[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 27: Điên Vì Yêu



Thiên Yết là đại ca đẹp trai, lạnh lùng, máu lạnh nổi tiếng của trường trung học King Star. Anh rất có thế lực trong giới hắc đạo, chỉ cần vung tay một cái là có đầy người quy phục dưới chân. Nghe đồn, anh là con trai của một trùm mafia khét tiếng nhưng trên thực tế, ông trùm đó chỉ là bố dượng mà thôi. Mẹ anh sớm đã tái hôn với một người đàn ông cũng đã từng ly dị, hơn nữa lại là một đại ca có máu mặt. Anh vì phản đối chuyện của họ nên đấu tranh bằng cách dọn ra ở riêng. Chính cuộc sống thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình đã dần hình thành nên tính cách lạnh lùng và tàn bạo của một đại ca cô độc.

Thực sự đã có một thời Thiên Yết là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hồn nhiên, yêu đời, đặc biệt còn học rất giỏi. Nhưng bây giờ, vì bị gắn mác đại ca nên ai cũng tưởng anh học hành chẳng ra gì, hơn nữa lại còn bị lưu ban. Nhưng đấy chỉ là bên ngoài, Yết thực sự là một thiên tài, lực học của anh có khi còn hơn Ma Kết thậm chí là cả Bảo Bình. Đơn giản là anh không muốn thể hiện thôi. Còn về phần bị lưu ban là do trước hôm thi anh đã đi đánh nhau, một trận đánh hoành tráng mãi cho đến sáng mới chấm dứt, vì kiệt sức nên anh đã ngủ trong phòng thi và kết quả là như bây giờ đây.

Trên đường tìm lối về khách sạn, Sư Tử lại nhớ đến chuyện bị cướp mất hạng nhất thì khó chịu, bực bội. Cô không hiểu sao tên này lại trả lời được câu thứ 300 nên bèn lên tiếng hỏi:

- Nè, câu thứ 300 trong kỳ thi vừa rồi nó hỏi cái gì vậy?

Thiên Yết biết Sư sẽ không chịu buông tha cho mình nếu như anh không trả lời. Thở dài một tiếng, anh thản nhiên nói:

- Hãy nêu công thức hóa học của nước.

- Gì cơ? - Sư tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

Thiên Yết khó chịu nhìn cô rồi lạnh lùng nói tiếp:

- Tôi không thích nhắc lại một điều đến lần thứ hai. Nếu cô không nghe rõ thì khỏi nghe nữa đi.

- Ê này, tôi nghe thấy mà. Tôi chỉ muốn xác nhận mình có nghe nhầm không thôi… Mà anh đang đùa sao? Câu hỏi 300 lại dễ như thế ư? Đến học sinh cấp 2 còn trả lời được ý.

- Cô nghĩ gì mà bảo tôi nói dối. - Anh trừng mắt nhìn cô.

Thấy vẻ nghiêm túc này, Sư nghĩ anh ta có vẻ nói thật nhưng khi tin vào điều đó, một nỗi khó chịu không tưởng lại ập đến làm cô gần như phát điên.

- Nếu là thật thì chỉ nhờ vậy mà anh được hạng nhất sao? Thật không thể tin được mà! Vậy là tên đần độn như anh vì may mắn mới có thể hơn tôi sao? Bảo vậy làm sao tôi chấp nhận được chứ? Tôi muốn khiếu nại. Tôi muốn kiện cái trường King Star lừa đảo…

Sư Tử hét loạn lên mà không để ý có ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình chằm chằm tưởng như muốn giết chết cô tại đây luôn. Nhưng điều không thể ngờ nhất là cô gái này lại to gan, dám chạy đến túm cổ cái nhân vật sát khí kinh người kia. Cô gằn mạnh từng tiếng để tra khảo:

- Anh nói đi? Sao anh lại may mắn thế hả?

Khoảnh khắc quá bất ngờ này làm Yết đứng hình vài giây. Tuy Sư dùng ánh mắt đáng sợ để nói chuyện nhưng trong tâm chí anh, cô lại hiện lên với vẻ đẹp thiên thần, tỏa sáng đến nỗi anh phải đẩy cô ra rồi dụi mắt.

Bị đẩy ngã một cách phũ phàng khiến Sư càng thêm tức:

- Không nói được nên anh định dùng bạo lực à? Nói cho anh biết, tôi cũng không ngán đâu nhá. Từ lâu tôi đã muốn đấm vỡ cái vẻ mặt kiêu ngạo, suốt ngày ra vẻ ta đây của anh rồi.

Thấy Sư ngã, Yết cũng hốt hoảng, định đỡ cô dậy nhưng thấy cô không sao nên lại thôi. Nhìn thế này cũng đủ biết khỏe như voi rồi, còn muốn đánh nhau nữa chứ.

Thực tế, câu hỏi 300 chỉ là một câu hỏi bình thường, nó đưa ra với mục đích thử thách sự can đảm của học sinh, được ăn cả ngã về không, ai dám lựa chọn thì mới có thể trở thành người được coi trọng. Tuy vậy, Thiên Yết cũng trả lời đầy đủ và chính xác 299 câu kia nhưng dù anh có giải thích thế nào Sư cũng không chịu tin. Cô đời nào chấp nhận chịu thua được. Và vì thế, quãng đường trở về khách sạn đã ồn ào, náo nhiệt hơn bởi tiếng cãi cọ của cả hai người.

Cuộc chiến đó còn kéo dài cho đến khi họ chật vật mãi mới có thể về đến khách sạn. Hai người cười cười nói nói, vui vẻ đến nỗi làm cho người nào đó phải phát ghen.

Bạch Dương đang cầm cốc nước trên tay mà run run, cô không ngờ chỉ vì mất ngủ lại có thể thấy được cảnh này. Chưa bao giờ cô thấy Thiên Yết cười vui vẻ đến vậy. Dường như trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng cô gái kia thôi. Càng nghĩ lại càng tức, càng tức thì nước mắt lại càng ứa ra.

Bạch Dương không biết rằng có một người đang lặng lẽ thu lại từng cử chỉ ấy của mình. Đó là người quan tâm cô nhất từ trước cho đến giờ.

Bảo Bình núp bên góc tường mà tâm can như bị dày xéo. Cậu hận không thể chạy lại để ôm cô vào lòng, để nói với cô cậu yêu cô rất nhiều, đừng khóc nữa. Bảo sợ nếu làm vậy thì cô sẽ chỉ càng đau thêm, rồi cô sẽ nghĩ rằng cậu đang tội nghiệp cô mà thôi. Tốt nhất cứ giả vờ không biết rồi âm thầm quan tâm cô từ xa.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là lý trí cậu mách bảo, còn con tim kia thì cứ quằn quại trong đau đớn, nó thôi thúc cậu phải đến bên người con gái này ngay lập tức.

Bảo Bình đến gần Bạch Dương, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất và cất lên một giọng nói ẩn chứa muôn phần ôn nhu.

- Bạch Dương, chị làm sao vậy?

Đang rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, Bạch Dương như tìm được ánh sáng từ con người đối diện mình ngay đây. Cô không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy cậu và khóc thút thít như một đứa trẻ.

- Bảo ơi, hu hu... chị... hu hu hu…

Cô cứ khóc và nấc mãi đến nỗi không thể nói lên lời. Bảo thấy vậy mà trái tim quặn thắt, không tự chủ cũng ôm chầm lấy cô, đưa tay lên và vuốt nhẹ sống lưng, mong sao cô qua được cơn nấc này.

- Được rồi, được rồi. Đã có em ở đây, chị cứ khóc cho thoải mái đi.

Trước sự quan tâm của Bảo Bình, Bạch Dương càng khóc lớn hơn. Cô tự trách mình thật vô tình. Tại sao có một người luôn quan tâm đến cô như vậy mà cô lại không biết trân trọng, lại cố đẩy cậu đi thật xa. Bạch Dương biết rõ tình cảm của Bảo Bình dành cho mình nhưng cô lại lờ đi như thể không biết gì. Ấy vậy mà cậu vẫn luôn quan tâm cô, bảo vệ cô trong mọi hoàn cảnh. Cô đã từng nghĩ rằng, nếu như… chỉ là nếu như thôi, cô đem lòng yêu Bảo thì có phải mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác rồi không. Sẽ chẳng ai phải đau khổ, chẳng ai phải cô đơn nữa. Nhưng điều đó lại không thể xảy ra, bởi cô mặc nhiên cho rằng mình yêu Thiên Yết, chỉ có anh mới là người duy nhất hợp với cô.

Cái khao khát mãnh liệt này dường như đã nhấn chìm cô trong bể lớn của dục vọng. Cô mong muốn có được anh đến nỗi nhiều lúc còn tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu không, hay chỉ là khát vọng chiếm hữu ích kỷ của cô mà thôi?

Cứ thế, Bạch Dương khóc mãi, khóc để quên đi tất cả, và rồi ngày mai, cô sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu điên rồ của mình với Thiên Yết. Dẫu biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì nhưng cái tính cách mạnh mẽ này quyết không cho cô nhún nhường trước bất cứ khó khăn nào.

Còn về phần Bảo Bình, cậu không thể làm gì khác ngoài việc ôm cô lúc này. Cậu tự nhủ với bản thân, để đôi mắt kia ngừng rơi lệ, cậu sẽ bất chấp tất cả, không từ một thủ đoạn nào.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Sau khi 'dạo mát' cùng Thiên Yết về, Sư chỉ ngủ được thêm 2 tiếng rồi lại dậy ngay. Cô lặng lẽ ra khuôn viên của khách sạn để tận hưởng tiết trời mát mẻ của thiên đường nơi đây. Đang là cuối hè mà không gian vẫn thoáng đãng và xen vào một chút se lạnh như thể sắp bước sang đông. Chắc hẳn là do điều kỳ diệu của thiên đường này rồi. Nghe nói, mùa ở đây không phân theo năm mà lại phân theo ngày. Sáng sớm sẽ có chút lành lạnh của mùa xuân, đến trưa lại mang cái ấm áp của nắng mùa hè, chiều dịu mát dễ chịu với hơi thở của mùa thu và đến tối thỉnh thoảng sẽ có tuyết rơi nhưng không hề mang lại cho người ta cảm giác lạnh buốt. Có những đêm còn không có mùa đông mà thay vào đó là sự dễ chịu kéo dài của mùa thu, chẳng hạn như đêm qua.

Vì mới là sáng sớm nên chưa có nhiều người ra khuôn viên, tưởng như chỉ có một mình, Sư tung tăng nghịch ngợm và suýt ngã ngửa giật mình bởi cái nhìn chằm chằm của Bảo Bình.

- Haizz... Không hiểu ở chị có cái gì mà anh ta lại thích cơ chứ? - Bảo ngán ngẩm thở dài.

Sư ngơ ngác, chẳng hiểu có phải Bảo Bình đang nói mình hay không. Cô quay ngang quay dọc nhìn không thấy ai thì mới e dè lên tiếng:

- Em... em nói chị sao? Ai thích chị vậy?

- Chẳng có gì đâu. Đừng quan tâm đến những điều tôi vừa nói.

- Ờ... Vậy em làm gì ở đây vậy?

- Ngồi đọc sách.

- Chà, đúng là mấy người như em lúc nào cũng chỉ sách với cả vở. - Sư cười nhẹ.

Bảo Bình không nói gì mà cứ tiếp tục đọc sách. Còn về phần Sư Tử, cô thấy có chút gượng gạo, cô không thân với cậu cho lắm nên cũng không biết nói gì bây giờ. Đang định tiếp tục đi dạo thì đột nhiên Bảo Bình lên tiếng làm Sư có đôi chút giật mình.

- Chị đã thích ai chưa?

Tuy bất ngờ nhưng Sư cũng nhanh chóng trả lời:

- Chưa.

- Vậy sao? - Cậu trầm ngâm như thể đang suy tính điều gì đó.

Thấy Bảo đã chịu mở lời trước, Sư chớp lấy cơ hội để thân hơn với cậu.

- Còn em thì sao? Đã thích ai chưa?

- Thích ư? Tất nhiên là rồi. - Cậu cười nhẹ, thản nhiên nói như kiểu đó là lẽ đương nhiên.

- Thật sao? Chị có biết người đó không? - Sư có vẻ hơi sốt sắng.

Bảo im lặng, cậu ngửa mặt lên trời và nhìn xa xăm, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Sau một hồi thì cậu thở dài, quay ra nhìn chăm chú vào đôi mắt Sư rồi cất lên một giọng nói truyền cảm:

- Chị có biết đấy. Vì đó là... chị mà.

Sư Tử chợt ngây người trước lời nói của Bảo nhưng rồi cũng định thần lại.

- Ha ha ha... Em thật hài hước đấy. - Cô cười phá lên - Em nói đùa mà cứ như thật vậy.

Bảo Bình có vẻ hơi xấu hổ khi bị Sư phát giác hành động nói dối của mình. Cậu đợi cho đến khi cô ngừng cười mới cất tiếng hỏi, lời nói chứa muôn phần tò mò.

- Làm sao chị biết vậy?

- Tuy cái cách em nói thì chân thành thật đấy nhưng chị đâu phải kẻ ngốc mà dễ tin như vậy.

- Thật sao? - Cậu vẫn không khỏi thắc mắc.

- Đúng vậy. Chị chưa yêu nhưng cũng học được khá nhiều mánh từ Song Tử đấy. - Sư tự hào - Là vì đôi mắt của em…

- Đôi mắt ư?

- Ừ. Nó trống rỗng. Nếu thích chị thì nó đã có biểu hiện khác rồi cơ. Tuy không rõ đó là biểu hiện gì nhưng trực giác mách bảo, người em thích không phải là chị.

- Ha... Vậy ra chính đôi mắt này đã tố cáo tôi rồi sao? - Bảo cười nhẹ nhưng trong nụ cười đó chất chứa biết bao u sầu - Chị chưa yêu ai mà cũng hiểu rõ nhỉ?

Thấy biểu hiện kỳ lạ của Bảo Bình, cô biết ngay là cậu đang có nhiều buồn bực trong lòng.

- Nhìn em chắc đã thích ai rồi phải không? Lần này thì nói thật đi. Chị không ngại nghe người khác tâm sự đâu.

- Chuyện này đâu có dễ nói ra.

- Sao em biết? Chưa thử thì không thể nói lên điều gì. Chị rất muốn thấu hiểu tâm trạng của em.

- Vậy... Chị đã yêu ai chưa? Nếu yêu rồi, chắc chị sẽ hiểu được cảm nhận lúc này của tôi thôi.

Cảm nhận của người đang yêu sao? Đúng vậy. Sư đã yêu bao giờ đâu mà đòi thấu hiểu tâm trạng của Bảo. Cô nhận ra mình đã nói lên một điều thật ngốc nghếch. Muốn giúp người ta nhưng sức lại có hạn. Muốn hiểu người ta nhưng bản thân lại chưa từng hiểu về điều đó.

Đang cảm thấy bứt rứt vì không thể giúp gì cho Bảo Bình, Sư Tử ngay lập tức choáng váng trước lời nói không biết là đùa hay thật của cậu.

- Tôi muốn chị làm bạn gái của tôi.

- Hả??? - Sư Tử sốc nặng khi nghe Bảo Bình đề nghị.

- Chỉ là bạn gái giả thôi. Nếu chị đồng ý, tôi sẽ đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào mà chị mong muốn.

- Chuyện... chuyện này...

- Chị hãy quyết định nhanh đi trước khi có nhiều người đến đây. Một là được hai là không. Tôi không muốn mất nhiều thời gian.

Mặc dù rất tò mò trước hành động của Bảo nhưng Sư lại không hỏi nhiều, chỉ nói duy nhất một câu:

- Bất cứ thứ gì em cũng đáp ứng sao?

- Phải.

- Vậy giao kèo của chúng ta bắt đầu từ đây. - Sư nở một nụ cười bí ẩn.

Thật kỳ lạ khi hai người không có thêm bất cứ thắc mắc gì. Ai cũng có suy tính của riêng mình và họ cũng hiểu không nên hỏi nhiều vì không muốn đối phương phải khó xử. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình và cuộc sống sẽ bớt phức tạp đi nếu không ai có ý định xen vào chuyện của nhau.

ஜEnd chap 27ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...