[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 45: Khúc Cầu Siêu Cho Những Linh Hồn Lạc Lối



Reng... Reng... Reng...

Ngay sau khi Thiên Ưng vừa cởi đến nút áo thứ ba của Xử thì một hồi chuông bất chợt vang lên phá tan bầu không khí ngượng nghịu nơi đây. Thấy Thiên Ưng có vẻ hơi phân tâm, Xử Nữ vội kéo áo lại và giữ thật chặt như để phòng thủ.

- Anh... anh không bắt máy sao?

Giả vờ không nghe thấy những lời Xử vừa nói cũng như hồi chuông đang đổ liên hồi kia, Thiên Ưng tiếp tục việc đại sự còn đang dang dở của mình.

Anh càng kéo áo Xử bao nhiêu thì cô lại càng giữ chặt bấy nhiêu. Đã bực bội thì chớ mà cái điện thoại cứ kêu không dứt. Người ở đầu dây bên kia như thể muốn trêu ngươi anh. Chuông cứ reo được 5s thì lại tắt ngay lập tức. Lặp đi lặp lại như vậy khiến dù không muốn bận tâm cũng không thể được.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Thiên Ưng khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó, anh cũng miễn cưỡng bắt máy.

- Có chuyện gì?

- Mở cửa ra đi.

- ...

- Anh và Xử đang làm gì trong phòng mà phải khóa chặt cửa thế?

- Không liên quan đến em. Có việc gì thì nói nhanh đi. Nếu không quan trọng thì anh cúp máy đây.

- Kế hoạch đã bắt đầu rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị sớm. Và... anh nhớ là đừng để cho Xử Nữ biết đấy.

Nói xong, Thiên Long cúp máy ngay lập tức. Còn về phần Thiên Ưng, anh nhìn về phía Xử Nữ với đôi mắt xa xăm. Được một lúc thì anh miễn cưỡng chỉnh lại trang phục rồi luyến tiếc rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, anh không quên nói với Xử những lời đe dọa:

- Em có thể ra ngoài nhưng nếu muốn gặp Ma Kết thì đừng hòng. Em nên biết là anh có thể làm bất cứ việc gì để đoạt được thứ mình muốn rồi đấy. Nếu nghĩ cho hắn thì em không nên làm điều gì dại dột khiến anh phải tức giận.

Sau khi Thiên Ưng rời đi, Xử Nữ căm hận nhìn vào cánh cửa đã khép lại:

- Tưởng nói vậy thì tôi không thể đi sao?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ sau vụ việc đau lòng của trường King Star, ngồi ở nhà với vết thương còn chưa lành hẳn, Song Tử không lúc nào không nhớ về Thiên Bình.

Dù biết là hôm xảy ra vụ nổ Thiên Bình không đi học nên chắc chắn cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng không hiểu sao Song Tử cứ bồn chồn không thôi. Suốt từ khi hai người chia tay đến giờ, Song Tử chưa gặp lại Thiên Bình. Cứ như thể cô đã biến mất không còn chút dấu vết nào trong cuộc đời anh. Và mỗi khi nghĩ vậy, anh như kẻ điên loạn, muốn chạy đi tìm kiếm cô ngay lập tức.

Rồi đến khi nhận thức được tình hình, Song Tử đã thấy mình đứng trước cửa nhà Thiên Bình lúc nào không hay. Nhưng anh đến và cũng đi ngay lập tức. Lúc nào cũng vậy.

Song Tử không có đủ can đảm để đối mặt với Thiên Bình nên anh chỉ biết dừng chân trước cổng nhà và nhìn về phía những căn phòng đang sáng đèn dù không biết đó có phải là phòng của Thiên Bình hay không.

Ngày hôm nay cũng vậy, Song Tử đứng rất lâu trước cửa nhà Thiên Bình. Có khác chăng chỉ là anh gặp may mắn hơn mọi ngày thôi.

Ngay khi Song Tử vừa quay người bước đi, cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt kia lại đột ngột mở ra.

- Song Tử...

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh đột ngột dừng bước.

- Đừng quay lại.

Nghe thấy tiếng hét của Thiên Bình, không hiểu sao Song Tử cũng đứng bất động ngay lập tức. Anh thở dài rồi nở một nụ cười nhẹ:

- Nếu không muốn nhìn thấy mặt anh thì tại sao lại gọi tên anh chứ?

Thiên Bình không biết tại sao mình lại làm vậy. Ngay khi thấy bóng dáng của người nào đó rất giống Song Tử trước cửa nhà, cô như kẻ mất trí mà lao ra ngoài ngay lập tức, cũng chẳng băn khoăn gì mà cất tiếng gọi tên anh.

- Em đang muốn đùa giỡn với anh sao?

Dù ngàn vạn lần muốn nói là không nhưng trước bóng lưng lạnh lùng của Song Tử, Thiên Bình chẳng thể nói được điều gì. Cô thấy mình đang dần trở nên lạc lối, bơ vơ không còn biết đâu là đường đi đúng đắn, tuyệt vọng khi không thể xác định tương lai.

Nỗi đau khổ triền miên đang dày vò cô có lẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết sắp tới đây.

- Chúc em sớm tìm được hạnh phúc. - Lời nói lạnh lùng được buông ra như đẩy Thiên Bình xuống dưới hố sâu của sự tuyệt vọng.

Đối với Thiên Bình, sự chúc phúc miễn cưỡng này chẳng khác gì lời tiễn biệt cuối cùng anh dành cho cô. Bởi lần này cô cảm thấy rằng, một khi anh rời đi, có lẽ hai người sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa.

Nhìn bóng dáng Song Tử đang khuất dần vào màn đêm, Thiên Bình rất muốn đuổi theo để níu giữ lấy anh. Dù chỉ nói một lời tạm biệt thôi cũng được, nhưng cô lại không làm vậy.

Ngay lúc này, người buông tay không phải là Song Tử mà chính là cô. Cô để anh ra đi, để anh quên cô, để anh tìm được người khiến anh hạnh phúc. Bởi lẽ, Thiên Bình không thể làm được điều đó.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Sư Tử đang ngồi trên một chiếc limousine sang trọng hướng đến khách sạn Golden, nơi tổ chức buổi tiệc kỷ niệm thành lập 30 năm của công ty Wilson.

Sư không biết có phải do hôm này mình quá đẹp hay không mà Thiên Yết cứ nhìn cô chằm chằm không dứt. (Hơi bị ATSM rồi em :v) Với chiếc đầm dạ hội lệch vai xẻ tà quyến rũ, những phần gợi cảm trên cơ thể cô đã được tôn lên. Đôi chân thon thả, bờ vai trắng muốt, khuôn mặt được trang điểm một cách tuyệt hảo. Tất nhiên là bình thường Sư cũng xinh nhưng hôm nay thì phải gọi là tuyệt vời, một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những tiểu thư con nhà giàu thông thường.

- Haizz... Thật là chẳng ra đâu vào đâu! - Thiên Yết thở dài sau một hồi chăm chú ngắm nhìn Sư Tử. Cuối cùng, anh quay mặt đi rồi đưa ra một kết luận khiến Sư tức đến ói máu.

- Cái gì? Anh đang nói tôi đấy hả? Thử nói lại một lần nữa xem nào. Hôm nay tôi mà không mặc váy thì anh chết với tôi rồi...

Sư Tử cứ làm loạn trong xe còn Thiên Yết thì chẳng thèm bận tâm. Suốt cả chẳng đường, mặt anh cứ đằng đằng sát khí, có làm gì cũng không chịu mở miệng.

Chết tiệt. Sao em lại ăn mặc như vậy chứ Sư Tử? Em muốn anh phải tức chết khi chứng kiến bọn đàn ông khác nhìn em với ánh mắt dâm dục sao?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty Wilson. Với tư cách là những người thừa kế trong tương lai, Thiên Ưng và Thiên Long đã đứng ra để chủ trì buổi tiệc. Ngoài mặt thì là một buổi chúc mừng cho sự phát triển lâu dài của công ty nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một âm mưu đáng sợ khó ai có thể ngờ đến.

Ngay khi thấy bóng dáng Sư Tử xuất hiện trong đám đông, Thiên Long khẽ nở một nụ cười bí hiểm, nhưng chỉ được vài giây thì nụ cười đó cũng biến mất ngay lập tức.

- Cái tên Thiên Yết này... cứ như bảo mẫu vậy. Cô ấy đi đâu thì hắn cũng theo đấy. Chắc phải thay đổi kế hoạch thôi.

Thực sự thì Thiên Long đang âm mưu chuyện gì. Anh ta định làm hại đến Sư sao?

Còn Sư Tử thì đúng là hồn nhiên. Cô chẳng để ý gì đến ánh mắt thèm khát của lũ sói đói xung quanh. Và điều này khiến Yết bực bội vô cùng.

- Đừng có chạy nữa. Có biết mỗi khi chạy thì váy của em sẽ...

- Sẽ làm sao? - Sư ngây thơ hỏi.

- Thôi, đứng im ở đây đi. Để anh lấy đồ ăn cho. - Thiên Yết tiến đến và giật lấy chiếc đĩa đang nằm trên tay Sư - Nhớ đứng yên ở đây chờ anh. Không được đi đâu đó.

- Biết rồi, biết rồi. Anh đừng coi tôi như trẻ lên ba thế chứ. Nhanh đi đi. Tôi đói sắp chết rồi đây.

Nhìn bộ dạng giận dỗi của Sư Tử, Thiên Yết chỉ biết thở dài rồi bước đi ngay lập tức. Anh muốn nhanh chóng trở về canh chừng để không kẻ nào có thể tán tỉnh cô.

Yết là một người có tính chiếm hữu cao. Đã là người phụ nữ của anh thì không kẻ nào có thể chạm tay vào.

Thực sự thì Sư Tử là một người không có tính nhẫn nại cao. Thiên Yết vừa đi chưa đầy 3 phút thì cô đã bắt đầu thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Đang liếc dọc liếc ngang thì có một ly nước bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

- Mời người đẹp.

Được gọi là người đẹp thì ai chả thích huống chi là Sư Tử.

- Cảm ơn anh, Thiên Long. - Cô cười tươi rồi vui vẻ đón nhận ly nước - May thật. Đúng lúc tôi đang khát.

Nhìn Sư uống cạn ly nước, miệng Thiên Long vẽ lên một đường cong.

Chỉ sau vài giây, Sư Tử ngã xuống vòng tay của anh ta ngay lập tức.

Ly nước vừa rồi đã bị bỏ thuốc mê. Và Sư lại không một chút đề phòng mà dễ dàng đón nhận.

- Em yêu, em sao vậy? Mới uống một ly mà đã say rồi sao? Anh dìu em vào phòng nghỉ nhé. - Thiên Long tỏ vẻ lo lắng. Anh giả vờ quan tâm và diễn như thể một người bạn trai đang tận tình chăm sóc cô bạn gái say rượu.

To be continued...

ஜEnd chap 45ஜ

Thông báo cho các fan của Sư Yết là chap sẽ sau có H đó :3 Lần này sẽ không dang dở như lần trước đâu. Muốn nặng hay nhẹ thì cmt để ta còn biết nha. =)) =)) =))

À quên, nhắc trước những ai không thích H thì nên next luôn sang chap 47 nha, tránh trường hợp đọc xong, tâm hồn 'chong chắng' của mấy nàng có vấn đề gì thì ta không thể lãnh hậu quả đâu. :P
Chương trước Chương tiếp
Loading...