[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 44: Khúc Dạo Đầu Cho Cuộc Chia Ly



Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Ma Kết bị bắn trọng thương, Bạch Dương và Cự Giải mất tích, Sư Tử thì biệt vô âm tín. Nhân Mã dù đã gặp lại Song Ngư nhưng vẫn rơi vào trạng thái dằn vặt, cắn rứt lương tâm vì đã khiến Ma Kết phải nhập viện. Thiên Bình và Song Tử thì khỏi phải nói, việc yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau đã khiến cho trái tim hai con người này rỉ máu, đau đớn đến gần như mất hết sức sống.

Mọi người đã rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy thì đáng lẽ ra Kim Ngưu phải cố tươi tỉnh hơn để vực dậy bọn họ mới phải. Thế nhưng, cô cũng đang phải chịu những áp lực không hề nhỏ. Người mà cô yêu nhất, Cự Giải, hiện đang sống chết ra sao cũng chẳng ai biết.

Nếu ngôi trường này mà sập xuống thì không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng nhỉ?

Đang đi lang thang trên dãy hành lang, Kim Ngưu bỗng rùng mình khi nhớ đến lời đùa cợt lúc trước của Bảo Bình.

Đoàng...

Một tiếng nổ lớn từ đâu đó phát ra khiến Kim Ngưu không khỏi kinh hãi.

- Vừa rồi là tiếng gì vậy?

Đoàng... Đoàng...

Trong khi Ngưu vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình thì lại có vài tiếng nổ nữa vang lên. Và theo sau đó là một chuỗi phát nổ liên hoàn.

Tại nơi Kim Ngưu đang đứng bỗng rung lắc mạnh. Từ xa có thể thấy rõ tòa nhà này đang xiêu vẹo, chuẩn bị đổ đến nơi rồi. Trần nhà bắt đầu nứt, hành lang bị chia làm hai, mọi người trong lớp học sợ hãi chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Kim Ngưu cũng nhanh chóng hòa vào dòng người để tìm kế thoát nạn.

Phía bên dưới, người người xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để tìm đường chạy thoát. Phía bên trên, gạch đá vỡ vụn bắt đầu rơi xuống như mưa, không cẩn thận có thể sẽ bị những mảng bê tông to đè chết ngay lập tức.

- Hu hu... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Aaaaaa........ Tôi không muốn chết. Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với…

- Giúp tôi với... Chân tôi bị kẹt rồi…

Người khóc thì cứ khóc, người kêu thì cứ kêu còn người chạy thì không thèm đoái hoài gì đến. Thân họ còn chưa lo được, người khác có ra sao cũng mặc kệ, cứu lấy mình là chuyện trên hết.

Quả thực, trong lúc gian nguy thì con người mới lộ rõ bộ mặt thật của họ. Bạn bè có thân thiết đến mấy cũng thành người dưng thôi.

Bị đoàn người xô đẩy, Kim Ngưu đã không đứng vững được mà té ngã. Bao nhiêu người chạy qua là từng ấy vết thương cô phải gánh chịu. 

Đau... Rất đau...

Kim Ngưu cảm thấy có thể mình sẽ chết trước khi tòa nhà này sập xuống mất.

Nước mắt cô bắt đầu lăn trên khuôn mặt hơi rướm máu do những vết cắt của gạch đá gây ra. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt cô khóc vì đau. Nó là giọt nước mắt luyến tiếc, giọt nước mắt ân hận vì trước khi chết, Kim Ngưu vẫn không thể gặp lại Cự Giải.

Giờ đây, chỉ còn mình cô nằm lại trên dãy hành lang lạnh lẽo. Nói đến chết thì ai chẳng sợ nhưng ngay lúc này, Kim Ngưu lại không thấy như vậy. Cô biết mình là một người tốt, tuy không phải tốt theo kiểu chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để cô lên thiên đường. Chính vì vậy, cô khẽ nở một nụ cười rồi dần dần khép chặt mắt lại.

Tuy nhiên, trước khi đôi mắt kia được đóng lại hoàn toàn, Kim Ngưu thấy có ai đó đang tiến về phía mình thì phải?

Ai vậy? Là Cự Giải sao?

Đó là những điều cuối cùng cô còn nghĩ được trước khi mất đi ý thức.

Ngày hôm đấy, tại trường trung học King Star đã xảy ra một sự việc kinh hoàng. Dường như có kẻ nào đó đã bí mật đặt bom tại dãy nhà học của học sinh trong trường. Số người bị thương ước tính lên đến hàng trăm. Vì tòa nhà bị đổ sập hoàn toàn nên vẫn còn khá nhiều người mắc kẹt bên trong, chưa có tin tức gì. Điều may mắn duy nhất là các tòa nhà khác không bị ảnh ảnh hưởng nhiều nhưng đây vẫn là một cú sốc to lớn đối với phía nhà trường.

Hiện tại trường King Star đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chuyện này nhà trường cũng phải chịu phần nào trách nhiệm do công tác quản lý lỏng lẻo khiến có kẻ lại dễ dàng đặt bom gây nguy hại đến tính mạng các em học sinh. Trong một khoảng thời gian dài, trường sẽ ngừng hoạt động để sửa chữa thiệt hại cũng như để các học sinh trở về bên gia đình, bình tâm lại sau sự việc đáng sợ vừa qua.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Tại biệt thự của ông Sư Vương…

Choang...

Ly nước trên tay Sư Tử rơi xuống vỡ tan ngay sau khi cô nghe được tin tức về trường King Star trên thời sự.

- Các... các cậu ấy... Không biết họ có bị thương không?

Ông Sư Vương ngồi cạnh thấy con gái mình như vậy thì khẽ nhíu mày.

- Giờ không phải là lúc để con lo nghĩ cho bọn người đó. Con nên cảm thấy hạnh phúc khi mình không có mặt tại đấy mới phải.

- Tại sao cha không chịu cho con đến trường vậy? Ngay cả việc ra ngoài cũng không thể. Con bây giờ có khác gì một tù nhân bị cầm tù bởi chính cha mình không? - Sư tức giận hét lên.

- Con nên hiểu một khi con đã nhận ta làm cha thì đồng nghĩa với tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, cho đến khi đại nghiệp của chúng ta hoàn thành, con phải được bảo vệ trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của ta.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ con đã quên mất những gì đã hứa với ta lúc trước sao?

Mấy ngày trước...

Sau cuộc hội ngộ bất ngờ với Thiên Yết, Sư Tử vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng anh ta lại là anh trai của mình. Dù không cùng huyết thống nhưng về mặt pháp lý thì hai người quả thật là anh em.

Sư Tử không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy. 'Anh trai' sao? Cứ mỗi lần nhắc đến hai từ này thì tim cô bỗng thắt lại, khó chịu vô cùng.

Tim ơi! Mày làm sao thế này? Mày đang phản đối chuyện anh ta làm anh trai tao đúng không? Làm gì có chuyện cái tên đáng ghét đó lại được làm anh trai của tao chứ? Thật hoang đường!

Đúng vậy, hiện giờ Sư chỉ biết khẳng định như vậy thôi.

Cô đã nhận ra rằng mình thích Thiên Yết nhưng không hiểu sao một tiếng yêu lại khó nói ra như vậy. Có chết cô cũng không muốn thừa nhận là mình yêu anh ta.

Đang suy nghĩ lung tung thì ông Sư Vương bỗng cất tiếng làm Sư Tử ăn cơm mà cũng suýt chết nghẹn:

- Thiên Yết thích con hả?

- Kìa mình... Sao có chuyện ấy được chứ?

Sư uống một ngụm nước rồi hít một hơi thật mạnh.

- Dì nói đúng đấy. Thiên... À, ý con là a... a... anh Thiên Yết sẽ không bao giờ thích một người như con đâu. - Nói ra một tiếng anh đối với Sư không ngờ lại nặng nhọc đến vậy.

- Ta có chuyện này cần phải nhắc cho con rõ. - Ông Sư Vương nghiêm nghị nói.

- Vâng, cha nói đi ạ.

- Đã là con của Sư Vương hay là bất cứ một thuộc hạ cấp dưới nào của ta thì bắt buộc phải tuân thủ một điều… Con có biết là điều gì không?

- Dạ không. - Sư lắc đầu.

- Đó là không bao giờ được để cảm xúc lấn át lý trí. Cái gì nên buông nên bỏ chắc hẳn con phải biết rõ. Đặc biệt là thứ tình cảm vớ vẩn với đám bạn của con. Đừng bao giờ tin tưởng chúng quá mức. Đến lúc bị lừa con sẽ không quá ngạc nhiên đâu… Vì vậy hãy hứa với ta, gạt bỏ thứ tình cảm cá nhân đó đi.

- Con... con... - Sư Tử có chút ngập ngừng nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu sa của cha, cô lại không ngần ngại mà thốt lên hai từ 'con hứa' một cách lạnh lùng và vô tình.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại nhà kho giam giữ Bạch Dương và Cự Giải…

- Bạch Dương... Tại sao... em lại làm vậy? - Cự Giải một thân đầy máu hét lên thật to cho dù sức lực chẳng còn lại bao nhiêu.

- Xin lỗi... Nhưng Bảo Bình...

- Chết đi. Mày ăn đòn còn chưa đủ no sao? - Một tên đàn em của Xà Phu đứng bên cạnh không ngừng đạp vào những vết thương còn đang chảy máu của Cự Giải.

- Dừng lại được rồi đấy. - Một giọng nữ bất chợt vang lên.

- Xử... Xử Nữ... - Bạch Dương có chút run rẩy khi đứng trước một Xử Nữ lạnh lùng cô chưa từng thấy bao giờ.

- Cậu phải chịu khổ rồi. Giờ thì đi nghỉ đi. - Vẫn là một Xử Nữ hết mực quan tâm đến bạn bè nhưng không hiểu sao Bạch Dương lại thấy xa lạ vô cùng.

- Bảo Bình...

Như đoán biết được những điều Dương chuẩn bị nói, Xử nhanh chóng cướp lời:

- Cậu yên tâm. Bảo Bình không sao đâu. Giờ thì cậu đi đoàn tụ với cậu ta đi.

Nghe thấy vậy, Bạch Dương mừng ra mặt. Trước khi đi, cô không quên quay lại nhìn Cự Giải một chút.

- Tớ không tuyệt tình đến mức để anh ấy chết ở đó đâu.

Tuy hơi giật mình trước lời nói của Xử Nữ nhưng Bạch Dương cũng an lòng mà nhanh chóng bước đi.

Sau khi Bạch Dương rời khỏi nhà kho, Thiên Ưng lập tức đưa một cô gái đến trước mặt Xử Nữ. Nhìn qua vài lượt, Xử thở dài, tỏ vẻ chán nản.

- Đây không phải Thiên Cầm sao? Anh bắt cô ta đến đây làm gì? Người chúng ta cần là chị họ cô ta, Thiên Bình cơ mà.

- Vụ sập trường hỗn loạn quá nên anh đã mất dấu cô ấy. Hơn nữa, lâu rồi không gặp nên anh đã lầm tưởng cô gái này chính là Thiên Bình. Anh xin lỗi.

- Không sao. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với cô ta sau vậy. Còn bây giờ… tôi ra ngoài có chút chuyện.

Vừa dứt lời, Xử Nữ đã bị cánh tay của Thiên Ưng nắm chặt. Phần nào đoán được là cô lại đi thăm Ma Kết, anh nổi trận lôi đình rồi mạnh bạo kéo cô ra khỏi nhà kho, lên nhà chính, đẩy cô vào một căn phòng trống, khóa chặt cửa lại.

Các hành động diễn ra chớp nhoáng khiến Xử khi bị đẩy mạnh xuống giường mới kịp phản kháng bằng cách tức giận hét lên:

- Thiên Ưng. Anh đang làm cái trò gì vậy? Tôi đã bảo là có việc cần ra ngoài rồi mà.

Nói xong, Xử định đứng dậy thì lại bị Thiên Ưng dùng cả thân người đè xuống khiến cô không sao cựa quậy được. Ở trong tình cảnh vô cùng khó xử, cô bất giác đỏ mặt rồi ngượng ngùng nói:

- Tránh... tránh ra... Anh...

Những lời Xử định nói ra ngay lập tức bị Thiên Ưng nuốt trọn. Mặc cho cô có phản kháng kịch liệt thế nào, anh vẫn tham lam cuốn lấy cái lưỡi trong chiếc miệng nhỏ xinh kia. Đến khi môi bị bật máu do Xử tức giận mà cắn mạnh vào, anh mới luyến tiếc rời ra.

- Hãy trở thành người phụ nữ của anh.

Thiên Ưng phả từng hơi thở nóng ấm vào tai cô rồi chậm rãi nói trong sự khao khát.

ஜEnd chap 44ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...