[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 16



Song Ngư vài ngày trước đã nghe nói có người dựng mười mấy khu lều chiến ngoài biên giới Ngũ Quốc. Còn đang hoài nghi không biết tột cùng là ai làm, hôm nay lại có tin mấy khu lều đó chỉ trong một đêm đã có người tới thu dọn. Mật thám nói đám người đó làm việc rất nhanh nhẹn, không để lại dấu vết gì. Phụ cận quanh đó đã tìm qua một vòng cũng không ra thấy thứ gì.

-"Bọn chúng rốt cục là ai, thần không biết quỷ không hay mà dựng lều, sau đó chỉ trong vòng chưa tới nửa canh giờ đã đồng loạt dọn đi tất cả?"- Song Ngư lẩm bẩm-"có phải là phản tặc hay... .

Chưa đợi chàng nói hết Hoàng thượng đã nói-" từ sau khi ta lên ngôi đã không có xảy ra chiến tranh gì, nhưng đúng thật là không ít kẻ nhòm ngó giang sơn Ngũ Quốc ta".

-"Ngũ Quốc tuy năm nhưng như một, bọn họ cũng chỉ là những nước nhỏ. Binh mã, vũ khí lẫn lương thảo đều không có, làm sao mà đánh trận"- Hoàng thượng đưa tay gõ gõ đầu rồng trên long ỷ.

-"Có phải hay không bọn họ đã chuẩn bị từ lâu, nếu không thì cấu kết với nhau?"- Song Ngư cũng đưa tay gõ gõ lên ghế, động tác y hệt Phụ thân chàng.

Nói tới đây, giọng Hoàng thượng có vài phần đắc ý-"chúng ta ở đây có Vương Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, Vũ Nguyên soái mười ba tuổi đã cùng phụ thân ra chiến trường giết giặc, kinh nghiệm không ai bằng. Binh lính thì mỗi ngày đều tập luyện, hiện nay còn có các con, dù có cấu kết lại với nhau họ có dũng khí cùng nhau đánh trận sao".

Hoàng thượng nói chẳng sai, ngoài Ngũ Quốc, dân chúng những nước phụ cận chưa tới năm ngàn người, diện tích cộng lại cũng chỉ bằng hai phần năm của bọn họ. Chẳng lẽ là những nước xa hơn, nhưng như vậy khi điều động nhân mã chắc chắn sẽ có người phát hiện, bọn họ không sợ bứt dây động rừng sao?

Thấy Hoàng thượng vui vẻ như vậy Song Ngư cũng không nói nhiều chỉ hỏi Phụ hoàng xem tiếp theo nên làm gì.

Hoàng thượng dùng tay ngoắc ngoắc chàng, nhỏ giọng nói vài câu.

Song Ngư nghe xong, khóe miệng tránh không được giật giật vài cái. Giờ chàng đã hiểu được biểu tình lo lắng của Hoàng công công lúc nảy, chính là vì kế hoạch lần này của Hoàng thượng.

Không quan tâm vẻ mặt bây giờ của chàng, Hoàng thượng xua tay ý bảo chàng trở về học tiếp đi.

-"Thật sự phải như vậy sao?"- nhìn theo bóng lưng Song Ngư, Hoàng công công nói-"bọn họ vẫn còn rất nhỏ".

-"Ai, còn nhỏ gì nữa, có thể lập gia thất được rồi"- Hoàng thượng nói-"ta chính là muốn thử thách bọn chúng, ngươi cũng biết sau này giang sơn Ngũ Quốc đều phải nhờ cả vào chúng".

-"Nhưng... "- Hoàng công công vẫn còn lo lắng.

-"Không sao, ta muốn xem chúng sẽ giải quyết thế nào"- Hoàng thượng nhận lại tấu chương.

Hoàng công công cũng biết lần này rất quan trọng, nếu Đại hoàng tử có thể giải quyết tốt thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhường lại ngôi vị hoàng đế. Ở Ngũ Quốc này, vương vị chưa chắc đã truyền lại cho các hoàng tử, mà là những người thực sự có tài. Vì thế lần này quyết định Song Ngư có thể thuận lợi lên làm hoàng đế không.

~~~~~~

Nhóm Ma Kết đã tới cổng trường, phía trước có một người đang đứng. Người đó là Thẩm Thiên, thầy giáo của trường này, khoảng bốn mươi hơn. Người này phụ trách kiểm tra tác phong của học sinh, quản lý nội quy của học sinh,... nên vì thế mỗi ngày đều đứng ở cổng trường.

Tất cả học sinh ở đây ngoại trừ người của lớp đặc biệt đều bận đồng phục đến lớp. Mỗi kiểu dáng đồng phục của mỗi vùng, mỗi nước đều khác nhau. Đồng phục trong cung có màu xám, viền xanh, tay áo tương đối rộng nên có dây buộc lại, bên ngoài là một lớp áo mỏng màu đen.

Y phục của thầy giáo cũng gần như vậy, chỉ có điều là tay áo không có dây buộc, cho nên mỗi khi có gió đều bay phần phật trông rất thú vị.

Một nhóm người đi vào trường, họ là học sinh sau bọn Ma Kết một năm, sau này có thể cũng sẽ được vào lớp đặc biệt. Bọn họ phần lớn đều là công tử ca, học tập không có gì nổi bật nhưng là con quan lại từ tam phẩm trở lên nên rất kiêu ngạo hống hách, thường không xem các thầy giáo ra gì.

Cũng như thường ngày, bọn họ một đường đi thẳng vào trong. Lại có một người không lễ tiết mà đưa tay vỗ vai Thẩm Thiên, nói" sớm a". Thẩm Thiên vuốt ngực thuận khí, mặc dù đã quen nhưng không tránh được tức giận.

Ma Kết bước lại hành lễ với Thẩm Thiên, ông vội hoàn lễ. Chàng là người văn võ toàn tài lại là hoàng tử của Thổ Quốc lại có lễ phép như vậy, tâm tình ông không tránh vui lên.

Mọi người lần lượt đi vào lớp học, dần dần sân trường cũng không còn người.

Bảo Bình ngồi vào bàn, lấy một quyển sách ra đọc. Nhạc lí là môn học nàng rất thích, hầu như sách nói về nhạc nàng đều đọc qua. Cho nên nàng buông sách xuống nhìn xung quanh.

Bên cạnh là bàn của Thanh Thanh, y cố tìm chủ đề nói chuyện với Nhân Mã. Còn chàng hiện giờ đang làm gì? Chính là quay xuống bàn Kim Ngưu, hai người hình như đang hỏi nàng món điểm tâm nào ngon, cua ở đâu lớn...

Bốn người bàn dưới thì lại im ắng lạ thường, Dương Minh cầm quyển sách nhưng không biết có đọc không, Xử Nữ mấy hôm nay tâm trạng không được vui nên hơi thẫn thờ, Thiên Xứng một tay chống cằm khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ. Nhưng khi Bảo Bình nhìn vào nụ cười ấy thì bỗng rùng mình một cái. Phía dưới Thiên Bình rất chăm chỉ đọc sách nhưng không phải là sách nhạc lí mà là sách về việc may vá. Bảo Bình biết quyển sách này, mấy ngày trước Thiên Bình chính là hỏi mượn nàng quyển này.

Phía sau Bảo Bình là Tiểu Lan, nàng nghiêng người dựa vào bàn nói chuyện gì đó với Thiên Nhân. Họ nói chuyện rất nhỏ nên không nghe rõ được nhưng Bảo Bình vẫn loáng thoáng nghe được họ nói gì mà hình dáng của ai đó rồi cái gì mà võ công như thế nào.

Song Ngư hiện giờ vẫn chưa vào lớp không biết có chuyện gì không. Còn Song Linh mặc dù đang nỏi chuyện với Ma Kết nhưng mắt lúc nào cũng nhìn Thiên Yết. Ma Kết hơi cười, kể cho nàng nghe sở thích thói quen của Thiên Yết. Bảo Bình cũng đoán được Song Linh đang hỏi chuyện về ai. Nàng dù là công chúa nhưng vì Thiên Yết cũng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng điều Bảo Bình luôn thắc mắc là chuyện khác. Chẳng phải hai người họ là đã có hôn ước sao, nhưng Thiên Yết hình như chẳng có tình cảm gì với Song Linh cả. Bảo Bình cũng từng hỏi qua Bạch Dương chuyện này, chàng lúc đó vỗ nhẹ đầu nàng còn nói nàng ngây thơ.

Chàng nói-"cũng như muội nói, đây chỉ là hôn sự do phụ mẫu hai bên định đoạt, Thiên Yết cũng chưa từng nói huynh ấy đồng ý".

-"Đúng rồi, nếu là hôn ước của hai nước, vẫy tại sao người thực hiện nó không phải Ma Kết mà là Thiên Yết"- Bảo Bình

Bạch Dương gãi cằm-"ân, chuyện này huynh không rõ dù gì cũng là chuyện riêng trong nhà của Ma Kết, huynh cũng không hỏi nhiều".

-"Cự Giải, huynh đừng nghe huynh ấy nói bậy"- Bảo Bình đang nhớ lại thì bị giọng nói của Song Tử cắt ngang.

Nàng hồi phục tinh thần, nhìn sang bàn còn lại. Chỉ thấy Cự Giải vẫn ngồi thẳng lưng, không hổ là Tướng quân trẻ tuổi nhất. Hai tay chàng che tai mình lại, biểu tình gương mặt lúc này rất thú vị. Bạch Dương cách Thiên Ngọc kể những chuyện lúc nhỏ của Song Tử cho chàng nghe. Còn Song Tử thì nói đại loại như" huynh ấy đang nói bậy" hay" Bạch Dương, huynh im miệng cho muội" vân vân. Sau đó thì chính là tập bay, nhưng tội nhất vẫn là Cự Giải với Thiên Ngọc, hết nghe Bạch Dương luyên thuyên lại tới Song Tử ném tập. Hai người nhìn nhau cũng chỉ biết thở dài.

Dời tầm mắt xuống là bàn của Thiên Yết, chàng tựa người vào vách tường, khuôn mặt vẫn là vẻ bất cần đời. Sư Tử mắt vẫn đang nhìn sách, nhưng tai vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện bên này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...