[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 30: Lời Tỏ Tình Muộn Màng
Thiên Bình và Song Tử là cặp đôi đầu tiên đến được Paradise Tower, thay vì là Xử và Kết bởi sau cú ngã ngoạn mục, hai người này đã phải làm một chuyến trở về khách sạn để thay đồ.Lúc này, mặt Ma Kết đang hầm hầm và tỏa ra sát khí kinh người chẳng kém gì Thiên Yết khi tức giận. Thấy vậy, Song Tử tò mò lên tiếng:- Anh sao thế? Bị táo bón à?Song Tử đúng là không biết lúc nào nên đùa và lúc nào thì không nên đùa. Chính vì vậy, anh ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắc lạnh đáng sợ đến mức chân cũng bị tê liệt, không thể di chuyển nổi.Biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, Thiên Bình lên tiếng để giải cứu Song Tử:- Mấy người kia lâu đến quá nhỉ? Hay chúng ta vào tạm quán nào ngồi chờ đi. Đứng mãi ngoài đường thế này cũng không hay.Vì Thiên Bình đã liên tiếng nên Ma Kết đành nghe theo. Cả bốn người cứ bước đi và mang theo cái không khí ngột ngạt tỏa ra từ Ma Kết. Trong khi đấy thì có người nào đó từ nãy vẫn câm lặng, khuôn mặt tràn ngập sự bất an.Nhận ra điều gì đó, Thiên Bình viện cớ đi vệ sinh, kéo Xử Nữ ra một chỗ để nói chuyện.- Này, cậu đã làm gì anh ta vậy?Bị hỏi bất ngờ, Xử chưa kịp định thần lại để trả lời thì ngay sau đó, Thiên Bình lại tiếp tục:- Trông mặt anh ta thế kia thì chắc là cậu đã phạm phải tội lớn lắm đây.- Tớ... tớ suýt... giết chết anh ấy. - Xử lắp bắp.- Cái gì? - Thiên Bình hốt hoảng - Cậu thử kể đầu đuôi mọi chuyện cho tớ nghe xem nào?Vậy là Xử Nữ đành phải trần thuật lại từ đầu đến cuối về sự việc đau lòng đó cho Thiên Bình.Nghe xong, cô cười phá lên:- Ha ha ha... Cậu đã suýt dìm chết Ma Kết sao?- Nè, đừng lớn tiếng vậy chứ. Người ta nghe được lại hiểu lầm bây giờ. - Xử bất ngờ bịt chặt miệng Thiên Bình lại.Sau một hồi cười lăn cười ngả, cuối cùng Thiên Bình mới bình ổn để nói tiếp:- Cậu không cần lo đâu. Đấy là phản xạ tự nhiên của người sắp chết đuối mà.- Nhưng mà... mặt anh ấy bây giờ đáng sợ quá à.- Đừng lo. Tính anh ta là vậy. Ngày mai là hết thôi. Mấy chuyện kiểu như này tớ gặp thường xuyên rồi.Nghe đến đây, Xử tự dưng thấy buồn. Cô bất giác thốt lên một câu:- Cậu và anh Ma Kết có vẻ thân nhỉ.- À... Chắc là vậy.Thiên Bình khẽ cười nhưng khi nhìn sang biểu cảm của Xử Nữ thì nụ cười ấy tắt hẳn. Với sự nhạy cảm trong mấy chuyện tình yêu, cô chợt nhận ra, dường như cô bạn thân của mình đã dành cho Ma Kết rất nhiều tình cảm.- Cậu thích Ma Kết có đúng không? - Cô đột ngột lên tiếng làm Xử Nữ không khỏi giật mình.Nhìn vào đôi mắt Thiên Bình, Xử biết rằng cô không thể giấu nổi những cảm xúc của mình nữa rồi. Biết vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ chối.- Cậu... cậu nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó chứ.- Cậu không cần cố giấu nữa đâu. Làm bạn bao lâu nay mà tớ lại không hiểu cậu sao.- Thiên Bình à... Xin... xin lỗi…Xử Nữ không biết làm gì nữa ngoài việc nói ra hai chữ 'xin lỗi' này. Cô cảm thấy mình thật xấu xa, thật tồi tệ khi lại đối xử với người bạn thân nhất của mình như vậy. Cô ước gì có một cái lỗ ở ngay đây để mình chui xuống luôn; bởi vì, cô không còn mặt mũi nào để nhìn Thiên Bình nữa rồi.- Chấm dứt đi. Cái tính cảm của cậu ý. - Thiên Bình lạnh lùng lên tiếng.- Tớ... tớ biết rồi.Như vậy có lẽ là tốt nhất. Xử Nữ không hề muốn trở thành một kẻ thứ ba chen vào chuyện của người khác, lại càng không muốn làm cho bạn của mình bị tổn thương.- Tớ khuyên cậu dưới danh nghĩa là một người bạn, chứ không phải là vị hôn thê của Ma Kết.Xử Nữ có hơi băn khoăn với câu nói vừa rồi của Thiên Bình nên vẫn tiếp tục lắng nghe.- Cậu sẽ không thể trở thành người con gái mà Ma Kết yêu đâu. Không phải cậu và cũng không phải tớ hay bất cứ người nào khác. - Mặt Thiên Bình trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết - Nếu cậu không nghe lời tớ thì cậu sẽ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Vì vậy hãy hứa với tớ, đừng bao giờ đem lòng yêu Ma Kết.Trước ánh mắt kiên quyết của Thiên Bình, dù trong lòng còn rất nhiều điều trăn trở, Xử Nữ vẫn cố gắng đưa ra một lời hứa.- Được... Tớ hứa...Tuy là vậy nhưng liệu Xử có thể ngăn cản những khao khát và mong mỏi được đến bên người cô yêu thương hay không?•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Bạch Dương luôn tự hỏi trái tim mình đang đập vì ai. Là Thiên Yết hay là Bảo Bình. Phải chăng cô đã quá tham lam khi muốn có cả hai con người này? Sự xa vời, khó nắm bắt, khiến cô khao khát, mong mỏi đạt được của Thiên Yết. Hay là sự quan tâm, chăm sóc, khiến cô thấy ấm áp, hạnh phúc khi ở bên Bảo Bình.Và cứ thế, cô chạy mãi cho đến khi không còn chút sức lực nào rồi ngã khuỵu xuống. Đầu gối và khuỷu tay đập mạnh xuống đường mà ứa máu ra. Đau. Nhưng nó làm sao thấm với nỗi quặn thắt đang giày vò trong con tim cô chứ.Bạch Dương cứ ngồi yên như vậy mà khóc cho đến khi có một chiếc khăn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cô ngơ ngác nhìn lên và nghẹn ngào nói:- Anh... Thiên Yết...- Lên đây đi. - Thiên Yết cúi người tỏ vẻ muốn cõng Bạch Dương.Cô nhẹ nhàng nhận lấy chiếc khăn rồi cũng nhanh chóng leo lên lưng anh. Cô sợ nếu để Thiên Yết chờ lâu thì anh sẽ giận mất.Suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau một câu nào. Thiên Yết cứ đăm chiêu suy nghĩ còn Bạch Dương thì thỉnh thoảng lại khóc. Nước mắt cô rơi làm ướt cả một mảng trên vai anh. Yết thấy vậy thì có đôi chút khó chịu:- Sao cô nhiều nước mắt vậy? Nãy giờ khóc vẫn chưa đủ sao?Bạch Dương không trả lời mà cứ khóc. Dù đã cố ngăn lại nhưng không hiểu sao nó vẫn tuôn rơi.- Tôi ghét con gái hay khóc.- Nếu đổi lại là... là Sư Tử... chắc... chắc anh sẽ không nói vậy đâu. - Chẳng hiểu Bạch Dương lấy dũng khí ở đâu ra mà dám thốt lên những lời này.Thiên Yết không có biểu hiện gì, cứ cất bước đi tiếp. Được một đoạn, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:- Là Sư Tử thì cô ta sẽ không khóc đâu.Sau câu nói đó thì Bạch Dương đột nhiên dừng khóc và đắm chìm vào những suy nghĩ miên man.Quả thật đúng như lời Thiên Yết nói, nếu là Sư Tử thì cô ấy sẽ không khóc lóc một cách ngốc nghếch như Bạch Dương. Dù không thân với Sư cho lắm nhưng khi nhìn vào cô ấy, Bạch Dương thấy như mình đang nhìn vào một mặt trời chói lọi vậy. Cô ấy rực rỡ và vô cùng mạnh mẽ. Nói khoa trương một chút thì Sư Tử chính là một nữ chiến binh thực thụ. Không ngại gian nan, hiểm nguy mà vững bước trên con đường mình đã lựa chọn.Lúc đầu, Bạch Dương rất ghen tị với những gì mà Sư Tử có được. Từ bạn bè, học tập cho đến tình yêu, dường như không có thứ gì là không suôn sẻ với cô ấy. Thế nhưng, sự ghen tị ngày nào giờ đây đã chuyển thành ngưỡng mộ, cảm phục. Chắc hẳn là do Bạch Dương đã gỡ bỏ được tảng đá to đang đè nặng trong lòng mình.Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để lên tiếng:- Em thích anh.Thiên Yết chẳng có biểu hiện gì, anh cứ tỏ ra lạnh lùng như thể không nghe được điều mà Bạch Dương vừa nói.- Em thích anh. - Cô tiếp tục nhắc lại.- Thì sao? Lần này, Thiên Yết không thể tiếp tục làm ngơ nữa. Anh sợ nếu cứ giả vờ không biết gì thì cô bé kia sẽ cứ nói mãi và khiến anh khó chịu thêm thôi.- Em biết anh sẽ nói vậy mà. Nhưng em chỉ nói thế thôi. Đây là điều mà từ lâu em đã muốn nói với anh rồi. Nếu không nói ra chắc cũng khá bức bối.Thiên Yết không nói gì, cứ lặng yên nghe Bạch Dương tâm sự.- Có lẽ... em không thích anh như những gì mình đã tưởng. Hoặc có thể là… ngay từ đầu em chưa từng thích anh… Điều mà bấy lâu nay em vẫn theo đuổi có thể chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng cùng cái khí chất hơn người của anh mà thôi… Và… em đã chợt nhận ra điều này khi cậu ấy bỏ em mà đi…- Cậu ấy... - Thiên Yết tò mò - Người mà cô yêu sao?- Dạ. Bây giờ em mới biết là mình yêu cậu ấy đến nhường nào… Em… em quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy. - Nói đến đây, mặt Bạch Dương đỏ bừng lên.- Ờ... cô không cần nói hết mọi thứ với tôi như vậy đâu. Nhưng dù sao thì… chúc may mắn!- Cảm ơn anh! - Bạch Dương khẽ nở một nụ cười.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Tại khách sạn…- Nè... chị ăn gian có phải không? - Bảo Bình hét lớn.- Ai mà thèm làm mấy trò mèo đó chứ.Sư Tử và Bảo Bình đến bây giờ mới mò về khách sạn. Thay vì đến Paradise Tower như đã hẹn trước thì hai người này lại tranh thủ mà quét sạch khu trò chơi. Không có trò nào mà họ chưa chơi qua và ở trò nào thì cũng ganh đua hơn thua xem ai là người giỏi hơn.Trong học tập, Bảo có thể là nhất nhưng về khoản chơi điện từ thì chắc Sư Tử là trùm luôn rồi. Cũng nhờ 'kinh nghiệm' bị đình chỉ học thường xuyên nên Sư chán nản, phải làm bạn với điện tử, từ đó đã hình thành nên khả năng chơi game siêu hạng.Bảo Bình bị thua quá nhiều nên không chịu phục, một mặt cho rằng Sư đã gian lận.- Nếu không phải gian lận thì sao chị có thể thắng tất cả các trò chứ?- Hứ, chị là thiên tài thì cái gì chẳng giỏi. Thắng là điều đương nhiên.- Chị...Đang định tiếp tục tranh cãi thì Bảo Bình đột nhiên dừng lại.Từ xa, Thiên Yết đang cõng Bạch Dương hướng về phía cậu. Khi ánh mắt của Dương và Bảo chạm nhau, tim Bảo khẽ nhói lên. Không kịp để họ đến gần, cậu đã quay lưng mà bỏ đi. Thấy Bảo Bình có biểu hiện kỳ lạ, Sư Tử định chạy theo xem có vấn đề gì không thì bỗng nhiên tay bị ai đó giữ chặt lại, lực nắm còn vô cùng khủng bố. Thiên Yết với sát khí kinh hồn và ánh mắt rực lửa đang ở lù lù ngay trước mặt Sư. Anh gằn từng tiếng với ngữ khí đe dọa cực kỳ đáng sợ.- Đi đâu? Ra đây tôi giải quyết cô.Nói rồi, Yết mạnh tay kéo Sư đi cho dù cô có cố gắng vùng vẫy, chửi rủa đến cỡ nào anh cũng không buông.Cùng lúc ấy, tuy chân đang bị thương, Bạch Dương vẫn gắng sức đuổi theo Bảo Bình.- Bảo ơi, chờ chị với. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị thích… Aaaa……… - Vì chân đang đau, lại còn chạy nhanh nên Bạch Dương không cẩn thận đã bị vấp té.Vốn định không quan tâm nhưng khi thấy Dương như vậy, Bảo Bình không tự chủ mà chạy lại, lo lắng, hốt hoảng rồi đỡ cô dậy.- Chị không sao chứ?- Chị thích em. - Bỏ mặc tất cả, Bạch Dương ngay lập tức nói ra những điều mà mình muốn vì sợ rằng để lâu sẽ bỏ lỡ cơ hội - Dù trễ, nhưng đó là điều chị thật lòng muốn nói.Bảo hơi sững sờ trước lời tỏ tình đột ngột của cô nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi nở một nụ cười ấm áp.- Chân chị đang chảy máu kìa.Nói xong, cậu nhẹ nhàng bế Bạch Dương lên, ân cần và dịu dàng vô cùng.- Chị thích em. À không... Em… em… yêu anh. - Dương ngại ngùng cất tiếng.- Ừ, biết rồi. Bây giờ thì nằm im nào.Trước lời tỏ tình dễ thương của Bạch Dương, ngoài mặt thì Bảo tỏ ra rất bình thản nhưng thực tế bên trong lại đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hạnh phúc quá bất ngờ khiến cậu không dám tin rằng đây là sự thật. Nếu không phải vì cô đang bị thương thì cậu đã ôm chặt lấy cô mà siết, mà hôn, mặc cho mọi người xung quanh có nhìn ngó, bàn tán thế nào đi chăng nữa.ஜEnd chap 30ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương