[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 50: Huyết Nguyệt (2)



15 ngày nếu nói dài thì cũng không hẳn bởi chỉ chớp mắt một cái là đêm huyết nguyệt đã đến gần kề. Mọi thủ tục của nghi lễ Trắng máu đã chuẩn bị xong, cuốn sách Thổ cũng quy tụ lại một chỗ với những cuốn sách kia. Nơi diễn ra nghi lễ chính là một vùng biển bí hiểm không có tên trên bản đồ được cuốn sách Thủy chỉ định. Đường dẫn đến nơi đó thì nằm bên trong cuốn sách Thổ, 2 cuốn sách Kim và Hỏa hợp thành sẽ tạo ra câu thần chú để mở ra cánh cửa Hoàng Đạo. Chính vì lẽ đó, nếu không có đủ cả 5 cuốn sách, nghi lễ Trăng máu sẽ không thể thực hiện được.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Đã nửa tháng trôi qua kể từ đêm Song Tử và Thiên Bình phải tá túc lại khách sạn. Quả thực là đêm đấy đã diễn ra một cuộc tình nóng bỏng. Hơn nữa, người chủ động lại chính là Thiên Bình.

Chắc trên đời này chẳng ai ngốc như Thiên Bình nữa, người đâu mà lại nhầm rượu vang với nước nho ép cơ chứ. Đã thế khi uống hết nửa chai rồi cũng chẳng nhận ra sự khác biệt. Chính vì vậy, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tâm thần bấn loạn, cô cứ vậy nhắm thẳng vào Song Tử mà ôm.

Trước hành động bất ngờ đó, anh chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc cứ để mặc cho Thiên Bình muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, cô công chúa bướng bỉnh này đâu có chịu an phận. Hết rúc vào lòng lại dụi dụi cái đầu vào ngực anh.

Cả người Song Tử nóng ran, dường như, anh sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

Vào ngay lúc đó, Thiên Bình bỗng đẩy mạnh Song Tử xuống giường, cô nhanh chóng áp sát cơ thể anh rồi đặt xuống môi anh một nụ hôn. Tuy vụng về nhưng cũng ngọt ngào vô cùng.

Đường đường là thanh niên trai tráng, không có cơ bắp thì chí ít cũng phải có sức lực để chống trả lại chứ. Đằng này, anh lại cứ để một cô gái liễu yếu đào tơ đè ra mà hôn tới tấp như vậy. Có chăng là anh đang cố tình mượn rượu làm càn, bắt thân gái người ta phải chịu trách nhiệm vì những hành động này?

Xem ra Song Tử cũng thật gian xảo.

Nhưng thực tình thì không thể hoàn toàn trách anh được. Thiên Bình là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ vô cùng, lại còn là hoa khôi của trường, nếu trong tình cảnh này mà anh có thể kiềm chế ham muốn của mình chắc người ta sẽ bảo anh là thằng ngốc mất.

Vậy nên... chơi tới bến, làm đến cùng, hậu họa gì cũng để sau này rồi tính.

(Đoạn về sau chắc mọi người cũng hiểu hết rồi nên không cần miêu tả đâu nhỉ :3 Ta phải cắt cảnh H đi vì không muốn làm hỏng mắt của mọi người thêm lần nào nữa :v)

Dù đã trải qua một đêm ân ái nồng thắm nhưng đến khi thức dậy, trong Song Tử còn lại chỉ toàn là sự nuối tiếc và dằn vặt không nguôi. Anh tự trách mình tại sao lại quá đắm chìm vào ảo mộng để rồi khi tỉnh lại, người con gái anh yêu đã biến mất từ lúc nào.

Kể từ hôm đó, anh không còn thấy Thiên Bình nữa. Cô đến rồi đi như cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng anh sự lạnh giá, đơn côi. Mọi liên lạc bị cắt đứt, cô rời khỏi nơi đây một cách nhanh chóng, tựa như chưa từng tồn tại trong cuộc đời Song Tử.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Chỉ cần một ngày Sư Tử không về nhà là Thiên Yết đã đứng ngồi không yên; đằng này, đã nửa tháng trôi qua mà không có chút tin tức nào về cô, anh như muốn nổi điên, giết hết đám vệ sĩ đã không bảo vệ cô cẩn thận.

Động một tí là chém với cả giết, Yết thật sự có vấn đề rồi. Nhưng đó cũng là vì anh quá lo cho Sư mà thôi. Lần đầu tiên anh thấy sợ như vậy, sợ cô bị kẻ xấu bắt đi, sợ cô sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa. Rất sợ…

Mang theo tâm trạng bộn bề lo lắng, khi đi đến hành lang, anh bỗng chết lặng khi nghe được cuộc trò chuyện của ông Sư Vương với một người nào đó qua điện thoại.

- Mày nói gì? Sư Tử đang ở trong tay của bọn trẻ ranh đó sao? Chúng nó còn bảo nếu muốn tính mạng con gái tao an toàn thì không được phép manh động? - Vừa nói, ông Sư Vương vừa tức giận ném thẳng ly nước vào tường khiến nó vỡ choang - Chúng nghĩ Sư Vương này là ai chứ? Dám uy hiếp ta ư? Mau gọi người tới đây. Ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học vì tội dám động đến người của ta.

Dứt lời, ông nhanh chóng rút ra một khẩu súng trong ngăn kéo bí mật, khoác lên mình chiếc áo choàng rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

Dù không hiểu hết được những dự tính của lão ta nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Sư Tử, Thiên Yết chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên chờ đợi tin tức. Không đắn đo thêm gì nữa, anh cũng tức tốc lấy xe bám theo ông Sư Vương.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Trong khoang chứa đồ tại du thuyền của Bảo Bình…

- Á... - Bị quất roi vào người, vết thương này chồng lên vết thương kia, máu không ngừng chảy ra, vậy mà Sư chỉ khẽ kêu lên chứ không chịu bật khóc xin tha.

Nhìn thấy vậy, Xà Phu lại càng hứng thú. Hắn tiếp tục giáng xuống hàng loạt trận đòn roi vũ bão. Sư không khóc, hắn lại càng đánh mạnh hơn. Đánh cho đến khi nào cô phải quỵ lụy, khóc lóc xin tha mạng thì mới thôi. Chưa hết, để tăng thêm phần đau đớn, hắn còn sai người xát muối vào những vết thương đang rỉ máu của cô. Có những lúc, Sư đau đớn tưởng chừng như ngất đến nơi mà Xà Phu cũng không chịu để yên. Mỗi lần cô như vậy, hắn lại đổ nước chanh vào thân thể cô. Muối cùng axit trong chanh kết hợp lại, còn gì dã man hơn thế cơ chứ. Chính vì vậy, Sư Tử càng khổ sở. Muốn ngất cũng không được mà tỉnh táo cũng chẳng xong.

Trước sự gan góc của Sư, Xà Phu mệt mỏi đến mức chẳng còn sức mà hành hạ cô nữa. Hắn tiến đến gần Sư, nắm chặt lấy tóc cô mà kéo mạnh buộc cô phải nhìn vào mặt hắn.

Chát...

Năm ngón tay đỏ của Xà Phu in đậm trên khuôn mặt Sư Tử. Hắn nhìn cô rồi cười khinh bỉ:

- Mày biết tao ghét nhất cái ánh mắt này rồi mà còn dám dùng để nhìn tao sao? Coi chừng tao móc nó ra luôn đó.

- Ha... Có giỏi thì mày cứ làm đi. - Dù sức lực chẳng còn là bao nhưng Sư vẫn dũng cảm thốt ra những lời thách thức.

Bốp...

Xà Phu tức giận đá thẳng vào bụng khiến Sư ói ra cả một đống máu. Hắn tức giận và đá liên hồi vào tấm lưng gầy gò của cô rồi không ngừng buông ra những tiếng chửi rủa:

- Con chó cái, mày chết đi. Mày là cái thá gì mà dám nói vậy với tao chứ? Chết đi… Chết đi… Tất cả là tại mày. Vì mày mà em trai tao mới phải chết trong đau khổ như vậy… Con điếm… Mày không đáng sống trên đời này…

Trên khuôn đáng thương của Sư Tử, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lúc trước, dù Xà Phu có tra tấn cô dã man thế nào, Sư cũng không chịu nhỏ một giọt lệ. Vậy mà, chỉ cần nhắc đến hai tiếng em trai, cô đã không kìm nén nổi cảm xúc.

- Hic... Tôi... Hic hic... Tôi xin lỗi…

Rốt cuộc, em trai Xà Phu có quan hệ như thế nào với Sư? Trong quá khứ, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao người em trai kia lại chết và Xà Phu thì căm hận cô đến tận xương tủy như vậy?

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• 

Giữa đại dương bao la, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm rực cả bầu trời trong một sắc đỏ. Những tia nắng của buổi chiều tà len lỏi cùng hơi thở của biển cả thổi tung bay mái tóc của một người con gái đang nhìn xa xăm về phương trời nào đó. Đôi mắt cô đượm buồn. Và khi những dòng lệ lấp lánh đang trực trào tuôn rơi, một bàn tay ấm áp từ đâu bỗng ngăn chúng lại.

Ma Kết khoác lên người Xử một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt nơi khóe mi cô, vòng tay ôm chặt lấy thân người bé bỏng đang run lên vì lạnh.

- Ngoài này gió mạnh, vào trong đi em.

Được Kết quan tâm như vậy, Xử rất hạnh phúc. Thế nhưng, cô lại chỉ cười trừ, không nói thêm gì cả.

- Em muốn chịu lạnh để bắt anh phải ôm mãi thế này có phải không? - Kết buông lời chọc ghẹo.

- Đúng vậy đó. Anh có ý kiến gì à?

Thấy Xử Nữ nói vậy, Ma Kết đứng hình một lúc.

Nói theo cách này, như vậy chẳng phải là Xử đã chịu chấp nhận tấm chân tình của mình rồi sao?

Sau vài giây bất động, Kết bỗng siết chặt Xử hơn. Vào ngay khoảnh khắc khi hai người chuẩn bị trao nhau một nụ hôn nồng thắm thì lại có kẻ cắt ngang phá đám.

- Nhân Mã à, cậu có thấy xung quanh đây tự dưng lại nóng lên không nhỉ? - Song Tử cố hét to lên để người nào đó nghe được.

- Đâu có. Lạnh sắp chết rồi đây này.

Nhân Mã ngốc nghếch chẳng biết hợp tác thành ra khiến Song Tử bị quá lố. Được đà, Ma Kết cũng xỉa xói lại ngay:

- Chắc vết thương trên đầu cậu chưa lành nên để lại di chứng rồi. Thật khổ thân! Biết vậy mà còn cố đi theo chúng tôi làm gì?

- Anh đang nói ai vậy? Tự nhìn lại mình đi. - Song Tử không kém cạnh cũng đáp trả lại ngay - Với thân thể yếu ớt gặp gió một tí là đổ như bây giờ thì anh làm được gì chứ?

- Cậu...

- Thôi ngay hai người. - Xử Nữ quát lên.

Cô nhìn thấy trong mắt Nhân Mã, những tia tội lỗi đang ánh lên. Chắc hẳn cậu lại đang tự trách mình vì đã khiến Ma Kết ra nông nỗi này. Biết cậu không cố ý nên Xử càng không muốn đả động thêm về chuyện đó nữa. Cô thở dài rồi nói tiếp:

- 3 người đã biết hết tất cả rồi nên đừng cãi nhau, tranh giành chuyện ai đi ai ở. Sự việc này ít nhiều đều liên quan đến người thân của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải biết đoàn kết lại để giúp đỡ họ chứ.

Thấy lời Xử Nữ nói rất hợp lý, Song Tử cũng hưởng ứng theo:

- Đúng vậy. Để hóa giải lời nguyền cho Thiên Bình và giải cứu Song Ngư, tôi sẽ bất chấp tất cả.

- Tôi cũng thế. Tôi không bao giờ tin Ngư lại đi hợp tác với lũ người xấu xa đó. Trong chuyện này chắc chắn phải có uẩn khúc. Tôi sẽ đi tìm và hỏi cô ấy cho ra lẽ. - Nhân Mã tỏ vẻ cương quyết.

Còn Ma Kết...

Xử khẽ liếc sang hướng bên cạnh mình thì thấy khuôn mặt anh đã xám xịt lại. Anh lạnh lùng, thẳng thắn nói ra quan điểm:

- Sống chết của thằng Thiên Ưng ra sao anh cũng mặc. Nhưng nếu em đã muốn cứu nó thì anh sẽ giúp em một tay.

- Cảm ơn anh...

Nói xong, Ma Kết nhanh chóng bỏ đi. Phải chứng kiến cảnh tượng người con gái mình yêu lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho một thằng con trai khác, anh không sao chịu được.

Vết thương của anh lại bắt đầu rỉ máu nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Nỗi đau trong tim anh đã lấn át mọi thứ. Thể xác này dù có hứng thêm trăm ngàn vết thương nữa cũng có là gì đâu.

ஜEnd chap 50ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...