[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 17: Thiên Tài Xa Ngã
Hoàng Bảo Bình - người được mệnh danh là thiên tài của trường trung học King Star, tuy nhà giàu nhưng vẫn muốn dùng chính sức lực của mình để đường đường chính chính bước chân vào ngôi trường danh giá này.Là một người trẻ tuổi, tài năng, luôn chỉ biết đến học hành vậy mà cũng có những lúc, Bảo Bình rơi vào bế tắc.Đặc biệt khi suy nghĩ đến những vấn đề phiền não, cậu sẽ tập trung, dồn hết tâm trí vào nó đến mức không còn biết đến mọi sự xung quanh. Đôi khi, điều này thực sự khiến mọi người phải lo lắng.Giờ đây, Bảo Bình đang nghĩ không biết phải đối mặt với Bạch Dương như thế nào. Cậu đã không thực hiện được lời hứa giúp cô trở thành Queen, vậy thì làm gì còn mặt mũi nào bắt cô thực hiện yêu cầu của mình nữa.- Bảo Bình, em đang nghĩ gì thế? - Một giọng nói trong trẻo vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.Vừa nghe được, Bảo ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Vui mừng nhưng cũng lo lắng, cậu nở một nụ cười thật tươi như để tự trấn an bản thân.- Chị.- Ờ, làm gì mà thất thần vậy? Thấy em như thế chị rất lo lắng đấy. - Bạch Dương cũng đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.- Thật sao? Vậy là em vui rồi.- Hi hi, mấy ngày qua chị quên nói với em chuyện này. Nói ra, em đừng có sốc đấy nhé! - Bạch Dương nháy mắt một cái.Thấy Bảo vẫn đang tập trung lắng nghe, Dương tiếp tục nói:- Thật ra… người trở thành Queen chính là chị chứ không phải ai khác. Chính là Bạch Dương thông minh, xinh đẹp, dễ thương, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ này đây... bla bla bla... Bạch Dương cứ huyên thuyên một hồi còn Bảo Bình thì ngây ngốc ngồi nhìn cô, thỉnh thoảng lại khẽ cười. Vậy là dù không được công nhận nhưng chị ấy vẫn trở thành Queen. Như thế này liệu có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không nhỉ?Có vẻ như Bạch Dương không biết chuyện này hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của Bảo Bình. Vậy nên cô cứ tự đề cao bản thân, nâng mình lên tận mây xanh.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Bảo cũng thông suốt. Cậu nghĩ dù sao thì mình cũng nên nói thẳng cho chị ấy biết tình cảm của mình. Cậu là đàn ông nên phải cương quyết, không nên vì bất cứ lý do gì mà trì hoãn chuyện này thêm nữa.- Chị à...- Hử? Gì vậy?- Em có điều muốn hỏi chị...- Ờ, cứ hỏi đi. Chị sẽ trả lời thành thật các câu hỏi của em. Chị đã trở thành Queen, à không, chỉ suýt thôi, nhưng chị sẽ giữ lời hứa là đáp ứng một nguyện vọng của em.- Nhưng em có giúp được gì đâu.- Đừng khiêm tốn vậy chứ. Điều em làm có ý nghĩa rất lớn đối với chị đó, có biết không? Bảo Bình rất thắc mắc về điều ý nghĩa mình đã làm mà lại không biết là gì nên cố gắng giữ bình tĩnh, lắng nghe Bạch Dương nói tiếp.- Em là người duy nhất ủng hộ chị trong suốt quãng thời gian qua, là người tin chị sẽ trở thành Queen và… là người đã gian lận để giúp chị đạt được điều này. - Nói đến đây, Bạch Dương có hơi nghẹn ngào - Chị biết sẽ chẳng có ai bầu cho mình đâu nên khi biết được kết quả này, chị nhận ra ngay là do em làm.- Chị... em xin lỗi. - Bảo Bình cúi thấp đầu vì không muốn nhìn thấy gương mặt u sầu của Bạch Dương.- Chị không trách em đâu. Đổi lại, chị thấy rất vui. - Cô cố gắng cười gượng - Vậy… bây giờ em muốn gì nào? - Bạch Dương tiến sát khiến Bảo Bình phải đỏ mặt ngại ngùng.- Chị có thích ai chưa?Bảo Bình đột nhiên hỏi khiến Bạch Dương chột dạ.- Thích... ai chứ... Chị chẳng thích ai cả. - Cô lắp bắp nói.- Vậy thì tốt. - Cậu cười tươi rồi đứng dậy kéo Bạch Dương ra ngoài - Đi theo em.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Bảo Bình kéo Bạch Dương tới một nơi yên tĩnh hơn để có thể nói chuyện. Vừa đến nơi, Bảo ngay lập tức tỏ tình như thể sợ để lâu sẽ bỏ lỡ cơ hội.- Chị à, em thích chị.Bạch Dương nghe xong hơi mất bình tĩnh, cô đứng ngây ra không biết làm gì cả. Ngay trong chính khoảnh khắc ấy, một hình ảnh xoẹt qua trước mắt khiến cô chợt quên luôn những lời mà Bảo vừa nói ra. Cô khẽ thốt lên nhưng vẫn đủ để cậu nghe được:- Thiên Yết…Thiên Yết vừa chạy qua chỗ này, trông mặt anh có vẻ rất hốt hoảng, hơn nữa trên tay anh còn đang bế ai đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô tò mò, định chạy theo anh nhưng đã bị Bảo Bình giữ lại.- Chị chưa trả lời em. - Ánh mắt Bảo rất nghiêm túc, trông chờ vào câu trả lời của cô.- Xin lỗi nhưng Thiên Yết... chị phải đi theo anh ấy. Chúng ta nói chuyện sau nhớ.Nói rồi, Bạch Dương chạy đi, bỏ lại một mình Bảo bơ vơ, lạc lõng, bất lực vì không thể níu tay cô lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy.Chị ấy đã chạy đi chỉ vì một người đàn ông khác. Chị ấy lo lắng cho hắn? Vậy có phải câu trả lời đã rõ rồi không? Người chị ấy thích chính là anh ta - Thiên Yết.Liệu điều này có phải là một thất bại đau đớn trong cuộc đời cậu?Để mất người con gái mà mình yêu thương sẽ khiến cậu suy sụp như thế nào đây?ஜEnd chap 17ஜChap này viết vội nên ngắn và mình thấy không được ưng ý lắm :( mong mọi người bỏ qua cho sự thiếu sót này =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương