[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 28: Bí Mật Của Nhân Mã
Nhân Mã là người đáng yêu, hòa đồng và hào hiệp. Anh ít khi nói dối và luôn cởi mở trong mọi chuyện. Hầu như mọi người đều biết những điều Nhân Mã đang dự định. Anh có trực giác tốt, thông minh và thích thú say sưa với mọi thứ. Mọi người nghĩ Mã hơi thô lỗ nhưng đó chỉ là vì anh thành thật và luôn nói chính xác những điều mà mình nghĩ. Tuy vậy, có một điều mà anh luôn giấu giếm bao lâu nay. Ngoại trừ Thiên Yết ra thì chẳng ai biết được điều này. Đây là một bí mật đáng xấu hổ khiến anh bị ám ảnh suốt những năm học cấp 2 và đến bây giờ nó cũng vẫn chưa chấm dứt.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Hồi mẫu giáo…Từ nhỏ, Nhân Mã đã là một cậu nhóc dễ thương, hiếu động, được mọi người yêu mến. Trong nhà trẻ, anh khá được hội con gái hâm mộ nhưng có ai biết rằng, Mã đã đem lòng yêu một cô bạn khác từ lâu rồi.Hôm đấy là một ngày đẹp trời, trong khi đang đợi ông quản gia đến đón, Mã đã gặp một cô bạn xinh xắn, dễ thương đang ngồi chơi một mình ngay đống cát gần đó. Anh khẳng định là chưa bao giờ thấy một người nào xinh như cô bé cả. Đôi mắt long lanh, trong sáng tựa những giọt sương ban mai; đôi môi đỏ mọng, toát lên vẻ nũng nịu ngây thơ khó nắm bắt; cùng với chiếc váy công chúa dễ thương tuy đã bị lem do bùn đất nhưng vẫn khiến cho con tim nhỏ bé của Mã đập liên hồi.Hai chân anh như bị yểm bùa, không tự chủ mà bước đến bên người con gái bé nhỏ. Nhân Mã ngại ngùng, cất tiếng làm quen:- Ừm... Bạn ơi... Bạn đang làm gì ở đây vậy?Cô bé có chút giật mình khi giọng nói bất ngờ vang lên nhưng rồi cũng ngay lập tức nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho Mã suýt ngã ngửa vì tim đập quá mạnh.- Tớ đang xây lâu đài cát.Anh liếc nhìn một cái rồi cười gượng trước lâu đài cát mà thực chất thì giống một nấm mồ hơn.- À... Đẹp đó.Trước lời khen giả dối của Mã, cô bé ngây thơ tin ngay là sự thật. Cô sung sướng ngồi dậy rồi kéo Mã xuống cùng chơi với mình. Hai đứa say sưa đùa nghịch mãi cho đến khi mặt trời lặn mới ngừng.Người quản gia nhà Mã vì chiều lòng cậu chủ nên đã kiên nhẫn đợi anh chơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi trời bắt đầu tối hơn, ông đành phải thúc giục cậu chủ về nếu không muốn bị ông bà chủ trách mắng.- Cậu Nhân Mã à. Muộn rồi, chúng ta nên về thôi nếu không ông bà chủ sẽ lo lắng lắm đấy.Đang chơi vui thì bị phá đám, anh nhìn lên trời thấy cũng sắp tối rồi, lại nhìn về phía cô bé kia thì băn khoăn, không biết người nhà đâu mà không chịu đến đón.- Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về. - Tớ... tớ không muốn về.Nhân Mã ngạc nhiên nên hỏi tiếp:- Tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu bỏ nhà đi sao?Cô bé không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái. Sau một hồi an ủi, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô bé trở về. Trên đường đi, tự nhiên thấy thắc mắc, Nhân Mã liền hỏi:- Vì sao cậu lại bỏ nhà đi vậy?- Vì bị bắt mặc váy.Câu trả lời thẳng thừng khiến anh phải bật cười. Chỉ vì không muốn mặc váy mà bỏ nhà đi ư? Thật là một cô bé lạ lùng!- Cậu phải biết đấy, mặc váy sẽ làm giảm phong độ của tớ xuống. Tự dưng lại bị mẹ bắt mặc đồ đôi với đứa em gái để chụp ảnh. Xấu hổ chết đi được! Vì vậy, đang giữa buổi chụp hình, tớ lén bỏ đi luôn.[Au: Đến đây chắc các bạn đã biết 'cô bé' này là ai rồi chứ :3 Có ai tưởng nhầm là Ngư không vậy? =)) =)) =))]- Tớ thấy đẹp mà. - Mã nở một nụ cười ấm áp nhưng chẳng đủ làm ai đó rung động.- Cậu nói gì vậy? - 'Cô bé' tức giận - Đường đường là một...Kít…Chiếc xe đột ngột phanh làm câu nói bị đứt quãng.- Hai người không sao chứ ạ? - Người quản gia hốt hoảng quay lại phía sau - Đến nơi rồi đấy ạ.Xe vừa dừng, 'cô bé' đã mở cửa và chạy ào ra, không quên nói lời tạm biệt.- Tớ vào nhà đây, cậu không cần tiễn đâu. Hôm nay rất cảm ơn vì cậu đã chơi với tớ. Tạm biệt nhé.'Cố bé' chạy đi nhanh đến nỗi để lại cho Mã biết bao nuối tiếc. Và nỗi nuối tiếc này còn nhân lên gấp bội khi ngay ngày hôm sau gia đình anh đã phải chuyển đi. Thậm chí đến tên cô anh còn chưa hỏi được.Vậy là mối tình đầu của Nhân Mã phải chăng đã chấm dứt tại đây?Ngày nhập học lớp 1…Cứ tưởng như mối tình đó đã chấm dứt thật nhưng anh không ngờ rằng lại được gặp cô ấy thêm một lần nữa. Vì quá sung sướng và hạnh phúc nên Mã đã quên mất một vài điều quan trọng. Như sợ bỏ mất cơ hội, ngay giữa đám đông, anh chạy đến gần 'cô bé' và thẳng thắn tỏ tình.- Tớ thích cậu.Người được tỏ tình lẫn người chứng kiến được một phen hú hồn trước câu nói của anh chàng này. Đúng là tính cách sốc nổi của một cậu nhóc tiểu học. Không chịu nhìn nhận kỹ càng đã vội vàng chạy đến mà nói lời yêu với một tên đực rựa.Cả lũ cười ầm lên trêu chọc đôi bạn trẻ. Người nào đó không hiểu chuyện gì nên cứ đơ ra, mãi khi có một giọng nói vang lên mới khiến anh hoàn hồn.- Này... Cậu... cậu không biết tớ là con trai sao?Câu nói này khiến anh vừa bàng hoàng lại vừa xấu hổ.Sao mình lại không nhận ra đây là một tên con trai cơ chứ? Nội tâm Mã thét gào.Vốn cũng khá thông minh, Nhân Mã đã nhanh chí nghĩ ra một cách để chữa cháy.- Ha ha ha... Cậu còn nhớ tớ không? Là Nhân Mã đây… À quên, cậu chưa biết tên tớ. Tớ là cậu bạn đã chơi nghịch cát cùng cậu 2 năm trước đó.- A, là cậu. Tớ nhớ chứ. - Cậu bé vui mừng reo lên.- Vừa nãy là đùa thôi. Tớ tưởng cậu không nhớ nên định chọc cậu đó mà.- Hú hồn. Suýt nữa tớ tưởng là thật. Mà quên chưa giới thiệu, tớ là Song Tử.- Ừ, rất vui khi gặp lại cậu. - Nhân Mã mặt tuy cười nhưng trong lòng thì đang khóc như mưa rơi.Vậy là đi toi mối tình đầu nghiệt ngã.Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đấy. Suốt quãng thời gian học ở đây, Nhân Mã luôn bị trêu chọc rồi gán ghép này nọ với Song Tử. Bức bách và quá tức giận, cậu dần vướng vào những vụ ẩu đả và cuối cùng đã buộc phải chuyển trường sau một năm học gian nan.Ngỡ cứ tưởng như vậy là chấm hết, nhưng...Thời cấp 2…Đúng là âm hồn bất tán. Nhân Mã đi đâu thì Song Tử theo đấy. Giờ anh đã không còn thân với Song như xưa nữa. Và câu chuyện về căn bệnh mang tên 'Song Tử' thực sự bắt đầu từ đây.Nhân Mã tự trách mình hôm đấy sao lại không ăn sáng để rồi bụng đói và tạo ra cơ hội cho tên Song Tử kia hãm hại. Vốn dĩ kén ăn, không ăn được mấy thứ đồ đóng gói nhưng không hiểu sao Mã lại ngốc nghếch chấp nhận lời mời của Song Tử. Do một phút nhớ lại kỷ niệm xưa cũ ư? Có lẽ là thế.Và kết quả cuối cùng của một phút yếu lòng như vậy là tai hại cho cả một cuộc đời sau này. Việc ăn đồ đóng gói, lại còn là đồ thiu đã khiến Mã phải vào viện tĩnh dưỡng nửa tháng.Tai hại hơn là cứ hễ gặp mặt Song Tử sau này, cảm giác đau bụng, buồn nôn lại ập đến làm Mã không chịu nổi. Từ đấy, anh cạch mặt cậu ta luôn.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Tại phòng bệnh của Nhân Mã…- Haizz... Vậy có thể nói, tình địch bao lâu nay của em là anh Song Tử sao? - Song Ngư thở dài, tỏ vẻ giận dỗi.- Không phải đâu. Em đừng hiểu lầm mà. - Nhân Mã cuống quít kêu lên.- Chẳng phải theo như lời anh kể thì anh Song Tử chính là mối tình đầu của anh còn gì. Đã thế, anh ấy còn gián tiếp ngăn cản tình cảm của chúng ta.- Em đừng có xuyên tạc thế chứ.- Đúng là vậy còn gì.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•2 tiếng trước...Mới sáng ra, Song Ngư đã không khỏi bồn chồn mà quyết định đến thăm Nhân Mã. Cả đêm qua, cô đã trằn trọc không ngủ được vì lo lắng cho Mã. Hôm nay, bất chấp có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải gặp anh cho bằng được, thậm chí nếu anh có không muốn gặp cô cũng chẳng sao. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh cũng đủ mãn nguyện rồi.Giờ đây, Nhân Mã trông như một vị thần đang say trong giấc ngủ ngàn thu. Còn Ngư, cô như một nữ hầu, đem lòng yêu chủ nhân của mình nhưng chỉ biết đứng cạnh mà nhìn lén.Hai trái tim đều đập chung một nhịp mà có ai biết vậy đâu. Song Ngư cứ ngỡ rằng mình đang mù quáng yêu một người mà người ấy lại không hề đoái hoài đến mình. Trái tim đau đớn không ai thấu được kia, cứ thế, chỉ hướng về một con người mà không nhận lại được sự hồi đáp. Còn Nhân Mã, tuy đang ngủ nhưng tâm trí vẫn chỉ hiện lên hình bóng dễ thương, hồn nhiên, xinh đẹp của Song Ngư. Yêu mà cứ phủ nhận là không phải. Muốn người ta hạnh phúc nhưng bản thân lại không chịu vượt qua bức tường ngăn cách để rồi làm cho cả hai đau khổ.Càng ngắm bộ dạng đang say ngủ của Nhân Mã, Ngư càng nổi lên những ham muốn trái chiều. Muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng sợ lại khiến anh tỉnh giấc, muốn hôn vào đôi môi này nhưng sợ lại bị anh đẩy ra.Cái đầu nghĩ vậy mà chân tay lại không. Ngư nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên bờ môi một cách vụng về nhưng chất chứa biết bao xúc cảm chân thành của người con gái với một tình yêu mãnh liệt.Nụ hôn kéo dài khá lâu, lâu đến mức Nhân Mã vì cảm thấy có gì ngòn ngọt nơi khóe môi mà bừng tỉnh giấc. Anh chợt nhận ra có ai đang áp lên môi mình thứ dịch ngọt mê hoặc, thân quen quá mà không tự chủ đáp lại ngay.Bị bất ngờ trước sự nhiệt tình kỳ lạ này, Ngư giật mình và buông Mã ra. Thấy cô, anh không tự chủ được mà nở một nụ cười ấm áp nhưng ngay say đó lại lập tức chuyển sang vẻ lạnh lùng, thờ ơ.- Cậu làm gì ở đây vậy?- À... tớ đến thăm cậu. - Ngư hơi ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy nhưng vẫn lên tiếng để giải tỏa vướng mắc trong lòng - Nụ hôn vừa rồi…- Xin lỗi, tớ không nghĩ đó là cậu. - Nhân Mã cướp lời ngay - Nếu biết là cậu thì…Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Ngư cho ngay một cái tát. Cô khóc và nghẹn ngào nói:- Vậy... vậy là cậu... Có phải... là ai cậu cũng… cũng sẽ hôn phải không? Nhưng… nhưng chỉ trừ tớ ra?Nhân Mã đau vô cùng khi một lần nữa lại chứng kiến cô khóc. Anh muốn bước đến và ôm cô vào lòng ngay lập tức nhưng lý trí lại không cho phép. Anh hờ hững đáp lại mặc dù biết rằng sẽ làm cô đau thêm:- Phải.Chỉ một câu thôi mà khiến Ngư gần như rơi xuống địa ngục. Cô khuỵu xuống và cố bịt miệng lại, ngăn cho những tiếng nấc không thoát ra. Lần đầu tiên phải chịu một nỗi đau lớn như vậy làm cho cô gái như Song Ngư không chịu nổi. Từ nhỏ đã được cưng chiều và luôn sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè; bây giờ lại bị đối xử thế này khiến cô có chút bất ổn. Cô không ngừng nấc liên tục, dù có cố gắng uống bao nhiêu nước cũng không hết. Thấy vậy, Nhân Mã như kẻ điên mà vùng dậy, lao nhanh đến chỗ cô.- Ngư... Song Ngư... Cậu sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không?Ngay lúc này, cô không muốn trả lời vì cứ 2s 3s cô lại nấc một lần. Cảm giác khó thở cứ không ngừng kéo đến và nó còn khó chịu hơn khi cô nhìn vào mặt Nhân Mã.- Đừ....ng... ch..ạm...... và...o... Tô..i... khô...ng... mu...ốn... th…ấy... c...ậu......Nhân Mã cuống quít, không biết làm gì để Ngư vượt qua cơn nấc. Anh đau khổ, tự trách bản thân đã khiến cô rơi vào tình cảnh này. Tất cả là tại anh. Tại sự ích kỷ, hèn kém của anh. Anh ước gì nếu có thể, ngay lúc này, ngay tại đây, mình có khả năng để chữa lành vết thương này cho cô.Song Ngư cứ khóc và cứ nấc mãi, không thể dừng được cho đến khi có gì đó ôm chặt lấy cô. Là Nhân Mã, nhưng anh lại đang ôm cô qua một lớp chăn.- Như vậy là không chạm vào rồi phải không? - Anh cất lên một giọng nói trầm nhẹ, ấm áp nhưng chất chứa biết bao nỗi bất lực khi mình chỉ làm được có thế này thôi.Được hơi ấm từ anh lan truyền sang, Ngư dần trở nên bình tĩnh hơn.- Tại sao? - Cô đột ngột hỏi, giọng vẫn nghẹn ngào.- Sao cái gì?- Sao cậu lại làm vậy với tớ chứ?- ...- Tớ yêu cậu, nhưng còn cậu… Trong tâm trí cậu chẳng có nổi một chỗ chứa cho tớ.- ... Đúng vậy.Lời Nhân Mã vừa nói ra lại khiến nước mắt Ngư trực trào như muốn tuôn rơi.- Cậu nằm ở một ví trí quan trọng hơn. Đó là… trong trái tim tớ.Song Ngư ngỡ ngàng, cứ tưởng như mình nghe nhầm. Cô hướng đôi mắt tròn xoe về phía Nhân Mã với vẻ không thể tin nổi.- Vì một số điều nên tớ không thể yêu cậu. Nhưng vừa rồi, khi thấy cậu như vậy, tớ chợt nhận ra những điều ngăn cản ấy thật vô lý. Việc tớ tránh xa cậu chỉ khiến cậu đau khổ thêm thôi. Và tớ thì không hề muốn điều ấy xảy ra. Chính vì vậy, Nhân Mã này quyết sẽ đạp đổ bức tường ngăn cách đó để bước đến bên Ngư.Song Ngư nghe vậy thì vui sướng vô cùng. Nhìn vào đôi mắt của Mã, cô biết chắc anh không hề nói dối. Nhưng dù sao thì vẫn còn nhiều thắc mắc trong chuyện này.- Bức tường mà cậu nói ý... Đó là gì vậy? - Cô tò mò nên lên tiếng hỏi khi anh nhắc về bức tường cản trở chuyện tình cảm của hai người.- Chuyện này...Biết là không thể giấu được nữa, Nhân Mã đành thú nhận tất cả.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Quay lại thời điểm hiện tại…- Em... em không thấy chuyện đấy rất xấu hổ sao? - Nhân Mã có chút ngại ngùng nói.- Chuyện của anh và anh Song Tử á?- Ừ.- Có gì đâu. Em thấy bình thường thôi. Mà... em quyết định phải chữa cho khỏi cái căn bệnh này của anh mới được.- Tại sao vậy?- Song Tử là anh trai em. Chẳng lẽ về sau anh không định nhận mặt anh vợ à?Lời tuyên bố hùng hồn của Ngư làm Mã suýt té xỉu. Không ngờ cô nhóc này cũng mạnh bạo ra phết.- Nếu anh không cưới em thì Song Tử cũng không được lên chức anh vợ đâu. - Nhân Mã cười cợt trêu chọc cô bé ngốc nghếch.- Anh dám sao?Lần đầu tiên Song Ngư trừng mắt đe dọa người khác. Tuy vậy nhưng cũng không kém phần đáng sợ và đủ để khiến cho ai đó phải e dè.- Hì hì, tất nhiên là không dám rồi.ஜEnd chap 28ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương