[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 35



Ma Kết cùng mọi người đi vào trong Soái trướng, như nhớ lại việc gì đó, định đi ra ngoài, Cự Giải liền bước tới vỗ vỗ vai chàng, nói -"Đệ cho người đưa cho họ rồi!".

Ma Kết gật đầu, đi đến bàn chủ soái ngồi xuống. Mọi người cũng tự tìm chỗ ngồi. Y phục bốn người bọn Nhân Mã giờ không còn hoàn chỉnh nên bốn người đều đã đi thay. Nhưng Dương Minh với Thiên Nhân vốn là kẻ thù nên ở đây không có y phục của họ. Ma Kết vừa nghĩ đến không ngờ Cự Giải đã chuẩn bị sẵn.

Lúc này, bên ngoài một tên quân lính chạy vào, nửa quỳ, cũng không nhìn Ma Kết nói -"Nguyên soái".

-"Có chuyện gì? "- Ma Kết đưa mắt nhìn hẳn, đừng nói có chuyện gì nữa đi a.

-"Quân ta tử vong bốn vạn người, những người còn lại đều bị thương!".

-" Vậy còn bên kia?"- Kim Ngưu thấy mọi người đều trầm ngâm, vội hỏi.

-"Nghe nói... bên họ số người chết lên tới con số bảy vạn"- hắn vừa nói, đúng lúc Thiên Nhân từ bên ngoài nghe được, sắc mặt đã kém nay còn kém hơn.

Cự Giải nghe vậy có chút vui mừng, nhưng thấy Thiên Nhân ở đó nên vội điều chỉnh thái độ, hỏi tiếp -"những người bị thương đã cho người kiểm tra?".

-"Quân y đã kiểm tra qua, khoảng hơn một vạn bị thương và phỏng rất nặng, những người còn lại thì không nặng lắm".

-"Hỏa tiễn bên ngoài đã dừng chưa?"- Song Tử ngồi cạnh Cự Giải, hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài.

-"Đã dừng".

-"Ngươi cho người an táng họ đi!"- Ma Kết gật đầu, nhắm mắt tựa vào ghế. Những người đó đều vì đại nghiệp thống nhất Ngũ Quốc không bao giờ trở thành sự thật kia mà chết, bây giờ cũng cần tìm một nơi cho họ an nghỉ.

-"Dạ!"- hắn nói rồi lui ra ngoài, đi ngang Thiên Nhân còn dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chàng.

Thiên Nhân vờ như không thấy ánh mắt đó, định bước vào bên trong đã bị một bàn tay chụp lên vai. Bạch Dương vỗ vỗ vai chàng, nói -"Đừng nghĩ bọn ta cho ngươi vào thành thì có thể tùy tiện vào Soái trướng được".

"Hừ" Thiên Nhân hừ một tiếng, cũng không tiếp tục bước vào mà gạt tay Bạch Dương -"Ta cũng không có ý định đi vào đó!".

-"Nếu đã vậy, nếu không còn gì, ngươi có thể dẫn quân lính của mình rời khỏi đây!"- Nhân Mã đứng phía sau chàng, cười nói.

-"Tất nhiên! Nhường đường"- Thiên Nhân lùi về sau, Nhân Mã liền bước sang một bên. Thiên Nhân bước vài bước, đến khi đứng ngang với chàng thì dừng lại, hạ giọng -"Đa tạ!".

Tiếu ý trên mặt Nhân Mã càng đậm, xoay người nhìn Thiên Nhân đi đến chỗ quân lính của mình. Song Ngư đi từ quân trướng ra, nhìn xung quanh, sau đó nói vài câu với Thiên Nhân. Thiên Nhân rũ mắt, hướng chàng chắp tay, Song Ngư vội đáp lễ.

-"Này huynh đứng đó làm gì vậy?"- Bạch Dương đã ngồi xuống mà vẫn thấy Nhân Mã đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, thắc mắc hỏi.

-"A, không, không có gì!"- Nhân Mã cười hì hì đi vào, Song Ngư cũng theo vào.

-"Hắn đi rồi?"- Thiên Bình đưa cho Song Ngư một tách trà, hỏi.

-"Ừ"- Song Ngư nhận lấy tách trà, đưa đến bên miệng lại không uống như có suy nghĩ gì đó.

Nhân Mã lại không nhận ra, thấy chàng nói chuyện với Thiên Nhân, tò mò hỏi -"Lúc nảy hai người nói chuyện gì vậy?".

-"Tại huynh không nhìn thấy Dương Minh nên hỏi thôi!"- Song Ngư giật mình, lắc đầu trả lời.

-"Hai người họ không đi chung sao?"- Bảo Bình nhíu mày.

-"Không, Thiên Nhân nói sau khi thay y phục xong cũng không nhìn thấy hắn".

-"Chẳng lẽ là đi tìm Xử Nữ?"- Kim Ngưu nói, lại thấy Nhân Mã dùng tay cọ cọ mình, mới để ý mình lỡ lời.

Bọn họ nhìn lại đã thấy sắc mặt Ma Kết trầm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào lá trà trong tách. Kim Ngưu vẻ mặt hối lỗi nhìn mọi người, Nhân Mã ngón trỏ gõ gõ bàn ý bảo không phải lỗi của nàng.

-"Vậy Thiên Nhân sau này định đi đâu?"- Sư Tử lên tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề.

-"À, nếu bọn người Thái sư đã có ý muốn giết hắn, vậy cứ cho là hắn đã chết đi, hắn nói muốn tìm một nơi nào đó để sống, hằng ngày cuốc đất trồng cây, cưới vợ sinh con. Còn những quân lính kia, ai muốn đi theo hắn thì đi, còn không thì tự trở về nhà mình, chứ bọn họ cũng không muốn tìm bọn Thái sư nữa!"- Song Ngư thở dài, nói lại lời của Thiên Nhân.

-"Ân, nếu có thể sống như vậy, cũng xem như một kết cục tốt đi!"- Thiên Yết buông một câu cảm thán lại khiến mọi người nhìn chàng chằm chằm. Chàng lại xem như không có gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nâng tách trà thổi phù phù.

Sau đó lại không có ai nói gì, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Ma Kết, muốn ra ngoài nhưng không biết mở lời như thế nào.

-"A, Song Ngư Nhân Mã, hai người bị thương sao?"- lúc này Thiên Bình bỗng la lên, thành công phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ kia.

-"Chắc là do lúc nảy"- Nhân Mã bình tĩnh nói, giống như người bị thương không phải là chàng vậy.

Song Tử nhìn vết thương đang chảy máu kia của hai người, nói -"Đi, muội giúp huynh băng bó!".

-"Tỷ cũng đi!"- Bảo Bình và Thiên Bình đồng thanh nói.

-"Tỷ đi lấy dược"- Sư Tử đứng ên đi theo sau họ.

-"Chắc mọi người cũng đói rồi, muội đi xem bọn họ đã nấu gì chưa!"- Kim Ngưu oán thầm bọn người kia đi mà bỏ nàng.

-"Vậy hai người chúng ta cũng đi xem những binh lính bị thương như thế nào!"- Bạch Dương tìm lí do không thể giả hơn nữa, nửa lôi nửa kéo Cự Giải ra ngoài.

Trong Soái trướng chỉ còn hai người, Ma Kết nhìn Thiên Yết, định mở miệng bảo chàng có chuyện gì thì đi luôn đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thiên Yết đã đứng lên hướng thẳng ra ngoài mà đi, cũng không thèm nói câu gì với Ma Kết.

Ma Kết nghĩ nghĩ, cũng bước ra ngoài, bất tri bất giác mà hướng quân trướng của Xử Nữ mà đi.

~~~~~~

Xử Nữ trong quân trướng, nửa muốn đi ra xem nửa lại không có can đảm. Nàng đi tới đi lui trước cửa, tay nắm chiết phiến đã đổ đầy mồ hôi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa khiến nàng bất giác giật mình một cái.

Buông chiết phiến lên bàn, nàng đến đẩy mành trướng lên , Xử Nữ đứng hình trong vài khắc, tay vẫn nắm chặt tấm mành. Dương Minh cười cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói -"Đã lâu không gặp!".

-"Ân! Sau huynh lại ở đây?"- Xử Nữ xoay người bước đến bàn.

-"Chuyện này nói ra thì dài dòng"- nụ cười trên gương mặt Dương Minh càng đậm.

-"Huynh tìm muội có việc gì sao?"

-"Chẳng lẽ không có chuyện gì huynh không thể tìm muội sao?"- chàng tỏ vẻ đau buồn, nói.

-"Huynh đừng quên thân phận của mình là gì!"- Xử Nữ né tránh ánh mắt kia, trong giọng nói không mang chút cảm xúc nào.

-"Huynh nhớ!"- Dương Minh thập phần nghiêm túc, nói -"Huynh đến muốn hỏi muội một chuyện".

-"Cứ nói".

-"Muội... đồng ý đi theo huynh không?".

-"Đi theo huynh?"- Xử Nữ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.

-"Đúng vậy, rời đi, tìm một nơi yên ổn sống qua ngày"- Dương Minh nắm chặt tay nàng, vẻ mặt đầy chờ mong mà chắc chắn.

Không hiểu sau Xử Nữ lại cảm thấy rất vui, Dương Minh không ngại mạo hiểm đến đây tìm nàng, còn muốn đưa nàng đi.

-"Dương Minh, huynh biết không, muội rất vui khi nghe huynh nói như vậy, nhưng... muội không thể... đi theo huynh được!"- Xử Nữ từ từ rút tay lại, cúi đầu nói.

-"Vì Ma Kết sao?".

Xử Nữ không thể nói được vì sao, nhưng lí trí nói cho nàng biết bàng không thể đi.

-"Huynh hiểu rồi, chúc muội hạnh phúc!"- Dương Minh đứng lên vuốt nhẹ mái tóc nàng, sau đó xoay người rời đi.

Xử Nữ ngốc lặng tại chỗ, đau, nó thật sự rất đau, giống như có ai đó đang từng nhát từng nhát dùng dao đâm vào tim nàng. Giống như lúc đó nàng từ chối Ma Kết, giống như khi nàng biết Dương Minh phản bội mọi người.

Cảm giác ấy lại nghẹn ở cuống họng, nàng không khóc giống như lúc đó, bởi nàng đã tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, sau này nàng nên làm gì không?

Ma Kết ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cũng biết Xử Nữ đã từ chối Dương Minh. Chàng cũng không biết mình hiện giờ nên có cảm giác gì nữa, vui, buồn, hay là gì khác. Chàng tựa người vào quân trướng, đưa hai tay lên bưng kín khuôn mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...