[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 49: Huyết Nguyệt (1)



Trăng máu hay nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn bình thường khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất và che mất nguồn ánh sáng mặt trời. Còn màu đỏ như máu của mặt trăng là do ánh sáng từ bề mặt mặt trăng bị khúc xạ khi xuyên qua khí quyển trái đất và biến thành màu đỏ rực qua mắt người. Từ trong những quyển sách xa xưa, con người ta đã ghi chép lại rằng hiện tượng trăng máu có gắn liền với ngày tận thế, với tai họa,… nhưng ít có ai biết, vào ngày này, cách cửa dẫn đến kho báu truyền thuyết của nhân loại sẽ được mở ra. Nơi biến ước mơ của con người thành sự thật, hóa giải mọi lời nguyền, khiến một kẻ đi từ con số không trở thành bá chủ thế giới. Đau thương hay tội lỗi chẳng ai quan tâm, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bản thân là họ sẽ bất chấp tất cả.

Ngay cả một cô bé hiền lành trong sáng đơn thuần như Song Ngư dường như cũng bị vấy bẩn bởi những mưu đồ xấu xa, rơi vào những cạm bẫy, những mị hoặc đen tối. Đằng sau câu chuyện bị bắt cóc là cả một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Song Ngư đã bắt tay với Xà Phu để dựng lên một màn kịch, giăng một mẻ cá tóm gọn đám người Bạch Dương, Cự Giải.

Chuyện này tất nhiên là do Ngư bị ép buộc. Xà Phu đã lấy cuộn băng ghi hình cảnh tượng Nhân Mã dùng súng bắn Ma Kết trọng thương để uy hiếp cô. Phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn, Song Ngư rất đau khổ. Nhưng khi nghĩ đến những cảm xúc chân thành, những hy sinh cao cả của Mã trong suốt thời gian qua, cô buộc phải nhẫn tâm bán đứng những người bạn thân thiết của mình. Suy cho cùng thì Mã đâu có lỗi gì. Anh làm vậy tất cả cũng vì cô mà thôi.

Thậm chí ngay lúc này, cô đang phản bội lại chính người chị của mình. Nhân lúc Sư Tử không có nhà, Song Ngư đã lén vào phòng của Sư để đánh cắp hai cuốn sách Kim và Hỏa. Dù cho có được bảo mật kỹ lưỡng trong két an toàn nhưng với sự trợ giúp của Xà Phu, cô đã lấy chúng đi một cách dễ dàng.

Đã là con người thì ai chẳng có những lúc để dục vọng lấn át lý trí. Bản thân Song Ngư là một người rất say mê, hứng thú với những điều bí ẩn trong thế giới này; khi biết thêm rằng mình chính là 'chiếc chìa khóa' để mở ra cánh cửa khải hoàn, cô đã không ngần ngại mà bắt tay hợp tác với tên Xà Phu nham hiểm. Thay vì bàn bạc với Sư Tử hay lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của bề trên, cô đã tự quyết định số phận của mình.

Vì hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để trở thành vật hiến tế*, Song Ngư đã đồng ý tham gia nghi lễ Trăng máu - nghi lễ mở ra cánh cửa Hoàng Đạo dẫn đến kho báu của nhân loại.

*Vật hiến tế: Là một trinh nữ được chỉ định trong quyển sách Mộc, 50 năm sẽ có một người như vậy.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, lần trăng máu sắp tới là dịp tốt nhất để Bảo Bình thực hiện âm mưu của mình. Chỉ trong vòng 15 ngày nữa, vận mệnh của nhân loại sẽ đi về đâu?

Ngồi bên cửa sổ ngắm vầng trăng đang dần dần có những biến đổi diệu kỳ kia, nhâm nhi ly rượu vang trên tay, Bảo Bình nặng nhọc thở dài một tiếng. Ước nguyện bá chủ thế giới sắp thành hiện thực rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không hề thấy vui một chút nào. Nghĩ về những năm tháng đã qua, Bảo bỗng nhận ra, dường như trong đó không hoàn toàn chỉ là sự đắng cay, chua chát mà nó còn thấp thoáng chút cảm xúc gì đó mong manh, khó diễn tả sao sao ý. Hình như… cái cảm giác này được gọi là tình bạn thì phải.

Đã có lúc, cậu vô tình quên đi những hận thù, khổ đau trong mình để vui chơi, nô đùa bên đám bạn. Thật là vui biết bao!

Lúc đó, Bạch Dương còn ở bên cạnh cậu nhưng bây giờ thì cô ấy đang ở nơi đâu? Thân thể nhỏ bé của cô đã bị cậu làm tổn thương và chắc hẳn trái tim mỗi khi hướng về cậu cũng ngừng đập luôn rồi. Nó sẽ không bao giờ còn thổn thức trước những hành động ân cần của cậu nữa.

Dẫu cho Dương có tỉnh lại, chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho những hành động đáng khinh của mình… Và liệu rằng… đã quá muộn để mình quay đầu?

Trong khi Bảo đang suy nghĩ, trăn trở về những quyết định của mình, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiên Ưng bước vào với cuốn Thủy trên tay.

- Chào đại ma vương. - Anh ta khẽ nhếch miệng cười nhẹ - Không biết cậu có đang băn khoăn về tình hình của con nhỏ Bạch Dương không? Tôi vừa mới từ chỗ của cô ta về. Trông cô ta…

- Cô ấy còn sống chứ? - Không để Thiên Ưng nói hết câu, Bảo Bình đã cướp lời ngay.

- Tất nhiên. Làm sao mà chết dễ thế được.

Nghe thấy vậy, trong lòng Bảo bỗng thở phào nhẹ nhõm. Thực tình, khi nhìn lại vũng máu còn sót lại của Bạch Dương trên sàn, cậu đã không khỏi rùng mình. Dương mất rất nhiều máu. Nhưng ông trời có mắt, cô ấy vẫn giữ được tính mạng là đáng mừng rồi.

Thấy Bảo cứ trầm ngâm suy nghĩ, Thiên Ưng đoán ra ngay tâm sự của cậu. Anh ta nở một nụ cười gian xảo:

- Thằng cha của nhỏ Bạch Dương này cũng thật cáo già. Hắn đã không ngần ngại mà vẽ tấm bản đồ dẫn đến nơi cất giấu cuốn sách Thổ trên lưng đứa con gái mình. Đã thế còn phải đâm vào lưng cô ta thì nó mới hiện lên. Thật đau lòng làm sao! Nếu không như vậy thì biết đâu Bảo Bảo nhà chúng ta lại có thể…

- Đừng nói nhảm. - Bảo Bình gắt lên.

- Thật là... Cậu cũng đừng ngắt lời tôi nữa. Không biết như vậy là rất bất lịch sự sao?

- Thôi, dẹp chuyện này sang một bên. - Bảo chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay Thiên Ưng - Làm sao anh lấy được nó? Anh đã làm gì Thiên Bình rồi?

- À... Cái này là Xử Nữ đưa. Cô ấy nói rằng Thiên Bình đột nhiên gửi đến chỗ mình. Không hiểu nhỏ này có ý gì khi làm vậy nữa? - Nói xong, Thiên Ưng đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi phịch xuống - Haizz… Thật là bực mình! Lén lút thực hiện kế hoạch Trăng máu sau lưng Xử làm tôi cảm thấy như mình đang gián tiếp lừa dối cô ấy vậy.

- Hừm... - Bảo Bình đứng lặng vài giây - Nghe tôi nói đây. Từ nay chúng ta phải cẩn trọng hơn trong những hành động của mình. Lão Sư Vương chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu.

- Chuyện đấy khỏi cần nhắc. Giờ này chắc Xà Phu đã bắt đầu hành động rồi.

- Hắn định làm gì? - Bảo khẽ nhíu mày - Chưa có lệnh của tôi mà đã tự ý hành động sao?

- Giải quyết chút ân oán cá nhân đó mà. Sẵn tiện dọn dẹp một số chuớng ngại vật luôn.

Thiên Ưng nói đến đây thì Bảo Bình cũng ngầm hiểu ra tất cả. Xà Phu tham gia vào kế hoạch của cậu chỉ để trả thù một người. Đó chính là Sư Tử. Không biết vì lý do gì mà hắn ta căm hận Sư vô cùng. Bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn nào, dù có phải làm những việc kinh thiên động địa, nhúng tay vào biển máu, hắn cũng không bao giờ buông tha cho cô ấy.

Rốt cuộc, trong quá khứ Sư đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến cho Xà Phu hận cô sâu nặng đến vậy?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Từ khi Ma Kết biết được sự thật Xử Nữ chính là Xử Nhi, cô không sao đối mặt được với anh. Dù cho nụ hôn nồng thắm của hai người có mãnh liệt thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách vô hình giữa cô và anh cũng chẳng thể kéo gần lại. Xử không thể dễ dàng gạt bỏ những hận thù quá khứ sang một bên, lại càng thấy mình không xứng được sánh vai bên cạnh một người tốt như anh.

Ngồi bên giường bệnh của Kim Ngưu, Xử không khỏi thấy cắn rứt và dằn vặt lương tâm. Ngưu ra nông nỗi như ngày hôm nay chẳng phải cũng là tại cô hết sao. Trên thực tế, Xử không biết Bảo Bình mới là chủ mưu thực sự sau âm mưu phá hủy trường học. Dù là đồng bọn chung chiến tuyến nhưng Thiên Ưng và Thiên Long vẫn giấu giếm rồi lén lút thực hiện những kế hoạch đáng sợ sau lưng cô. Vì vậy, cô mặc nhiên cho rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ phía mình.

Kim Ngưu hiện đang bị thương rất nặng, không biết có thể tỉnh lại hay không. Giờ phút này, cô ấy rất cần có sự hiện diện của Cự Giải bên cạnh nhưng Xử lại không thể làm gì hơn để giúp người bạn của mình. Dù có bị hận thù che mờ mắt, với bản tính vốn lương thiện, Xử Nữ không hề muốn làm hại những người vô tội một chút nào, đặc biệt khi đó còn là bạn của cô.

Cạch...

Tiếng mở cửa bất ngờ làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Xử.

- Bệnh tình cô ấy có chuyển biến gì không?

- Hiện tại thì chưa. - Xử thở dài nhìn người con trai trước mặt - Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Tôi không thấy cậu thường xuyên trong thời gian này. - Nói xong, cô lại khẽ nhìn về phía Kim Ngưu đang nằm - Cô ấy… là do cậu cứu sao?

Người con trai kia không trả lời, cũng không có biểu tình gì đặc biệt mà chỉ lặng lẽ bước về hướng cửa sổ.

- Bầu trời hôm nay thật trong xanh! Đáng tiếc làm sao… không lâu nữa nó sẽ nhuộm rực sắc đỏ của máu…

Nghe vậy, Xử Nữ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:

- Rốt cuộc cậu đang muốn ám chỉ điều gì hả Thiên Long?

Thiên Long không đáp lại lời Xử ngay mà cứ tiếp tục đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Mãi một lúc sau, anh mới ngập ngừng lên tiếng:

- Có chuyện này... tôi muốn nhờ cậu giúp… - Thiên Long dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn về hướng Xử Nữ - Thiên Ưng… Làm ơn hãy cứu lấy anh ấy… Bởi việc này… chỉ có mỗi mình cậu mới làm nổi thôi…

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Vừa về nhà của ông ngoại thì Sư Tử đã phát hiện ra 2 cuốn sách Kim và Hỏa đã bị đánh cắp. Hơn nữa, kẻ trộm lại chính là Song Ngư, cô em họ mà Sư rất mực tin tưởng. Cô không tài nào hiểu nổi vì lý do gì mà Ngư lại làm vậy. Dù bằng chứng đã hiện lên rõ ràng thông qua camera theo dõi nhưng cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này.

Phải chăng, đây chính là tình cảnh khi bị ai đó phản bội mà cha cô lúc nào cũng nói đó sao?

Dẫu có biết là vậy nhưng nếu chưa kiểm chứng tận mắt, chưa hỏi Song Ngư rõ ràng, Sư nhất quyết không tin vào những điều mình đang thấy ngay lúc này.

Sau một hồi trấn tĩnh lại tinh thần, cuối cùng cô cũng rời khỏi nhà với tâm trạng bộn bề lo lắng.

Vì muốn có một chút tự do thoải mái, Sư đã ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình rời đi một lát. Dù sao thì với khả năng tự vệ của cô, lũ người kia đi theo cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.

Đang đi dạo trên con phố gần nhà và tận hưởng sự dịu mát của làn gió heo may, Sư chợt nhận thấy trong lòng mình bỗng bình yên đến lạ thường. Thế nhưng, ngay sau đó, cái sự bình yên này cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự hiện diện của một người mà có lẽ suốt đời này Sư chẳng bao giờ muốn gặp lại.

- Dạo này vẫn khỏe chứ Sư Tử?

Như tiếng gọi của tử thần, một cảm giác ớn lạnh bỗng lan truyền đến sống lưng, cái giọng nói quen thuộc một cách đáng sợ này ngoài hắn ta ra thì còn ai vào đây được nữa.

- X... Xà Phu...

To be continued...

ஜEnd chap 49ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...