[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 33



Vài ngày sau đó, doanh trại của bọn người Thái sư vẫn một mực im lặng. Ma Kết cho người thám thính, chỉ được báo lại là bọn họ vẫn sinh hoạt như thường. Chỉ có điều là không thấy Thiên Long và Thái sư đâu, còn Thiên Xứng, nếu hắn chết thì dù không tổ chức đám tang thì cũng phải có động tĩnh chứ, đằng này ngay cả một tiếng khóc cũng không có. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết? Không thể nào! Lúc đó chính mắt bọn họ đã thấy Bạch Dương chém hắn một nhát. Chỉ đáng tiếc, vì Bạch Dương cũng bị thương nên bọn họ chỉ lo cho chàng, lại quên mất kiểm tra xem hắn thực sự đã chết chưa.

Nghĩ tới đây, Ma Kết tái thở dài. Chàng tựa người vào cái ghế trong quân trướng, mắt khẽ nhắm.

Lúc này, mành trướng bị vén lên Kim Ngưu trên tay cầm một cái khay bước vào. Nàng đặt chiếc khay xuống, khẽ nói -"Lúc nảy, huynh không ra dùng cơm nên Nhân Mã bảo muội mang vào cho huynh. Huynh ăn đi kẻo nguội!".

-"Làm phiền muội rồi"- Ma Kết cố gặn ra một nụ cười với nàng, cầm đũa lên dùng cơm.

-"Bạch Dương sao rồi?"- chàng mấy ngày nay vẫn luôn ở trong quân trướng, rất ít khi ra ngoài nên vẫn chưa đi thăm Bạch Dương.

-"Quân y nói huynh ấy không sao! Chỉ có điều mấy ngày nay không nên vận động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương"- Kim Ngưu giúp chàng rót một tách trà.

-"Bọn người Thiên Long vẫn chưa có động tĩnh, vừa hay, có thời gian cho đệ ấy nghỉ ngơi"- Ma Kết nhận lấy tách trà, uống một ngụm.

Mành trướng một lần nữa bị vén lên, Kim Ngưu quay ra nhìn xem là ai. Nhưng lại chẳng thấy ai, chẳng lẽ là gió, nàng lắc đầu, quay lại thì bỗng giật mình một cái. Từ khi nào bên cạnh Ma Kết đã có một người. Người này nàng chưa từng gặp, nhưng với bọn người Ma Kết thì hắn rất quen thuộc và rắc rối, đến nỗi Nhân Mã từng có ý định giết hắn rồi giấu đại xác ở đâu đó.

Kim Ngưu nghĩ chắc họ có chuyện cần bàn nên nàng gật đầu với hắn một cái xem như chào hỏi, rồi chào Ma Kết.

Chàng nhìn người đang ngồi đối diện mình, hắn không đợi chàng hỏi đã ném chiếc khăn tay có ám khí lên bàn, hạ thấp giọng -"Ngân châm đã được ngâm trong kịch độc ba mươi ngày, khi gặp máu sẽ phong hầu. Loại độc này nếu dùng với liều lượng ít sẽ không sao nhưng với số lượng đã thấm vào ngân châm này thì... "- nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, nhìn chàng.

Ma Kết lo lắng, tên này đúng là muốn ăn đập mà, lúc trước biết vậy không nên ngăn Nhân Mã giết hắn. Chàng nhíu mi, hỏi -" Thì sao?".

Hắn nhếch môi -"Thì người bị trúng độc sẽ mất hết võ công".

Đúng là ác độc! Đối với người luyện võ mất hết võ công còn đau khổ hơn là chết. Ma Kết thật không tưởng tượng được là bọn họ đã từng sống cùng với nhau.

-"Vậy còn chuyện đó?"- Ma Kết buông chén đũa, thổi phù phù tách trà vừa mới rót, hỏi.

-"Xong!"- hắn bỏ lại một câu, biến mất.

Ma Kết lắc đầu cười khổ, tên này lúc đi cũng như đến, giống như một cơn gió. Nhắc mới nhớ, lần trước xác Thiên Xứng cũng như vậy, biến mất một cách bí ẩn.

Chàng rơi vào trầm tư thì bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào. Một lúc sau, một binh lính chạy vào, nửa quỳ trước mặt chàng.

-"Bẩm Nguyên Soái, quân địch đã có động tĩnh!".

-"Được!"- Ma Kết không hỏi nhiều gật đầu, phất tay cho hắn lui xuống.

Chàng bước đến bình phong, cầm song kiếm đeo sau lưng, sau đó bước ra ngoài.

Ma Kết nhìn quanh, quân lính tuy ồn ào nhưng không hỗn loạn, chàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chàng nhún người nhảy lên tường thành, bọn Song Ngư đã có mặt ở đó.

Cự Giải thấy chàng đến, liền đưa ống nhòm qua. Ma Kết nhận lấy, xem thử.

Phía xa khói bụi mù mịt, lờ mờ thấy được một toán quân đang đi đến đây. Chàng đảo mắt, thấy được người đi đầu, cũng không ai xa lạ.

-"Hắn cuối cùng cũng xuất hiện!"- Nhân Mã đứng bên cạnh khẽ nhếch miệng cười -"lâu rồi không đánh nhau, lần này phải hảo hảo đánh một trận mới được!".

Ma Kết nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, lại tiếp tục quan sát.

Thiên Nhân dẫn theo một toán quân khoảnh mười vạn người ùn ùn kéo đến. Chàng một tay cầm mâu, một tay kéo dây cương ngựa, binh lính theo sau cũng đồng loạt dừng lại. Dương Minh dừng lại bên cạnh, không nói gì đưa mắt nhìn lên thành.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Xử Nữ cảm thấy tim có một chút đau nhói. Nàng cắn chặt môi dưới, sau đó nhún người nhảy xuống, đi vào trong quân trướng. Ma Kết nhìn theo đến khi nàng biến mất sau mành trướng. Nỗi đau trong lòng chàng so với Xử Nữ cũng không ít hơn.

-"Ma Kết, lần này để đệ xuất trận!"- Nhân Mã hưng phấn nói.

-"Không được, lần này để huynh"- Ma Kết liền tạt một gáo nước lạnh, dập tan ngọn lửa đang cháy trong người chàng.

-"Nhưng...?"- Nhân rũ mắt, không từ bỏ ý định.

-"Đệ sẽ đi với Nhân Mã, huynh là Nguyên soái, Thái sư vẫn chưa xuất hiện huynh không thể bị thương được! "- Song Ngư nhìn Ma Kết, không nhanh không chậm nói.

-"Huynh yên tâm, trận hình bọn đệ đã chuẩn bị xong rồi!"- Nhân Mã bổ sung một câu làm Ma Kết á khẩu.

-" Được rồi, hai người dẫn theo mười vạn quân lính đi đi"- Ma Kết một tay xoa huyệt thái dương, một tay xua xua. Bọn người có xem chàng là Nguyên soái không vậy, phải để cho chàng chút mặt mũi chứ.

Nhân Mã thấy vậy, liền phóng xuống con ngựa đã đứng sẵn phía dưới, điều chỉnh tư thế, sau đó vẫy tay với Song Ngư. Song Ngư gật đầu, bỏ lại một câu -"đệ cũng có thâm cừu đại hận với hắn đấy!"- sau đó vận phong nhảy xuống con ngựa bên cạnh (Mấy người ỷ có võ công thì muốn bay đâu thì bay sau, tường thành người ta cũng có cầu thang đấy).

-"Cho huynh cảm giác của bọn muội khi các huynh làm gì cũng không nói!"- Song Tử vỗ vỗ vai Ma Kết, cười cười.

Ma Kết cũng cười khổ một tiếng, phất tay một cái, quân lính liền hiểu ý mở cổng thành. Cổng thành nặng nề dịch chuyển, tiếng "ầm ầm" liền vang lên.

Nhân Mã, Song Ngư thúc ngựa đi phía trước, mười ngàn quân lính reo hò đi phía sau. Nhìn cũng đủ thấy khí thế của họ.

Thiên Bình cũng có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy và cũng sẽ là lần cuối cùng vì nàng không muốn xảy ra chiến tranh thêm một lần nào nữa.

-"Lại gặp nhau rồi!"- Nhân Mã lên tiếng đầu tiên.

-"Đúng vậy!"- Thiên Nhân cười cười, tay cầm xà mâu chuyển ra sau lưng.

-"Bọn ta thật không ngờ các ngươi có thể làm ra loại chuyện này đấy!"- Song Ngư cũng lên tiếng, trong giọng nói có chút khinh miệt.

-"Cũng không thể trách bọn ta a!"- Thiên Nhân làm ra bộ mặt vô tội, thở dài nói.

-"Không trách các ngươi chẳng lẽ trách bọn ta!"- Nhân Mã.

-"Đúng a!"- Thiên Nhân.

-"Hai người định đấu khẩu đến bao giờ đây?"- Song Ngư bất lực nhìn hai người kia.

"Lên"

Tiếng trống kèn dồn dập đánh lên, quân lính nghe tiếng hô khí thế bừng bừng lao vào trận chiến. Thiên Nhân chặn trước mặt Nhân Mã, khẽ cười một cái, sau đó dùng xà mâu tấn công chàng.

Bên phía Song Ngư, chàng và Dương Minh không nói một tiếng gì cả, đã lao vào đánh nhau. Hai người đều thuộc loại người dùng thương, nhưng so về kĩ năng có thể Song Ngư hơn một chút.

Nhóm Ma Kết nhìn trận chiến từ trên tường thành. Bảo Bình, Kim Ngưu vẫn luôn quan sát xung quanh, vì họ đều dùng phi tiêu và ám khí nên nếu xảy ra chuyện sẽ dễ dàng ứng phó.

Thiên Yết cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình với lại nó chẳng có chút thiện cảm nào khiến chàng hơi lạnh sống lưng. Chàng cầm ống nhòm nhìn xung quanh, dừng lại ở doanh trại của bọn Thiên Long. Chàng cười thầm trong bụng, lần sau có thể sẽ đến lượt chàng.

Bây giờ bọn họ đã không thể nhìn rõ phía dưới, chỉ có thể nghe thấy tiếng reo hò của binh sĩ cùng tiếng binh khí chạm nhau. Cự Giải khó khăn lắm mới có thể tìm ra bốn người kia. Tình trạng của họ so với Bạch Dương cùng Thiên Xứng không khá hơn là bao.

Trong lúc học cùng, họ đã có nhiều lần thi đấu, cho nên nhược điểm của đối phương họ đều biết, vả lại võ công của họ cũng ngang bằng nhau nên đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...