[12 Chòm Sao] Công Chúa Của Tôi

Chương 36



Ma Kết thẩn thờ lết trở về Soái trướng, nhìn sắc trời cũng đã tối, lại không không muốn ăn gì cũng không đói nên liền cởi bỏ giáp phục chỉ để lại trung y, trèo lên giường. Không muốn nghĩ đến những chuyện kia, vì vậy cố gắng nhắm mắt ngủ.

Cũng không biết do tâm trạng hay do chàng mấy ngày nay thực sự rất mệt nên chỉ nằm một chút đã ngủ say. Giấc ngủ này rất sâu, cũng không mộng mị gì.

Sáng hôm sau, Ma Kết vẫn nhắm mắt mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Người nọ bước đến bên giường, thấy chàng vẫn ngủ thì thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt thứ gì đó lên bàn.

Ma Kết nhận thấy người nọ xoay người rời đi liền mở mắt. Giữa lúc vẫn mông lung nhìn thấy hình bóng của Xử Nữ. Chàng cũng không xác định, người nọ quay lưng về phía chàng, chỉ biết đó là một nữ nhân, nên đoán vậy.

Chàng thấy người đó (thông qua bức bình phong)* vén mành bước ra ngoài, nên chống tay ngồi dậy. Khom người mang giày vào, sau đó chàng bước đến bàn.

*Bức bình phong này được làm bằng giấy, rất mỏng, có thể nhìn thấu.

Bên trên để một một cái chậu rửa mặt làm bằng đồng, đưa tay vào, nước rất ấm. Chàng liếc nhìn bên cạnh, một cái khăn được xếp lại để đó. Ma Kết vung nước rửa mặt, dùng khăn lau sơ lại.

Đúnh lúc mành cửa lại bị vén lên, Ma Kết vẫn bảo trì tư thế đang lau mặt mà ngước lên, hé đôi mắt. Xử Nữ một tay cầm khay thức ăn một tay vén mành lên, vòng qua bức bình phong bước vào. Nàng thoáng ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn Ma Kết.

Lúc trước, chàng cũng thường trêu trọc bọn họ, còn có một lần hai người cùng nấu bữa sáng. Mặt cả hai đều dính đầy bột, lúc đó nàng có thể cười cười nói nói mà giúp Ma Kết lau mặt. Sau đó thì xảy ra rất nhiều chuyện chàng cũng ít khi như vậy.

Bây giờ lại bất ngờ nhìn thấy Ma Kết khuôn mặt thì bị khăn che hết chỉ lộ đôi mắt sắc bén, nhưng nhìn như thế nào cũng rất đáng yêu. Xử Nữ giống như lúc đó, khẽ cười nhìn chàng.

Ma Kết lúc này mới ho khan vài tiếng, bỏ khăn mặt xuống bàn.

Xử Nữ bước tới, đặt khay thức ăn nhẹ nhàng nói -"huynh rửa mặt xong thì ăn sáng đi!".

-"Ân, đa tạ"- Ma Kết lúc này mới chú ý mình chỉ vận trung y liền lấy ngoại y khoác vào.

-"Huynh gần đây thường xuyên bỏ bữa?"- Xử Nữ hỏi nhưng cũng đã chắc chắn mấy phần.

-"À, dạo này huynh hơi bận"- Ma Kết sờ sờ mũi, trả lời.

-"Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe, huống hồ huynh là Nguyên Soái nếu ngã bệnh thì sao?"- Xử Nữ cầm chậu đồng để sang một bên, nhẹ giọng nói.

-"Sau này không như vậy nữa!"- Ma Kết giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lại ủy khuất nói -"Huynh cũng đâu dễ bệnh như vậy!".

Hai người như trở về khoảng thời gian trước đây, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào sẽ thật khinh bỉ Xử Nữ, hôm qua vừa từ chối đi cùng Dương Minh, hôm nay đã cười nói cùng Ma Kết. Nhưng mấy ai biết Xử Nữ hiện rất buồn, vì một lí do không rõ mà từ chối thanh mai trúc mã, lúc người đó rời đi cũng không thể nói một câu "hẹn gặp lại" thậm chí là "tạm biệt".

Xử Nữ chỉ muốn tìm một người để quên đi chuyện đó, lại phát hiện mới mấy ngày thôi đã thực xa lánh mọi người. Nàng lại nghe nói Ma Kết mấy ngày gần đây hình như có chuyện gì đó, thường không cùng mọi người dùng bữa. Nàng nghĩ vậy liền dụng tâm nấu bữa sáng cho Ma Kết.

-"Cuối cùng hai người cũng có thể trở lại như lúc trước rồi!"- Thiên Bình đứng bên ngoài nhìn thấy như vậy không khỏi cảm thấy vui mừng.

-"Cũng gần một tháng chưa thấy tỷ ấy cười đi!"- Song Ngư không biết đứng bên cạnh từ lúc nào, cũng cảm thán.

-"Huynh... "- Thiên Bình giật mình, nếu không phải nhờ Song Ngư bịt miệng lại thì nàng đã la lên rồi. Song Ngư đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo nhỏ tiếng thôi.

-"Huynh đến từ lúc nào vậy?"- Thiên Bình gỡ tay chàng hạ thấp giọng, hỏi.

-"Cùng lúc với muội"- Song Ngư nghiêng người nhìn vào bên trong, cũng hạ thấp giọng trả lời.

Quân lính đi ngang khó hiểu nhìn họ lại có người thì thầm to nhỏ. Nếu không phải đã biết thân phận thì họ đã bắt hai người vì tưởng là thích khách ấy chứ.

Thiên Bình xấu hổ khẽ đẩy Song Ngư một cái. Không ngờ chỉ vậy mà chàng đã lảo đảo sắp té, Thiên Bình cũng bất ngờ, kéo chàng lại.

Song Ngư bộ mặt ủy khuất, nhìn nàng hỏi -"Tại sao lại đẩy huynh?".

-"Huynh nhìn lại đi, đường đường là một nam nhân lại đứng trước cửa nhìn lén người ta, mà còn lộ liễu vậy chứ!"- Thiên Bình thở dài, không đợi chàng nói thêm gì đã rời đi.

Song Ngư vội vàng đuổi theo, chọt chọt tay nàng hỏi -"Không phải lúc nảy lúc nảy muội cũng đang nhìn lén họ sao?".

Thiên Bình tức giận, nhưng lại không đánh chàng mà thở dài -"Dương Minh hôm qua có đến tìm muội".

-"Hắn đến tìm muội làm gì chứ?"- Song Ngư nghe thấy tên đó liền cảm thấy khó chịu, kéo Thiên Bình đối diện mình.

-"Huynh bình tĩnh nghe muội nói đã. Huynh ấy nói Xử Nữ đã từ chối đi cùng huynh ấy rồi!"- nàng vỗ vỗ vào tay Song Ngư đang để trên vai mình, nói tiếp -"Huynh ấy đến gặp muội cũng chỉ để chào tạm biệt".

-"Hắn còn nói gì nữa không?"- Song Ngư âm thầm thở dài, hỏi tiếp.

Thiên Bình lắc đầu cười khổ -"Huynh ấy chỉ hỏi thăm muội vài câu rồi rời đi".

-"Ừ! Vậy là Xử Nữ đã quyết định rồi, còn muội thì bao giờ đây?"- Song Ngư sờ sờ cằm, tự nhủ một mình.

-"Huynh nói gì vậy?"- Thiên Bình không nghe rõ chàng nói gì nên hỏi lại.

-"Không, không có gì! Muội rảnh không cùng huynh vào thành tuần tra, sẵn tiện đi tìm gì ăn luôn"- Song Ngư để hai tay sau cổ, cười cười lảnh sang chuyện khác.

-"Ân? À, được!"- Thiên Bình mặc dù không hiểu nhưng cũng đồng ý.

-"Vậy thì đi thôi!"- Song Ngư gật đầu chào những quân lính đi ngang qua, cười cười, sau đó kéo Thiên Bình rời đi.

Trong thành, hình bóng hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cảm giác hiện giờ không khí rất thật ấm áp, như hết thảy những sự việc vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...