúc nảy thuốc Người uống kết hợp với lọ thuốc bôi ngoài da này, vết thương sẽ không kết vảy nữa"- Sư Tử nhận lại chén thuốc, đi ra ngoài, nói-"hai loại thuốc mới này do sư phụ nghĩ ra, ta cũng chưa từng thử qua, bây giờ dùng cho Người cũng coi như thử thuốc đi".

Thiên Yết nhìn bóng lưng đó biến mất ngoài cửa, ngây ngốc ngồi đó không nói được gì. Chàng dù gì cũng là hoàng tử mà, lại có người đem ra thử thuốc. Thiên Yết đi theo ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Mọi người dùng bữa sáng xong, nhưng vẫn còn sớm. Lúc ra tới cửa lại xuất hiện một người cùng lúc đó cũng bước vào.

-"Đại hoàng tử"- người vừa bước vào là một vị công công. Người này đã theo Song Ngư từ lúc bé, hắn lớn hơn chàng vài tuổi. Song Ngư từ nhỏ đã định sau này sẽ là hoàng đế nên có công công theo hầu hạ, cũng chính là người này.

-"Lâm công công, có chuyện gì sao?"- Song Ngư hỏi.

Lâm công công đi tới nói nhỏ vào tai chàng chuyện gì đó.

-"Mọi người đi học trước đi, một lát huynh sẽ đến sau"- Song Ngư đi theo Lâm công công ra ngoài, hướng thẳng chính điện.

Mặc dù rất tò mò nhưng đây là chuyện riêng của người khác nên mọi người cũng không hỏi nhiều.

-"Xử Nữ, tỷ vẫn chưa khỏe mà"- Thiên Bình kéo áo Xử Nữ lại.

-"Tỷ không sao đâu"- Xử Nữ đi vài bước cho mọi người xem.

-"Sao vậy?"- Bảo Bình

-"Tỷ ấy định đi học"- Thiên Bình tìm người giúp mình ngăn Xử Nữ lại.

-"Không phải muội không biết tính tình Xử Nữ, muội ấy một ngày không đi học chắc chắn sẽ khó chịu, huống hồ đã mấy ngày nay đều ở trong phòng"- Cự Giải nói xong kéo tay Song Tử định tới góp vui đi.

Những người còn lại nhìn nhau, tìm người giải quyết. Ở đây người có quyền cao nhất là thầy Xà Phu, mà sáng nay đã không thấy mặt mũi đâu hết. Song Ngư cũng vừa rời đi, Thiên Yết chắc chắn sẽ không tham dự vào vả lại chàng cũng định đi học đây. Tới đây mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn người nọ. Ma Kết từ lúc nảy tới giờ không nói gì chỉ im lặng đứng một bên.

-"Ta không ý kiến, mọi người tự quyết định đi"- Ma Kết cũng theo Cự Giải ra ngoài.

-"Ai, đi thì đi thôi có sao đâu, cũng đâu có bị thương nặng gì"- Song Linh liếc họ một cái rồi cùng bọn Thiên Long ra ngoài.

-"Vết thương của Xử Nữ lành rồi cũng đã đi lại được, chỉ cần không đi tới lui nhiều hay đứng lâu là được"- lúc này, Sư Tử lên tiếng.

Thực sự mọi người cũng không cần lo lắng gì, bởi vì ngày hôm nay họ cũng chỉ học trên lớp, buổi chiều là học đàn. Xử Nữ không cần lo lắng gì, Thiên Yết bị thương ở vai nhưng không nặng lắm, còn việc đàn thì có thể xin nghỉ học cũng được.

-"Này, đệ thấy mấy ngày nay Ma Kết hơi lạ, có phải bị bệnh gì không"- Bạch Dương đi song song Nhân Mã, chọt chọt tay chàng.

-"Đúng là rất kỳ quái"- Nhân Mã sờ cằm, nói.

-"Có phải có chuyện gì không?"- Kim Ngưu đi từ từ đợi hai người họ.

-"Không chỉ có Ma Kết, Xử Nữ cũng vậy"- Bảo Bình cũng chen vô vài câu-"hai người họ dạo này không có nói chuyện với nhau, việc nấu thuốc cũng do muội làm".

-"Họ có chuyện giấu chúng ta"- Thiên Bình nghiêng đầu, nói nhỏ tránh Xử Nữ đi bên cạnh nghe thấy. Nhưng không ngờ nàng vẫn nghe thấy nên quay xuống hỏi.

-"Ai giấu chuyện gì?".

Mọi người đồng loạt nhìn trời, cũng may nàng chỉ nghe thấy câu của Thiên Bình. Bọn Nhân Mã thức thời im lặng, thành thật đi tới trường.

~~~~~~

-"Đại hoàng tử"- binh lính canh cửa thấy Song Ngư liền đồng loạt quỳ xuống, chàng phất tay áo ý bảo bọn họ đứng lên.

Trong chính điện, Song Ngư theo Lâm công công đi vào. Chưa đến giờ thượng triều nên xung quanh vẫn chưa có ai. Nhưng vẫn có một vài binh lính canh giữ. Giữa chính điện, hoàng thượng tay cầm tấu chương không nhìn rõ biểu tình. Bên cạnh Hoàng công công vẻ lo lắng nhìn hai người.

-"Phụ hoàng"- Song Ngư hành lễ với Người-"Chuyện đó...".

-"Con cũng đã nghe nói phụ cận Ngũ Quốc có lều chiến phải không"- thấy Song Ngư gật đầu, hoàng thượng nói tiếp-"không biết tại sao sáng nay lại không thấy nữa".

-"Không thấy? Thời gian cụ thể là khi nào a?"- Song Ngư ngồi xuống ghế Lâm công công mới kéo tới.

-"Mật thám nói tối qua vẫn còn, nữa đêm nghe được âm thanh lạ, sau đó thấy có người dọn mấy khu lều đó đi"- Hoàng thượng đưa tấu chương cho Hoàng công công, sau đó cho người gọi mật thám kia tới.

Một lúc sau, từ ngoài có một người đi vào. Người này toàn thân hắc y, tóc dài ngang vai. Ngũ quan bình thường rất dễ lẫn vào đám đông. Trên đai lưng có một ký hiệu hình ngọn lửa màu trắng. Ký hiệu này tượng trưng cho chức vụ chủa họ, ví dụ như ngọn lửa màu trắng là mật thám, màu đỏ là ảnh vệ bảo vệ hoàng thân quốc thích, màu đen là của những binh lính chuyên chiến đấu trên sa trường....

-"Kể rõ mọi chuyện ngươi điều tra được"- Hoàng thượng tựa người vào ghế.

-"Chúng ta chia thành nhóm theo dõi chúng, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thấy người đến đó. Ta vẫn nghĩ có phải đó chỉ là lều thường hay không, tại sao lại không có người nào qua lại. Cho đến tối qua, chúng ta nghe được âm thanh phát ra từ khu dựng lều, nên lại gần xem sao"- nói tới đó, hắn đưa mắt nhìn Hoàng thượng lại nhìn Song Ngư-"lúc chúng ta tới nơi thì không thấy mấy lều trại đó nữa, chỉ có một đoàn xe ngựa chạy đi. Chúng ta cho người đuổi theo, nhưng tới một thung lũng thì không thấy họ đâu".

-"Thứ đó, những nơi khác cũng vậy sao?"- Song Ngư nghe xong cũng thấy kỳ lạ.

-"Vâng, bọn họ dọn dẹp rất nhanh, một chút cũng không để lại dấu vết"- người nọ cảm thấy rất thần kỳ, bọn người kia chỉ trong thời gian mật thám tới gần đã để tất cả vào xe ngựa. Nhưng khoảng cánh đó chỉ hơn hai mươi bước chân.

-"Được rồi, ngươi lui ra đi"- Hoàng thượng phất tay, người nọ liền đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...