[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 43: Vòng Tròn Số Phận



Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Ma Kết vẫn chưa tỉnh dậy. Dù là ngày hay đêm, không khi nào Xử Nữ không túc trực bên anh.

May mắn là đường bắn của viên đạn đã chệnh khỏi tim Ma Kết 2cm. Nếu không, chắc giờ này anh không còn nằm trên giường mà đang yên giấc tại khoảng đất nào đó rồi. Tuy vậy nhưng không hiểu sao, anh cứ ngủ mãi không thôi.

Dù đã quá mệt, Xử vẫn không chịu chớp mắt một lúc. Cô lo rằng, nếu mình không may thiếp đi, chỉ sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn được thấy Ma Kết nữa. Bên cạnh đó, cô cũng muốn khi Kết mở mắt ra, người đầu tiên anh thấy chính là cô chứ không phải ai khác.

Phải chăng Xử đã quá tham lam khi muốn thứ gì cũng phải như ý mình?

Liệu việc cô đang làm là tốt hay là xấu?

Xử đã từng cố gắng khuyên ngăn bản thân nên tránh xa Ma Kết ra nhưng chẳng hiểu sao cô không tài nào làm được. Dù có ở bên anh hay không, trái tim cô vẫn luôn hướng về một phương. Đó chính là 'phương anh'.

Đúng vậy, trong Xử giờ đây không còn một chút khái niệm nào về đông tây nam bắc.

Đối với Xử, nơi có anh thì ấm áp, hạnh phúc, đem lại cho cô cảm giác an toàn. Mọi phía không anh đều u tối, lạnh lẽo, bao trùm là toàn bộ sự cô đơn.

Tuy nhiên, Xử Nữ hiểu rõ hơn ai hết việc mình ở gần Ma Kết chỉ đem lại cho anh sự đau khổ. Ban đầu chỉ là tiếp cận anh để tìm ra nơi Thiên Bình cất giấu cuốn sách Thủy. Thế nhưng, dần dần cô mới nhận ra tất cả chỉ là ham muốn ích kỷ của mình mà thôi. Xử muốn ở bên Kết. Đơn giản chỉ là vậy. Không hơn không kém.

Nhìn anh bất động trên giường như một con búp bê, Xử Nữ không sao cầm nổi nước mắt.

- Em xin lỗi... Tất cả là tại em… Là lỗi của em... Hic...

- Xử Nhi... - Trong cơn mê man, Ma Kết bất giác kêu lên.

- Anh tỉnh rồi sao? - Xử nắm chặt lấy tay của Kết. Thế nhưng, đáp lại sự lo lắng của cô vẫn chỉ là sự im lặng bất tận - Hic hic… Anh ngốc lắm… Anh không nhận ra em chính là Xử Nhi sao? - Cô đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt và nghẹn ngào nói - Em là Xử Nhi mà ngày đêm anh vẫn hằng mong nhớ đây. Tại sao anh không mở mắt ra nhìn em chứ? Tại sao?…

- Xử Nữ à...

Thiên Ưng đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô để an ủi.

Được một lúc lâu, anh dìu Xử đứng dậy rồi đưa cô ra khỏi phòng.

- Chúng ta ra ngoài nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Thiên Ưng và Xử Nữ vừa khuất bóng thì Ma Kết đột nhiên mở mắt. Anh đăm chiêu nhìn về hướng cửa ra vào, không biết là đang suy tính điều gì nữa.

Phải chăng những lời Xử Nữ nói lúc trước, anh đã nghe thấy tất cả?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Bên trong một căn nhà kho cũ kỹ…

Ào... Ào...

Cả Bạch Dương và Cự Giải đều bừng tỉnh sau khi bị tạt nước. Họ dần mở mắt ra và phát hiện mình đang ở một nơi nào đó rất tối tăm. Lúc này, họ chỉ còn nhớ mình đi đến đây là để tìm Song Ngư, sau đó thì bị một đám người áo đen bắt đi, rồi sau đó nữa thì không còn nhớ gì cả. Bị đánh thuốc mê nên cả hai vẫn còn đau đầu kinh khủng, chân tay lại bị trói chặt không cựa quậy được.

Liếc dọc liếc ngang, Bạch Dương đột nhiên nhận ra sự thiếu vắng:

- Cự Giải, anh có thấy Sư Tử đâu không?

- Sư Tử sao? Con bé không bị bắt cùng chúng ta à?... Tốt quá…

- Tốt sao? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Cậu là ai? - Cự Giải có chút tò mò về con người bí ẩn đang đứng ngay trước mặt mình.

- Tôi là Xà Phu.

Xà... Xà Phu...

Bạch Dương run rẩy và sợ hãi đến nỗi không dám nói ra những gì mình đang nghĩ.

Nhận thấy sự kỳ lạ của cô, Xà Phu nở một nụ cười bí hiểm:

- Là Bạch Dương đúng không nhỉ?

Từng câu từng chữ Xà Phu thốt ra khiến Bạch Dương giật thót. Cô không trả lời lại mà cứ cúi gằm mặt xuống.

- Đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp nhau thì phải? Không lẽ mới đây thôi mà cậu đã quên tôi rồi sao?… Có cần tôi gợi nhắc lại kỷ niệm đã qua không vậy?

- ĐỪNG... - Bạch Dương hét to khiến Cự Giải ở bên cạnh không khỏi giật mình.

- Bạch Dương, em quen anh ta sao?

- Không... Không... Em không biết gì cả…

- Haizz... Đành vậy. Lúc nào rảnh chúng ta sẽ hàn huyên tâm sự sau vậy. - Xà Phu thở dài rồi chán nản nói - Vốn dĩ mục tiêu là Sư Tử thế mà bọn đần độn kia lại để cô ta chạy mất. Chết tiệt.

Sư Tử thật sự đã chạy thoát? Mong sao em ấy sẽ gọi người đến giúp. Cự Giải nghĩ thầm.

- Các người đừng mong Sư Tử sẽ quay lại đây. - Xà Phu như có khả năng ngoại cảm mà đoán biết được suy nghĩ của Cự Giải - Cô ta đã bỏ mặc hai người để chạy trốn rồi.

- Cậu định gạt ai vậy? - Cự Giải nhếch miệng, anh rất tự tin vào suy đoán của mình - Sư không phải loại người như cậu nói đâu.

- Ha ha ha... - Xà Phu cười phá lên - Vậy là các người không hiểu cô ta rồi. Cô ta chính là hạng người luôn bỏ mặc bạn bè những lúc gian nguy đấy.

- Cậu nói cứ như thể biết rõ về Sư lắm vậy?

- Không đơn giản chỉ là biết thôi đâu…

Nói xong, Xà Phu rời khỏi căn nhà kho, để lại cho Bạch Dương và Cự Giải vô số những băn khoăn.

Rốt cuộc Sư Tử là con người như thế nào?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Trong lúc chờ đợi tin tức của nhóm người Bạch Dương, Kim Ngưu cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cô không hiểu sao mình lại thấy bất an đến lạ thường. Cảm giác cứ như Ngưu và Giải có thần giao cách cảm vậy. Cô cảm thấy dường như có mối nguy hiểm đáng sợ nào đó đang đe dọa đến tính mạng của người cô yêu.

Đứng chờ đợi trong phòng cũng chẳng thể làm được gì, Ngưu quyết định ra ngoài đi dạo cho tâm hồn khuây khỏa. Cánh cửa mở ra, vừa hay cũng là lúc Bảo Bình đi tới. Cô nở một nụ cười xã giao:

- Chào Bảo Bình. Dạo này không thấy em thường xuyên nhỉ? Em đang bận gì sao?

- Chào chị. - Bảo Bình cũng đáp lại bằng một nụ cười - Chị có biết Bạch Dương nhà em đi đâu rồi không? - Bảo hỏi lại Ngưu thay vì trả lời câu hỏi.

- À... Cậu ấy cùng Cự Giải và Sư Tử đi giải cứu Song Ngư, nhưng… Ngư đã trở về còn bọn họ thì vẫn chưa có tin tức gì. Điện thoại cũng không liên lạc được. Họ lại đi vội nên chị quên không hỏi địa chỉ. Bây giờ chẳng biết phải làm sao đây.

- Hừm... - Bảo Bình trầm ngâm suy nghĩ - Hay chị cùng em đi hỏi mọi người xung quanh xem có tin tức gì không? Ở lại đây chờ cũng khó chịu lắm.

- Ừ. Vậy cũng được.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Ngồi trên chiếc Ferrari, Sư cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý người bên cạnh đang nói cái gì.

- Tiểu thư... Cô có đang nghe tôi nói không vậy?

- À, có... Mà... mà anh vừa hỏi gì vậy? - Sư lè lười, gãi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Haizz... Boss nói lâu rồi hai người không cùng ăn một bữa nên nhớ cô quá.

- Hả? Cha bị điên à? Chỉ vậy thôi mà bắt tôi bỏ rơi bạn bè sao? - Sư dù tức giận nhưng nhìn vào vẫn đủ thấy cô vui sướng ra mặt.

Tính ra chắc cũng gần 10 năm kẻ từ lần cuối cô gặp cha.

Từ khi Sư còn nhỏ, cha mẹ cô sớm đã ly dị. Cô phải đi theo mẹ nên rất ít khi có cơ hội gặp cha hoặc gần như là không có. Cùng lắm, hai cha con cũng chỉ trao đổi qua điện thoại.

Chiếc xe đi thêm một lúc rồi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa. Cổng vào được dát vàng và phải có thẻ an ninh mới có thể đi qua. Lối đi dẫn đến nhà chính thì dài vô cùng, đi bộ chắc phải 10' mới đến nơi. Căn biệt thự nơi cha Sư Tử sống được thiết kế theo lối kiến trúc kiểu Pháp và được sơn lên màu trắng trang trọng nhưng cũng không kém phần quý phái.

- Cha đã tái hôn nên tôi cũng không thoải mái khi đến đây cho lắm. - Trước khi bước xuống xe, Sư không quên than thở.

- Phu nhân rất hiền, với tính của bà ấy thì chắc chắn sẽ thích tiểu thư thôi. Chỉ có điều…

- Điều gì vậy? - Sư tò mò.

- Nghe nói hôm nay thiếu gia cũng sẽ về…

- Thiếu gia? Cha tôi sinh thêm con khi nào mà con gái là tôi lại không được thông báo vậy?

- À không. Đó là con riêng của phu nhân. Cậu ấy hơn tiểu thư một tuổi nhưng chắc đồng trang lứa nên cũng dễ nói chuyện. Chỉ là… tính cách của thiếu gia rất thất thường, lại lạnh lùng, nhiều khi còn khá đáng sợ nên tôi chỉ lo tiểu thư sẽ phải chịu thiệt thôi.

- Hi hi, cảm ơn anh đã quan tâm. - Sư cười tươi - Thiệt gì chứ. Có thêm một người anh trai thú vị như vậy thì phải gọi là lời mới đúng.

Trong lúc đấy, tại phòng ăn của căn biệt thự...

- Anh à! Không biết Sư có thích em không nhỉ? - Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng trông còn rất quyến rũ và xinh đẹp lên tiếng hỏi.

- Chắc là có.

Người đàn ông ngồi chính diện bàn ăn cầm một tờ báo lật qua lật lại. Có vẻ như ông ta không quan tâm lắm.

- Sao lại chắc? Đến con gái của mình mà anh cũng không hiểu sao?

Người đàn ông gập tờ báo lại, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:

- Vậy em thì hiểu con trai em sao?

Bị nói trúng tim đen, người phụ nữ bắt đầu giận dỗi:

- Quá đáng! Anh lại định chọc em sao?... Đúng vậy. Em là một người mẹ vô tâm nên không biết con trai mình nghĩ gì. Hic hic… Em nên chết đi mới phải.

Xoạt...

Tiếng kéo ghế bất ngờ làm người phụ nữ đang giả vờ khóc phải chú ý tới.

- A, con trai yêu quý. Xuống nhà sao không nói câu gì vậy? Cha còn ngồi ở kia mà. Đúng là không còn biết tôn ti trật tự là gì.

- Mẹ lớn tuổi rồi nên đừng làm mấy trò nũng nịu như trẻ con nữa. Phải biết tự trọng chứ.

Thật là phiền phức! Nếu bà không giả vờ ốm thì tôi cũng chẳng thèm đặt chân vào căn nhà này thêm một lần nữa.

Người mẹ thấy mình bị con nói như vậy nên đâm ra giận dỗi:

- Ôi! Có con trai làm gì để giờ đây nó đối xử với mẹ nó như vậy chứ?

- Con nên để ý đến cách hành xử của mình đi. Đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. - Người chủ gia đình nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng - Lát nữa, ta muốn con gặp một người. Đó là con gái ta. Ta mong hai anh em có thể hòa thuận với nhau.

Anh chàng bỏ ngoài tai những lời nói của người đàn ông này, đến nhìn mặt ông ta anh cũng chẳng thiết. Sâu trong thâm tâm, anh vô cùng coi khinh cái kẻ đáng ghét đã chen vào cuộc sống bình yên của hai mẹ con anh, khiến nó xáo trộn và làm anh rơi vào tình cảnh cực kỳ khó chịu.

- Chào cả nhà. - Một giọng nói trong trẻo và thánh thót vang lên - Con chào cha, chào dì, em chào anh. - Nói đến đâu, Sư Tử cúi người đến đó. Hôm nay, cô lễ phép một cách kỳ lạ.

Người con trai đang ngồi quay lưng về phía Sư vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đột ngột quay lại:

- Sư Tử... - Anh nhìn cô bằng con mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại bệnh viện.

Sau khi Thiên Ưng dìu Xử Nữ ra khỏi phòng, anh đưa ngay cho cô một xấp hồ sơ.

- Đây là gì vậy? - Xử nhìn Thiên Ưng với ánh mắt khó hiểu.

- Em phải biết là anh rất cực khổ để tìm ra nó đó. - Thiên Ưng cười nhẹ - Đây chính là những thông tin bí mật về kẻ có mật danh là Leo mà em muốn anh điều tra.

Cầm hồ sơ trên tay, khuôn mặt Xử đanh lại, đôi mắt hiện lên đầy sát khí khi sắp khám phá ra chân tướng của kẻ thù đã hại chết gia đình cô năm xưa. Sau khi lật được vài trang, cô bỗng dừng lại, tay bắt đầu run run:

- Quả đúng như tôi dự đoán. Sư Tử… cô ta chính là con gái hắn…

- Đúng vậy. Leo sau khi sát hại gia đình em thì cũng nhanh chóng ly dị, rời xa vợ con để đảm bảo an toàn cho họ. Mấy năm sau, hắn lấy tên là Sư Vương rồi làm ăn phát đạt và nổi danh trong cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Sau cùng, hắn tái hôn với một người phụ nữ giàu có và tài giỏi để củng cố thêm thực lực. Bà ta cũng có một đứa con riêng. Và thật trớ trêu… chắc em không thể ngờ lại là tên đó đâu?… Một người mà em cũng quen đấy.

Trước câu hỏi gây ra sự tò mò của Thiên Ưng, Xử Nữ nhanh chóng lật qua vài trang giấy để tìm kiếm thông tin.

- Là anh ta sao? - Cô nở một nụ cười mang tính giễu cợt - Mọi chuyện từ nay sẽ hay rồi đây. Chắc chúng ta cũng phải hành động sớm thôi.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Trở lại căn biệt thự của cha Sư Tử…

Thấy có người gọi tên mình, Sư ngẩng mặt lên và bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc.

- Thiên Yết? - Sư giật mình và hét lên - Tại sao anh lại ở đây?

- Hai đứa quen nhau à? - Ông Sư Vương thắc mắc.

- À, vâng... Bọn con là bạn cùng lớp.

- Vậy thì tốt rồi. Như thế là không cần giới thiệu nhiều nữa. - Mẹ Thiên Yết vui vẻ đứng lên kéo Sư lại ngồi đối diện với Yết - Từ nay, hai anh em con hãy hòa thuận với nhau như anh em ruột thịt nhé.

Anh em sao? Mình không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Thiên Yết đẩy mạnh ghế, anh khó chịu đứng lên và rời khỏi bàn ăn ngay lập tức.

- Yết... Thiên Yết... Con có đứng lại cho mẹ không thì bảo?

Dù mẹ có gọi cật lực như thế nào, Thiên Yết cũng không chịu dừng bước. Anh muốn rời đi trước khi mình sẽ giết chết ai đó.

Tim anh đau vô cùng. Ước gì anh có thể kéo cô đi cùng ngay lúc đấy.

Nhưng tại sao anh lại không làm vậy?

Anh cũng chẳng thể lý giải nổi.

Giờ đây, anh chỉ biết chắc một điều: Không có thứ gì trên đời này có thể lay chuyển tình yêu anh dành cho Sư Tử.

ஜEnd chap 43ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...