[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 31: Ông Anh Trai Khó Tính
Song Ngư là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, tính cách hiền hòa, có trực giác và tính nghệ thuật. Cô có thể vì người khác mà chịu hy sinh bản thân mình. Đôi khi, tính cách Ngư có nhiều thay đổi, ý chí cũng không kiên định, thường chịu sự chi phối của người bên cạnh mà không dễ gì đưa ra phán đoán chính xác. Đặc biệt hơn, Song Ngư còn có khuynh hướng quá lãng mạn, cô luôn mơ mộng về một tình yêu tuyệt vời, về cái ngày mà hoàng tử cưỡi bạch mã rước cô đến lâu đài hoàng kim.- Anh cũng là một hoàng tử đấy. Chỉ có điều anh không cưỡi bạch mã mà lại cưỡi Lamborghini thôi. - Nhân Mã cười cợt, trêu chọc ước mơ ngốc nghếch của cô - Mà không biết anh có thể vượt qua nổi con quái vật luôn ở bên canh giữ công chúa không nữa?- Quái vật nào vậy? - Song Ngư tò mò hỏi.- Thì Song Tử nhà em chứ ai. Đối với anh thì cậu ta còn đáng sợ hơn cả quái vật.- Aaa... Anh Song Tử kìa. - Ngư bất ngờ reo lên.- Chết. Chạy thôi. - Nhân Mã cuống quít kéo cô chạy đi.Được một đoạn khá xa, anh mới yên tâm bỏ tay Ngư ra.- Ha ha ha... Anh bị lừa rồi. - Song Ngư cười phá lên.- Cái gì? Em dám... - Nhân Mã tức quá không thể nói lên lời.Sau một hồi cười lăn lộn thì Ngư cũng trở lại trạng thái bình thường. Nhưng ngay sau đó, mặt cô bỗng hiện lên vẻ hốt hoảng, lo lắng.- Anh... anh... Song Tử...- Vẫn còn định lừa anh nữa sao? Lần này anh không tin đâu.Bộp...- Bắt được rồi nhá. Một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy vai Nhân Mã. Nghe giọng nói thôi, anh cũng đã biết là ai rồi. Cảm giác choáng váng bỗng lan tỏa khắp thân thể khiến anh có đôi chút khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng gạt mạnh cái tay kia ra rồi thoăn thoắt chạy lại trốn sau lưng Song Ngư.Hành động này có thể khiến hình tượng của Nhân Mã sụp đổ nhưng anh nghĩ như vậy thì sẽ tốt hơn là hèn kém, bỏ của chạy lấy người và để mặc Ngư ngây ngốc tại đây.- Hai người đã làm gì từ sáng đến giờ hả? - Song Tử bắt đầu tra khảo.- Làm gì là... làm gì chứ? - Song Ngư lắp bắp nói trong khi mặt đỏ bừng lên.Thấy vậy, Song Tử như nổi cơn điên, anh chạy lại và túm chặt lấy cổ Nhân Mã.- Cậu... cậu... cậu đã...- Thôi đi. - Thiên Bình đứng ngoài nãy giờ mới ra tay can thiệp. Cô mạnh tay kéo lấy tai của Song Tử khiến anh phải la oai oái - Anh có phải là người yêu của Ngư đâu mà giờ lại nổi hứng ghen tuông hả.- Á... Đau quá, bỏ ra nào. - Song Tử cố gắng đẩy tay Thiên Bình ra nhưng làm vậy chỉ càng khiến cô tức giận và kéo mạnh hơn thôi.- Xin... xin... cậu... hãy cho... cho tớ... được... được quen với... với Ngư. - Mã đột ngột lên tiếng. Anh lắp bắp nói khiến Song Tử mãi một lúc sau mới hiểu được hết lời của anh.Nhân Mã không biết đã lấy đâu ra sức lực mà có thể trụ vững đến giờ này. Hiện tại, anh đơn thuần chỉ thấy chóng mặt còn những biểu hiện như đau bụng, buồn nồn đã biến mất từ lâu. Phải chăng là do sức mạnh của tình yêu? Chính cái cảm xúc mãnh liệt Mã dành cho Ngư đã khiến căn bệnh kia bị đẩy lùi. Nhưng vậy thì sao chứ, Song Tử khó tính kia đâu thể để hai người đến với nhau dễ dàng như vậy.- Quen với Ngư sao? Còn lâu. - Song Tử bỗng hét lên - Ngư là của tôi. Không ai có quyền cướp đi cả.Đúng vậy. Vì quá yêu quý cô em gái này mà Song Tử không thể chấp nhận việc đó. Anh không muốn bất cứ ai mang Ngư rời xa anh. Anh khẳng định rằng cái tình cảm mình dành cho Ngư nó lớn lao, cao cả hơn bất kỳ người nào. Đôi khi nó còn hơi vượt quá tình cảm của một người anh trai thông thường.- Ngư là của cậu sao? Vậy thì tôi là cái gì hả?Thiên Bình nở một nụ cười đáng sợ hơn bao giờ hết. Cơn ghen gần như đã lấn át cả lý trí của cô.- Á... Thiên Bình là...là... Aaaaa......Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng lôi đi một cách hung bạo. Đôi tai của anh đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Sức kéo của cô gần như khiến nó có thể rách luôn bất cứ lúc nào.- Tớ đưa tên này đi dạy dỗ lại. Hai người tiếp tục làm mấy điều nên làm đi. - Trước khi đi, Thiên Bình không quên nháy mắt làm ám hiệu với Nhân Mã.- Điều... điều nên làm gì chứ? Cái con nhỏ thần kinh này. - Nhân Mã tự dưng lại đỏ mặt.- Anh làm sao vậy?- Không... không có gì. Mình đi chỗ khác chơi thôi.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•- Đồ điên, đồ thần kinh, đồ ác ma,... - Sư Tử la hét om sòm làm mấy người đi đường không khỏi chú ý.- ...- Chết tiệt!!! Anh định đưa tôi đi đâu vậy?- ... - Ê này, anh có đang nghe không đấy?- ...Suốt cả quãng đường, Thiên Yết không nói câu nào mà cứ giữ nguyên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Việc từ nãy đến giờ chỉ có mình tự biên tự diễn khiến Sư tức giận vô cùng. Không chịu nổi nữa, cô bắt đầu sử dụng bạo lực. Tuy một tay đã bị nắm chặt nhưng tay kia của Sư vẫn có thể hoạt động bình thường. Ban đầu, cô nghĩ chỉ cần nhéo thật mạnh vào tay tên kia thì hắn sẽ tự động bỏ ra nhưng có ai ngờ rằng tên Thiên Yết này đâu có biết đau là gì. Dù cả cánh tay có đầy những dấu vết 'mặt trăng', thậm chí máu còn bật ra từ những vết thương đó mà Thiên Yết cũng không một chút nhíu mày.Tên này bộ không biết đau là gì sao?Sư Tử khó chịu mà than thầm trong lòng. Nếu tay không đủ làm hắn dừng bước thì dùng đến chân vậy. Mình sẽ đá vào chân hắn.Nghĩ là làm. Sư nhanh chóng ngắm thật kỹ rồi tung ra một cú sút điệu nghệ. Tưởng vậy là xong chuyện nhưng mọi thứ đâu có được suôn sẻ như cô nghĩ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lúc ấy Yết lại đi nhanh hơn làm Sư nhà ta mất đà và tuột khỏi tay anh, thế rồi cứ vậy cắm cả mặt xuống dưới đất.Đau điếng cả người. Chắc giờ này răng lợi cũng lẫn lộn luôn rồi.Thiên Yết thấy bộ dạng mắc cười đó của Sư Tử thì chỉ biết thở dài. Anh khẽ cúi người rồi bế, à không, là cõng, mà cũng không phải, đây là bộ dạng vác bao tải chứ Sư có còn được anh coi là con người nữa đâu.- Aaaa...... Anh đang làm gì vậy? - Sư hét lớn.- Xem ra cô còn khỏe chán nhỉ?- Đúng thế. Vậy nên anh mau cho tôi xuống đi. - Sư trong tình trạng cắm đầu xuống đất mà gào thét.- Nếu cô thật sự biết cách đi bộ thì tôi đâu cần làm như thế này.- Đồ đáng ghét. Anh có thả tôi xuống không thì bảo. Tôi chóng mặt sắp chết rồi đây.- Hét lớn vậy thì còn lâu mới chết được.Và cứ thế, hai người đôi co mãi cho đến khi Thiên Yết dừng chân trước một khách sạn khang trang. Thấy kỳ lạ, Sư liền lên tiếng:- Này, đây đâu phải khách sạn chúng ta ở.- Đúng vậy. - Yết lạnh lùng đáp.- Vậy chúng ta vào đây làm gì? Tôi muốn về với mọi người.- Có mọi người sẽ rất bất tiện.- Anh cần tiện để làm gì chứ?Thiên Yết không trả lời mà cứ đi thẳng vào quầy tiếp tân.- Cho chúng tôi một phòng. Phòng nào có cách âm tốt nhất ý.- Hả??? Anh định làm gì đấy? - Sư bắt đầu khẩn trương.- Vào khách sạn thì còn làm gì được nữa.Nhận thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, Sư rối rít tìm cách thoát nạn.Trong lúc ấy, Thiên Yết cũng đã đặt phòng xong. Vì quá hoảng hốt nên Sư đành đánh liều mà hét lên:- Aaaaaa...... Cứu tôi với. Tôi đang bị một kẻ biến thái bắt. Hắn sắp... Ưm...... ưm...Sư đang hét thì bị người nào đó dùng môi chặn lại. Cô đơ vài giây rồi cũng cố gắng phản kháng nhưng chẳng được ích gì bởi anh ta quá mạnh. Sau một lúc, Yết mới buông Sư ra rồi nở một nụ cười hết sức 'thân thiện' với mọi người xung quanh và nói lớn lên để tránh việc họ sẽ hiểu lầm.- Em yêu, đừng quậy nữa. Tối nay anh sẽ đền bù cho em mà.- ...ừng ...in ...ắn, ...ứu ...ôi ...ới. (Đừng tin hắn, cứu tôi với)Sau khị bị cưỡng hôn, Sư Tử lại bị Thiên Yết bịt chặt miệng lại. Dù cô có hét đến cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe được.Vậy là cuối cùng, Sư đành phải 'ngoan ngoãn' để Yết vác lên phòng.ஜEnd chap 31ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương