[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 16: Báo Động! Mặt Trái Của Xã Hội Đen
Sư chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị ném một cách phũ phàng xuống đất. Cổ của cô đang đau ê ẩm do bị tóm chặt và lôi suốt cả một đoạn đường nên khó có thể ngẩng lên mà nhìn người đang ung dung ngồi trước mặt.- Mấy người không thể nhẹ tay hơn sao? - Cô bực bội nói.Bọn chúng chẳng thèm để tâm cảm nhận của cô lúc này ra sao. Một trong những tên áp tải cô đến đây thản nhiên tiến về phía trước rồi cúi người, tỏ ra kính cẩn.- Thưa đại ca, cô ta đây ạ.Cái kẻ được gọi là đại ca kia có vẻ khá đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa sát khí như muốn giết người, trên tay anh cầm một điếu thuốc và thỉnh thoảng thì đưa lên miệng rít một hơi. Làn khói từ miệng anh ta thở ra cứ thế ập thẳng vào mặt Sư Tử. Trên đời này cô ghét nhất là thuốc lá và người hút thuốc thì cô càng ghét hơn. Hồi cấp 2, Sư thường xuyên bị đổ cho tội hút thuốc lá trong trường và phải chịu phạt nặng, có khi còn bị đình chỉ học. Tất cả cũng là do trên người cô bị ám mùi thuốc từ đám bạn ngỗ nghịch. Không chỉ thế, người bạn thân nhất của cô lại vì hút thuốc quá độ mà dẫn đến ung thư phổi, mới qua đời mấy tháng trước. Chính vì vậy mà cô ghét nó, à không, phải nói là căm thù mới đúng.Mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc, tên đại ca kia mới đứng dậy, đưa tay ra và vuốt nhẹ mái tóc dài đang che gần nửa khuôn mặt cô. Nhưng đột nhiên anh ta khựng lại, bàn tay không thể rụt về do đã bị Sư Tử nắm chặt. Đôi mắt của cô lúc này trông không kém phần dữ dội so với mấy tên côn đồ ở đây. Lạnh lùng, cô hất phăng cái tay của anh chàng ra và nói:- Anh đang làm gì vậy?Anh ta hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng cũng nhanh chóng thích ứng được ngay. Anh cười cợt nhả rồi nhẹ nhàng nói:- Thì ra là cô sao? Quả đúng như tôi nghĩ… Tất cả ra ngoài hết đi. - Đột nhiên, tên đại ca ra lệnh.Ra ngoài? Sao anh ta lại bảo họ như vậy? Sư Tử hét lớn trong lòng.Cả đám người kia không thắc mắc một chút nào, răm rắp nghe theo và nhanh chóng ra ngoài để lại cô nam quả nữ, hai người một mình trong căn phòng trống vắng. Thấy có chút nguy hiểm, Sư bèn lên tiếng:- Anh... anh định làm gì tôi?Vừa nghe vậy, anh ta bỗng nở một nụ cười gian xảo.- Ha, cô muốn tôi làm gì cô sao?- Ý tôi không phải như vậy. Anh đừng có mà suy nghĩ đen tối.- Cô biết tôi đang nghĩ gì à? Nói không chừng, người có suy nghĩ đen tối chính là cô đó.- Anh... - Sư giận quá mà thiếu chút nữa mất bình tĩnh, định xông vào cho tên kia một trận.Bất chợt, anh ta lên tiếng:- Nói cảm ơn đi.- Hả? - Sư ngây ngốc không hiểu chuyện gì.- Nói. - Đột nhiên anh ta thay đổi thái độ, ánh mắt giống như kiểu đe dọa, muốn nuốt trọn con mồi ngay trước mặt.Sư Tử suy nghĩ một lúc rồi cũng nói ra, cô muốn tìm hiểu xem anh ta đang có ý gì, dù sao nói ra hai chữ cảm ơn cũng đâu có khó khăn.- Ừm... Cảm ơn!- Giờ thì xin lỗi.- Lại gì nữa đây? Anh... - Sư đang định nói tiếp thì bị ánh mắt đáng sợ dọa cho không dám nói lên lời.Lần đầu tiên trong đời có người lại có đủ khí thế để uy hiếp cô như vậy. [Thực ra là phải trừ mẹ Sư ra :v]Thôi thì đã nói 'cảm ơn' rồi, bây giờ thêm câu 'xin lỗi' cũng đâu có vấn đề gì.- Xin lỗi. - Sư nói ngắn gọn, mang theo một chút tức giận bên trong. Bởi lẽ, cô có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh ta.- Tuy không có chút thành ý nào những cũng tạm chấp nhận được. Rất biết nghe lời. Ngoan lắm!Nghe lời? Ngoan? Mình là cún con của hắn sao?- À, tôi không biết tại sao anh lại bắt tôi làm vậy nhưng… xong chuyện rồi… Tôi đi được chưa?Đột nhiên, không khí lạnh từ đâu tỏa ra làm Sư Tử phải rùng mình.- Cô không biết ư? - Anh chàng gằn mạnh từng tiếng.Mặc dù cảm thấy có chủ đáng sợ nhưng cô vẫn hiên ngang đứng thẳng. Dù sao, Sư cũng không phải dạng vừa đâu.Người con trai này thở dài như thể điều cô nói là lẽ đương nhiên. Sau đó, anh lại hỏi tiếp:- Cô có biết tôi là ai không?Gì nữa đây? Anh là ai mà tôi phải phải biết chứ?Dù nghĩ vậy nhưng Sư vẫn thấy anh ta quen thật, thực tình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đánh liều một phen, cô lên tiếng hỏi:- Anh là ai?Ngoài mặt, anh ta vẫn cứ tiếp tục cười nhưng trong nội tâm lại đang nổi lên một trận sóng dữ dội. Cô gái này thật to gan lớn mật, thoạt nhìn có vẻ rất ngông cuồng nhưng vẫn mang nét gì đó ủy mị, yếu đuối. Hay đó chỉ là bề ngoài? Đem lại cho người ta cảm giác tò mò như vậy, cũng khá thú vị đấy chứ. Đặc biệt hơn, cô còn coi anh như kẻ ngốc, khiến anh tự biên tự diễn một vở kịch nực cười. Nếu là người khác thì chắc chắn đã chết trong tay anh rồi nhưng còn cô, thay vì dạy cho cô một bài học nhớ đời, anh lại muốn đùa giỡn, trêu chọc, thậm chí là làm cho cô phải khóc. Thật không ngờ rằng, một đại ca oai phong, người người nể sợ như anh lại có cái tính trẻ con này. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ khám phá ra được điều này nếu như không gặp cô.- Thiên Yết. Đó là tên tôi.Hai chữ 'Thiên Yết' nhẹ nhàng vang lên nhưng ẩn chứa vô vàn sự lạnh lẽo khiến Sư Tử không khỏi rùng mình. Thiên Yết, đó không phải tên của đại ca trường này sao, cái người mà cô đã vô tình đả thương trong giờ thể dục cùng với tên Nhân Mã, cái người vẫn đang lùng sục tìm kiếm cô bấy lâu nay để báo thù. Cô bị bắt đến đây tức là mọi chuyện đã đổ bể rồi sao? Vậy là đến Cự Giải cũng không có cách nào để bảo hộ, che dấu cho cô?Đang mải suy nghĩ thì Thiên Yết đã tiến tới gần cô từ lúc nào, gần đến nỗi tưởng chừng chỉ còn vài cm là hai người sẽ chạm vào nhau. Sư Tử bỗng hoảng hốt, bất giác lùi lại để tự vệ. Cô lùi một bước thì anh lại tiến một bước. Hai người cứ thế, kẻ tiến người lùi, mãi cho đến khi Sư chạm chân đến tường thì cuộc đôi co mới dừng lại. Sư Tử tựa lưng vào tường, đưa hai tay ra để chống lại Thiên Yết. Thế nhưng thật không may, đôi tay đó lại vô tình chạm vào đâu thế kia. Một cảnh tượng nóng mắt và khiến ai cũng sẽ hiểu lầm khi nhìn vào. Thiên Yết một tay chống lên tường làm trụ, tay kia đang từ từ giơ lên vuốt nhẹ, đùa nghịch với những lọn tóc dễ thương của cô. Còn về phần Sư Tử, cô không biết phải làm thế nào nữa nên cứ nhắm chặt mắt mà không nhận ra rằng mình đang chạm vào khuôn ngực rắn chắc của người nào đó.Sư loay hoay, không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng khó chịu này. Đánh? Tất nhiên cô có đủ tự tin. Dù Thiên Yết có là đại ca của trường hay là trùm mafia đi chăng nữa, cô cũng không ngán. Cô dám chắc với trình độ võ thuật chuyên nghiệp của mình thì dù không thắng được, vẫn có thừa khả năng để chạy thoát. Nhưng khổ nỗi, tình cảnh bây giờ của Sư làm sao có thể tùy tiện động thủ cơ chứ? Cô đã hứa với mẹ là sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, mà nếu có đánh thì cũng đừng để đến tai bà nghe được, bằng không, cô sẽ bị cạo đầu và ngay lập tức đưa sang Châu Phi.Vụ đánh nhau lần trước cũng nhờ có Cự Giải giữ bí mật mà thoát nạn nhưng người cô đang phải đối mặt ở đây đâu phải hạng tầm thường. Anh ta là đại ca Thiên Yết, chạy thoát lần này chưa chắc lần sau đã thoát được, mà còn chưa kể tới đám đàn em của anh ta ngoài kia, nhất định chúng sẽ không cho cô sống yên thân.Sau vài giây suy nghĩ, cô đã quyết định dùng đến một kế sách hạ đẳng, cầu trời khấn phật mong sao cho nó thành công.Thấy Sư Tử không có biểu hiện gì coi là chống đối quyết liệt, Thiên Yết định bụng sẽ chọc ghẹo cho đến khi cô nàng khóc lóc mà cầu xin anh tha mới thôi. Nhưng trái với dự kiến, người con gái này đã không khóc thì chớ mà lại lăn đùng ra ngất trước mặt Yết.Quá hốt hoảng mà không kịp suy nghĩ kỹ, anh đã bị Sư lừa một cách ngoạn mục. Đến cô còn không tin anh lại có thể bị gạt một cách dễ dàng đến vậy. Đang mừng thầm vì nghĩ là cô ngất rồi nên anh dù có đáng sợ đến đâu cũng không thể vì thế mà làm gì tổn hại đến một người chân yếu tay mềm, không một chút phòng vệ.Tuy nhiên, từ trước đến nay, mọi chuyện trong tưởng tượng của Sư đâu có giống với những gì mà cô từng nghĩ. Quả thật đúng là vậy. Sư Tử có cảm giác như mình không còn trên mặt đất nữa. Có ai đó đang bế cô sao? Bế đi đâu chứ? Chẳng lẽ lại là anh ta? Anh ta nhất quyết không chịu buông tha cho mình ư? Hàng loạt câu hỏi hỗn loạn được đặt ra trong đầu Sư mà không thể giải đáp.Và cứ thế, cô như một chú mèo con được chủ nhân ôm trong lòng mà bước đi. Chỉ có điều, đi đâu thì cô vẫn chưa biết. Mong sao cuối con đường kia không phải là quỷ môn quan.ஜEnd chap 16ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương