[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 29: Thiên Đường Bên Em



Sau khi dùng bữa sáng, các sao bắt đầu chuẩn bị đi tham quan. Nhân cơ hội này, Cự Giải lên tiếng để giành quyền đi chơi riêng với Kim Ngưu:

- Anh nghĩ thế này. Sao chúng ta không chia cặp ra để đi nhỉ? Nghe nói có rất nhiều đường có thể đến được Paradise Tower đấy.

- Ừm, nghe cũng được. Như vậy mọi người sẽ thăm thú được nhiều thứ hơn. - Ma Kết lên tiếng đồng tình - Vậy thì 15h hẹn nhau ở Paradise Tower. Mọi người tự túc trong chuyện ăn trưa nhé.

Ma kết vừa dứt lời, Cự Giải đã nhanh nhảu:

- Vậy anh với Ngưu một cặp. Còn mọi người tự chia cặp đi nha. - Nói rồi, Giải lôi Ngưu đi ngay lập tức, chẳng kịp để cho cô nắm bắt tình hình.

Thấy vậy, Song Tử cũng bắt trước Cự Giải, kéo Thiên Bình đi như thể sợ Ma Kết sẽ cướp mất cô.

- Em với Thiên Bình một cặp.

Bốn người còn lại đơ ra trước biểu hiện của anh chàng.

- Sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Còn anh Ma Kết ở đây mà. - Xử lên tiếng thắc mắc.

- Không sao đâu. Nếu Thiên Bình không có ý kiến gì thì anh cũng không phản đối.

Lời Ma Kết nói ra khiến Xử Nữ thấy khá buồn. Đối với anh, Thiên Bình thực sự có một vị trí quan trọng như vậy sao? Miễn là điều mà cô ấy muốn, anh đều có thể làm theo?

Cứ nghĩ đến những điều ấy là Xử lại không chịu nổi. Nhưng Thiên Bình là bạn thân của cô, cô không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người bạn này. Chính vì vậy, cô luôn tự nhủ rằng mình không được phép có chút tình cảm nào với Ma Kết, cho dù thầm thương trộm nhớ cũng không được, bởi vậy thôi cũng khiến cô thấy tội lỗi rồi.

- Em đi với anh nhé. - Ma Kết lên tiếng khiến Xử Nữ ngây người ra.

- Hả? - Cô băn khoăn không biết mình có nghe nhầm hay không.

Ma Kết thấy cô như vậy thì khẽ cười:

- Bảo và Sư là một cặp rồi. Nếu không đi cùng anh thì em định phá đám họ sao?

Nghe vậy, tự dưng Xử thấy xấu hổ. Quả thật, cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đấy nên ngượng ngừng, đành miễn cưỡng chấp nhận. Trước khi đi, cô không quên nói lại với Sư Tử:

- Sư à, cậu với Bảo đi vui vẻ nhá. Tớ không làm phiền hai người nữa.

Giờ đây, chỉ còn lại mỗi Sư Tử và Bảo Bình vẫn còn đứng đực tại chỗ do không biết phải đi đâu. Muốn vui vẻ nhưng tâm trạng người nào đó như thế kia thì làm sao mà đi được chứ. Thấy không khí có vẻ nặng nề, Sư cố gắng tìm cách để nó vui hơn.

- Ê, chúng ta đến công viên giải trí chơi không?

Chẳng biết Bảo Bình có nghe được hay không mà cứ bước đi, bỏ mặc Sư Tử lại đằng sau.

- Nơi đó chắc rất hợp với mấy người đang lụy vì tình đấy. - Sư chạy nói với theo.

Bảo bỗng khựng lại:

- Chị đang nói tôi sao?

- Ừ đấy. Chẳng lẽ không phải ư? - Sư thản nhiên nói, mặc cho có đang bị Bảo nhìn với ánh mắt nào đi chăng nữa.

- Làm sao có chuyện như vậy? Tôi đang thích chị mà.

- Ha ha, chị đây không dễ lừa như vậy đâu, kể cả khi chú em có nói hàng trăm lần đi chăng nữa.

- Vậy nếu như... người khác tỏ tình với chị thì sao?

- Ừm... Chuyện này còn phải tùy thuộc xem đó là ai.

- Vậy sao? Nếu là anh Thiên Yết thì sẽ thế nào?

- Hả?

Sư Tử đơ luôn trước câu hỏi đột ngột của Bảo Bình. Được vài giây sau, cô lại cười lớn khiến cậu phải giật mình còn mấy người đi đường thì không khỏi xì xào.

- Nếu là anh ta thì chị đây còn lâu mới chấp nhận.

Sư không ngần ngại nói ra, bởi trong thâm tâm cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chuyện Thiên Yết mặt sắt đó lại đi tỏ tình với mình.

- Coi như đây là lời hứa của chị đấy. - Bảo khẽ cười - Còn bây giờ thì đi thôi.

- Đi đâu?

- Chị muốn đi công viên mà.

- Ờ, đợi chị với. Đừng có đi nhanh vậy chứ.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại thủy cung...

Để thỏa ước nguyện được một lần tay trong tay với người yêu ở thủy cung của Kim Ngưu, Cự Giải đã ngay lập tức kéo cô tách khỏi đoàn để đi đến nơi này.

Mặc dù khá tức giận nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cô cũng phần nào được vui lây.

- Anh làm gì mà vui vậy?

- Ha ha, được ở cùng em như thế này anh thấy thật mãn nguyện!

- Thế là anh chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình thôi chứ gì. Người ta thấy không vui anh cũng mặc sao?

- Lại giận dỗi lung tung rồi sao, vợ yêu dấu?

- Ai giận? Mà ai là vợ của anh chứ? - Kim Ngưu dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh.

- Ơ... Vậy mấy hôm trước có ai hỏi mình là có muốn làm chồng cô ấy không nhỉ? - Cự Giải khẽ liếc nhìn Ngưu.

Bỗng dưng thấy ngại ngùng, Kim Ngưu quay mặt đi để Cự Giải không thấy được biểu hiện kỳ lạ của cô. Thế nhưng, với đôi mắt diều hâu, anh đã kịp thu lại hết những biểu hiện đáng yêu đó. Và rồi, không tự chủ nổi, anh đến gần và siết chắt lấy eo của Ngưu. Không để cho cô có bất kỳ phản ứng nào, anh ngay lập tức bắt lấy môi cô và đặt xuống một nụ hôn. Nụ hôn đó say đắm như trên thế giới chỉ còn lại hai người, bất chấp những cái nhìn xung quanh, anh thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho người con gái mình yêu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu.

Nụ hôn kéo dài mãi do Cự Giải không chịu buông ra và cũng phần nào do Kim Ngưu đang chìm đắm trong men say của hạnh phúc. Đến khi có những tiếng xì xào vang lên, Ngưu mới khẽ mở mắt và nhận thức được tình cảnh lúc bấy giờ.

Mọi người đang bàn tán dị nghị về hành động buông thả của giới trẻ hiện nay. Dù đã là thế kỷ 21 nhưng nhiều con mắt vẫn soi mói, khó chịu trước những hành động như vậy ở nơi công cộng.

Vì quá ngại ngùng, Ngưu đẩy mạnh Giải ra.

- Anh làm gì vậy? Có biết đây là đâu không mà lại làm trò đó chứ? Mọi người đang nhìn kìa.

Cự Giải khẽ cười:

- Họ nhìn mặc họ chứ. Chắc họ đang ghen với chúng ta đấy thôi.

- Anh... Thật là...

Kim Ngưu tức giận đá mạnh vào chân Cự Giải rồi bỏ đi, mặc kệ anh có cầu xin như thế nào đi chăng nữa.

- Ngưu ơi, Ngưu à... Đừng giận anh nữa mà. Xin em đấy, tha cho anh lần này nha!!!

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại con đường mây… (Một trong những lối đi đến Paradise Tower)

Để tạo cho khách du lịch cảm giác như được đặt chân lên thiên đường, người ta đã thiết kế ra một con đường đặc biệt, con đường mây - nơi dẫn đến tòa tháp biểu tượng của Heaven. Bằng sự kết hợp khí heli với chất lỏng tạo bọt, những đám mây bong bóng đã được tạo ra, nó có thể bay tới độ cao hàng trăm mét.

- Whoa! Không ngờ lại có một lần được tận hưởng cảm giác đặt chân lên thiên đường như vậy. - Xử Nữ vui sướng reo lên.

- Thích vậy sao? - Ma Kết nhìn cô rồi cười.

- Vâng.

- Hừ, nhưng cẩn thận kẻo ngã đấy. - Ma Kết lên tiếng như thể đang đùa với Xử Nữ.

- Thật sao? Nếu ngã... anh có đỡ em không vậy? - Xử cũng không ngần ngại mà hùa theo anh.

- À... tất nhiên. Nhưng chỉ sợ không kịp thôi. Mà em có biết bơi không vậy? Dưới kia có cả một hồ nước đang chờ những ai bị ngã đó.

- Hả? Thật sao? Em không biết bơi. - Xử giả vờ hốt hoảng.

- Hừm, vậy gay rồi đây. - Mặt Kết bỗng có chút nghiêm trọng.

Chợt nhận ra gì đó, Xử mới e dè lên tiếng:

- Này... Từ nãy... từ nãy anh không có đùa đấy chứ?

- Em nghĩ anh đang đùa sao?

Vẻ mặt lạnh lùng của Kết làm Xử có chút xa lạ. Đúng lúc đấy, vài người đi trước họ bỗng la lên rồi biến mất luôn. Xử thấy vậy thì sợ sệt, tay tự dưng nắm chặt lấy vạt áo của Kết mà kéo kéo.

Anh khẽ thở dài:

- Haizz… Bám chặt vào. Vì mây che lấp nên có những khoảng trống sẽ không thấy được. Hơn nữa, chúng ta đang ở trên không, nếu đi không cẩn thận sẽ ngã xuống nước luôn.

Xử không nói gì mà cứ bám chặt, lặng lẽ nghe anh giải thích.

- Anh không nghĩ là em lại không biết bơi nên mới chọn đường này. Xin lỗi nha.

- Dạ. Đâu phải lỗi của anh.

- Thế này cũng nguy hiểm thật, nhưng để tạo ra cảm giác rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục, người ta đã thiết kế một con đường như vậy.

- Ôi, đáng sợ quá! Nếu người ta chết đuối luôn thì sao? - Xử liên tưởng đến cảnh mình bị ngã xuống rồi sợ hãi nói.

- Có nhân viên cứu hộ túc trực dưới đó rồi nên không sao đâu. Cùng lắm thì làm vài ngụm nước thôi.

Và cứ thế, hai người suôn sẻ vượt qua gần hết chặng đường mà đối với Xử thì gian nan vô cùng. Khi sắp đến nơi, vì vẫn mải lo lắng, nghĩ ngợi, Xử đã không may trượt chân và lôi luôn Ma Kết xuống nước cùng cô.

Cầu trời cho hai anh chị bình an trở về.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

- Này. Sao chúng ta không ghé vào quán nào ngồi đi, tôi mỏi chân quá rồi. - Thiên Bình than phiền.

- Vào để làm gì chứ? Mỏi thì lên đây. - Song Tử hạ người xuống rồi làm tư thế chuẩn bị cõng.

Thiên Bình ngại ngùng quát:

- Cậu điên à? Tự... tự dưng lại làm mấy chuyện kỳ cục này.

- Cậu bảo mỏi chân còn gì.

Thiên Bình không nói được tên này nên chán nản, quay lưng bỏ đi. Đi được một lúc thì chẳng thấy Song Tử lên tiếng, cô nhìn ngang nhìn dọc nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chưa kịp nổi giận thì trước mặt cô tự dưng xuất hiện một đôi giày búp bê vô cùng dễ thương. Song Tử đang cầm nó rồi từ từ cúi xuống, lặng lẽ đi vào chân cho Thiên Bình.

- Giày cao thế kia thì mỏi là phải rồi.

Trước thái độ ân cần của anh, Thiên Bình bất giác đỏ mặt nhưng vẫn để yên cho anh đi giày hộ mình. Lúc này, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Tâm trí cô như đang ở trên mây và mãi cho đến khi Song Tử cất tiếng hỏi thì nó mới trở về được với thể xác.

- Hỏi thật nhớ, 'người đó' mà cậu nói trước đây có phải là tôi không vậy?

Tuy bị bất ngờ nhưng Thiên Bình vẫn nhanh chóng trả lời:

- Lần trước tôi đã nói là không phải rồi mà.

- Hừm, chán thật. Tôi ước gì mình là 'người đó' để có thể nếm thử mùi vị của địa ngục một lần xem như thế nào.

- Cậu lại lên cơn à?

- Chắc là vậy. - Song Tử cười nhẹ - Tôi sắp điên lên vì quá yêu em rồi.

- Nhảm nhí. Bây giờ tôi thấy đói rồi, đi ăn trưa thôi.

Thiên Bình cố bước đi thật nhanh. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc này. Đặc biệt là Song Tử. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nghe được lời tỏ tình của anh. Và đó cũng là lời tỏ tình mà cô cảm thấy chân thật nhất từ trước đến giờ. Trước kia, có rất nhiều người nói thích cô, yêu cô, sẵn sàng làm tất cả vì cô, nhưng cô biết rằng những điều đó đều là giả dối. Thứ họ muốn ở cô chỉ là khuôn mặt xinh đẹp làm say lòng người và cái gia sản kếch xù kia thôi. Trên thực tế thì chưa có người đàn ông nào yêu cô thật lòng.

Thiên Bình nhận ra mỗi một phút một giây trôi qua, cô lại yêu Song Tử nhiều hơn. Cô rất muốn ngăn chặn cái cảm xúc này, không muốn cho nó lớn mạnh thêm nữa. Bởi việc cô yêu anh sẽ chỉ đưa anh đến gần hơn với tử thần mà thôi.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tâm trạng của Thiên Yết lúc này cực kỳ không tốt. Anh như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Và điều làm anh bực mình hơn cả là có một cái đuôi đeo bám anh không ngừng và cứ một tiếng Thiên Yết, hai tiếng Thiên Yết. Vì là con gái nên anh không muốn ra tay chứ nếu không, người kia đã chẳng còn sức để mà lết theo anh suốt cả một quãng đường dài.

Kẻ đi trước, người theo sau. Và Thiên Yết cùng Bạch Dương cứ đi mãi cho đến khi đặt chân vào công viên giải trí lúc nào cũng không hay.

Chẳng biết là tình cờ hay cố ý mà họ lại trông thấy Sư Tử và Bảo Bình đang vui vẻ, cười đùa tại khu trò chơi bắn súng. Một người đã tức giận nay lại càng tức giận hơn, còn một người vốn đang mang trong mình nỗi bất an tiềm tàng thì nay đã bùng phát mãnh mẽ.

Bạch Dương không thể hiểu nổi bản thân nữa. Cô không biết tại sao mình hết lo lắng, bất an rồi lại chuyển sang khó chịu, tức giận khi thấy Bảo Bình hạnh phúc bên cạnh Sư Tử. Cảm giác này nó còn đau đớn, tuyệt vọng hơn những lúc cô thấy Thiên Yết đối xử ân cần với Sư Tử.

Nước mắt bỗng dưng chảy xuống mà cô không tài nào ngăn nổi. Đôi chân như bị ai sai khiến mà không ngừng chạy đi. Bạch Dương chạy, chạy để quên hết những bức bối khó hiểu trong lòng, chạy để có thể chết luôn thì càng tốt bởi vì con tim đã quá đau đớn, khiến cô không chịu nổi nữa rồi.

Còn về phần Thiên Yết, anh cứ đứng đấy mà không biết phải làm gì. Anh muốn xông đến và kéo người con gái đang cười vui vẻ kia đi nhưng có một thứ đã níu chân anh lại. Không hiểu sao Bạch Dương lại khóc rồi bỏ đi như vậy, điều đó khiến anh bận tâm. Yết không phải là một người vô tình như mọi người vẫn thường tưởng tượng, anh cũng biết yêu, biết quan tâm, biết lo lắng cho những người khác. Chứng kiến cảnh Bạch Dương khóc lóc tội nghiệp như vậy, anh sợ rằng cô bé sẽ làm điều gì dại dột, gây nguy hiểm cho bản thân. Chính vì vậy, Thiên Yết đã đuổi theo Bạch Dương và để lại hình bóng của người mình yêu đằng sau lưng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh quyết sẽ giành lại cô bằng mọi giá.

Một khi đại ca của trường King Star đã quyết tâm làm điều gì thì chắc chắc sẽ làm cho bằng được.

ஜEnd chap 29ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...