[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi
Chương 34
-"Phụ thân, tìm con có việc gì sao?"- Thiên Long bước vào quân trướng của Thải sư, quét mắt một vòng.-"Họ sao rồi?"- mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trận hình được đắp trên bàn, Người hỏi.Dù không nói rõ là tên, Thiên Long vẫn biết là đang hỏi ai, liền trả lời -"Xem tình hình, bọn họ yếu thế hơn!".-"Thật sự phải thực hiện kế hoạch đó sao?"- Tiểu Lan một bên có chút bất an, hỏi.Thái sư không nói gì, chỉ gật đầu một cái, bọn Thiên Long đều hiểu. Không gian xung quanh phút chốc im lặng, chỉ còn tiếng trống trận xa xa.Bên ngoài vang lên tiếng chân, sau đó một nam nhân liền bước vào. Chàng một thân giáp phục, không nhanh không chậm bước vào.Nửa quỳ, nói -"Bẩm Nguyên Soái, mọi thứ đã chuẩn bị xong"-"Tốt lắm!"- Thái sư lúc này mới dời ánh mắt từ trên bàn sang Thiên Long, tựa tiếu phi tiếu nói -"Ta giao cho con, cố gắng làm tốt, không được phụ lòng ta!".Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng Thiên Long vẫn nghe ra sự tức giận trong đó. Lần trước Thiên Xứng đã không hoàn thành, lại còn bị thương, khó khăn lắm Thiên Long mới vô thanh vô thức đem chàng đi mà không để bọn Ma Kết phát hiện. Lúc đó Thái sư đã rất tức giận, bởi vì Người rất kì vọng vào chàng.Nhìn bề ngoài Thái sư là một người phụ thân rất tốt, một mình nuôi lớn bọn Thiên Long. Nhưng thật sự, Người rất độc ác, vì đại nghiệp thống nhất Ngũ Quốc có thể giết tất cả mọi người, cả con mình cũng có thể lợi dụng. Thiên Long, Tiểu Lan cùng đại ca nàng bước ra khỏi quân trướng. Bên ngoài những chiếc cung rất to đã được chuẩn bị sẵn sàng.Thiên Long mắt nhìn ra xa, hỏi -"Song Linh vẫn ở đó sao?".Thiên Ngọc gật đầu, khẽ nhếch miệng cười, sau đó cũng bước ra bên ngoài. Thiên Long nhìn theo chỉ biết lắc đầu, hai người này vẫn không thể buông bỏ tình cảm của mình a.Vốn dĩ chàng luôn cho rằng, tình cảm của Thiên Ngọc và Song Linh chỉ là vì sự nghiệp thống nhất Ngũ Quốc. Ngàn vạn lần chàng cũng không ngờ tới tình cảm của họ là thật lòng. Âm thầm thở dài, trong lòng Thiên Long có chút buồn bực. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đi nghĩ lại chàng cũng không nghĩ ra được lí do a.Thiên Yết ngoài thân phận Nhị hoàng tử Thổ Quốc với bộ mặt băng sơn vạn năm không đổi thì có gì a. Còn Nhân Mã, đúng là rất tốt, nhưng tính tình nóng nảy, hấp tấp lại có chút không đáng tin tưởng. Tại sao lại có nhiều người thích họ vậy chứ.-"Huynh thích Song Linh?"- giọng Thanh Thanh từ phía sau vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. -"Thích? Làm sao có thể!"- mặt Thiên Long tối sầm lại, không để nàng phản ứng, tiếp tục nói -"trên đời này con người không cần có tình yêu, nó chỉ khiến họ càng thêm đau khổ"- điều này từ nhỏ bọn họ đã được Thái sư dạy, nhưng không ngờ Thiên Ngọc lại vướng vào.-"Tướng quân, khi nào thì ra tay?"- đại ca của Tiểu Lan đứng một bên thấy không còn sớm nên lên tiếng hỏi.Chàng từng làm Cấm vệ quân cho Hỏa Quốc, mặc dù chức quan không nhỏ nhưng làm sao thỏa mãn dã tâm của chàng chứ.-"Xem tình hình trước đã!"- Thiên Long phất tay áo, sau đó đi về phía lúc nảy Thiên Ngọc rời đi.~~~~~~Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Bảo Bình chỉ biết khi nhìn lại đã thấy mặt trời từ từ lặn sau những ngọn cây. Không gian vì thiếu ánh mặt trời nên dần tối đi, nàng ước tính, giờ này cũng đã đầu giờ Dậu (7 giờ tối).Nhíu mi nhìn bốn người vẫn đang giao chiến phía dưới, trong lòng nàng có chút lo lắng. Trận chiến này kéo dài đã gần 2 canh giờ, vậy mà vẫn chưa kết thúc. Quân lính hai bên đã thương vong quá nữa, Nhân Mã với Song Ngư cũng có chút chật vật.Đúng lúc này phía liều chiến của bọn Thái sư bỗng rừng rực ánh lửa. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó, tất nhiên chỉ có bọn Ma Kết. Sau đó hàng loạt hỏa tiễn* nhắm về phía họ mà bắn tới. Những mũi tên này so với bình thường lớn gấp hai lần, huống hồ chi phía trên còn có lửa.*Hỏa: lửa; tiễn: mũi tên.Hỏa tiễn lần lượt phóng đi, cháy rực cả một bầu trời đêm. Đường bay của chúng tạo thành những vệt màu sáng rất đẹp, nhưng hiện giờ bọn họ không có tâm trạng ngắm a.Nhóm Song Ngư phía dưới cũng đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Bốn người không hẹn mà cùng nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, lui về sau vài bước.Nhân Mã không chớp mắt nhìn những hỏa tiễn đang hướng mình bắn tới, cảm thán cảnh tượng thật đẹp a. Chớp mắt khuôn mặt thay đổi, giọng nói có chút khinh bỉ, nói -"Thật không ngờ a!".Nhìn lại, hai người kia cũng không khác gì bọn họ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cư nhiên đều là quân cờ trong tay người khác.Thiên Nhân định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, Dương Minh cũng biết chàng định hỏi gì nên lắc đầu một cái. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, đứng dưới cơn mưa hỏa tiễn.Thiên Bình bực tức, hét lớn -"Các người còn ở đó làm gì a, mau vào trong thành".Lúc này cổng thành một lần nữa mở ra, Nhân Mã dẫn đầu mọi người chạy vào thành. Thiên Bình một lần nữa hét lớn -"hai người cùng vào đi!".Cả hai nhìn nhau tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì. Không phải vì Xử Nữ, Thiên Bình cũng sẽ không làm như vậy, định hét thêm một tiếng nữa, thì đã thấy hai người phóng lên ngựa tiến vào thành. Quân lính thấy chủ tướng như vậy, nên tất cả đều chạy lấy người, cố gắng giữ mạng nhỏ của mình. Thiên Bình quay lại đều thấy mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Nàng cũng không biết giải thích như thế nào, lại nhìn Ma Kết, nhỏ giọng nói -"xin lỗi, muội chưa hỏi ý huynh đã quyết định cho họ vào!".-"Không sao"- Ma Kết biết Thiên Bình làm chuyện này vì ai, nên cũng không thể trách nàng a.-"Nhưng muội sợ hai người họ có kế"- Kim Ngưu một bên lên tiếng, một bên nhìn những thi thế quân lính tử trận bên dưới.-"Đúng là có thể, nhưng lúc nảy chẳng phải mọi người cũng nhìn thấy sắc mặt của họ sao, huynh nghĩ chắc họ cũng không biết. Huống hồ đang ở trong thành của chúng ta, họ sẽ không hành động lỗ mãng đâu"- Cự Giải nhìn họ, giải thích.Kim Ngưu gật đầu, cùng mọi người đi xuống thành.Đúng lúc Song Ngư, Nhân Mã cũng đang đứng phía dưới, họ chút nữa đã sặc nước miếng a. Trải qua trận chiến lúc nảy, y phục của bốn người đã không còn lành lặn, lại thêm bị hỏa tiễn bắn, mặc dù không bị thương nhưng trên phần y phục còn lại đã bị cháy thành từng lỗ. Nếu không phải họ đang vận giáp phục, không biết họ sẽ thành bộ dáng gì nữa. Bọn Ma Kết đúng là không dám nghĩ đến, thiện tai thiện tai a.Bọn nữ nhân thấy vậy cũng lập tức quay sang chỗ khác. Thiên Yết ho khan vài tiếng, cũng nhịn không được nhếch miệng cười khẽ một tiếng -"hay là bốn người vào thay đồ trước đi!".Mặt bốn người kia lập tức tối sầm lại, lần nữa không hẹn mà đồng loạt phóng vụt vào quân trướng. "Ha ha ha" Lúc này một giọng cười kinh thiên động địa vang lên. Mọi người quay lên nhìn, Bạch Dương một tay vịn cửa, một tay ôm bụng cười đến nghiêng ngả. Không nói bọn họ cũng đoán được, chàng đã thấy một màn kinh điển của bốn người kia.Chắc là do vết thương bị đau nhưng lại không nhịn được cười, nhìn Bạch Dương có chút chật vật. Chàng cười đến nghiêng tới ngã lui, lại đụng tới vết thương, nước mắt cũng sắp chảy ra. Vậy mà bọn Ma Kết không mảy may để ý, chỉ nhìn chàng một cái rồi bước vào Soái trướng. Bảo Bình thở dài một cái, đỡ chàng đi theo bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương