[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 51: Mặc Cảm Tội Lỗi
Xử Nữ là một người con gái có tâm hồn nhạy cảm. Hiền lành, lương thiện, nhận hậu là những từ đúng nhất để miêu tả về cô. Ngay cả một con kiến cô cũng không nỡ lòng giết chứ đừng nói đến một con người. Vậy mà giờ đây, không hiểu sao Xử lại biến chất như vậy nữa.Dù là trực tiếp hay gián tiếp, những lỗi lầm cô gây ra không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Những mặc cảm tội lỗi sẽ theo cô suốt phần đời còn lại, giày vò cô không thôi, khiến cô có cảm giác như đang sống trong một nhà ngục của lương tâm.Không hiểu sao, vào ngay lúc này, Xử Nữ mới nhận ra được một thực tại đau lòng. Những việc cô đã làm trong thời gian qua là dành cho ai, với mục đích gì?Tất cả là để trả thù cho cha mẹ sao?Không phải.Bấy lâu nay Xử cứ đinh ninh những hành động của mình là thay trời hành đạo, là để đòi lại quyền lợi cho cha mẹ. Thế nhưng, khi ngẫm lại tất cả, cô mới biết đó chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của mình mà thôi.Cô mặc nhiên cho rằng gia đình cô nơi chín suối sẽ cảm thấy hạnh phúc khi con gái của họ đã đòi lại công bằng cho mình, sẽ mỉm cười và nói rằng 'con làm tốt lắm'.Không. Họ không hề muốn vậy. Dù không còn trực tiếp nghe được những suy nghĩ của họ, Xử Nữ cũng đoán biết được tâm tư trong lòng cha mẹ mình. Có bậc phụ mẫu nào mà không mong con cái họ hạnh phúc chứ. Thấy con trưởng thành rồi tự xây đắp cho mình một mái ấm riêng là ước nguyện nhỏ nhoi trước khi nhắm mắt của bất cứ người làm cha làm mẹ nào. Sinh tử có số, không thể cứ sống mãi trong hận thù để rồi bỏ lỡ cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Dẫu có phanh thây xẻ thịt kẻ đã ám hại gia đình Xử thì những người thân của cô cũng đâu sống lại được. Oan oan tương báo biết bao giờ mới dừng lại. Xử Nữ có gia đình thì người khác cũng có chứ. Và nếu cô không kịp thời dừng lại đúng lúc thì biết đâu sẽ có thêm những cô bé hay cậu bé bất hạnh như cô thì sao?Nghĩ đến đây, Xử nuốt những giọt nước mắt đắng cay vào trong lòng. Nghẹn ngào, cô nói ra những lời thật tâm:- Đã đến lúc dừng lại rồi, Xử Nữ à.- Dừng lại gì cơ? - Ma Kết không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện sau lưng cô.- À không... không có gì đâu. Xử cố gắng giấu đi những cảm xúc trong lòng mình bởi cô biết nếu nói ra thì chỉ làm cho Kết thêm lo mà thôi. Thế nhưng, không gì có thể qua mắt anh. Đặc biệt khi đối diện anh lại là người con gái anh yêu thương nhất, hiểu rõ nhất.- Em không nên suy nghĩ thêm nhiều nữa. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Hãy tin ở anh.Dứt lời, Kết nhẹ nhàng ôm lấy Xử rồi xoa đầu cô như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.- Đã có tín hiệu ở phía Thiên Long. Chúng ta cũng bắt đầu hành động chứ?- Vâng. Đôi mắt Xử tràn ngập sự tự tin, bởi đối với cô, chỉ cần có Ma Kết ở bên, cô nghĩ mình có thể đương đầu với mọi gian nan thử thách.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Trái với sự quyết tâm, hừng hực khí thể của Xử Nữ, tại một nơi nào đó trên đại dương mênh mông, có một người con gái đang đứng trên vực thẳm của tuyệt vọng. - Mày khóc cái gì chứ? Xin lỗi cái gì chứ? - Xà Phu hét lên rồi điên cuồng quất roi vào người Sư - Người mày phải xin lỗi ở đây là em trai tao chứ không phải tao. - Nói đến đây, tự dưng hắn lại cười phá lên - Ha ha ha… Tao bị điên rồi. Em trai, người em trai tao yêu quý hơn cả tính mạng mình có còn sống trên đời nữa đâu. Mày có xin lỗi thì được tích sự gì chứ.Xà Phu vứt chiếc roi đã nhuốm đầy máu của Sư Tử xuống sàn rồi đi về phía bức tường đằng sau. Hắn đập mạnh tay vào tường cho đến khi bật máu, lộ rõ cả xương trên mu bàn tay thì mới thôi.Sau đó, hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ au căm hận nhìn Sư, môi vẽ lên một nụ cười nham hiểm.- Phải rồi. Tại sao em trai tao phải chịu cô đơn một mình dưới kia chứ? Mày… mày phải đi theo nó. - Nhìn Xà Phu lúc này chẳng khác gì một kẻ điên. Nụ cười man rợ của hắn sau đó còn đáng sợ hơn nhiều - Không. Như vậy là quá nhẹ cho mày. Trước khi giết chết mày, tao phải cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Tao sẽ hủy đi khuôn mặt xinh đẹp này, khiến mày không còn cơ hội quyến rũ thêm bất cứ thằng con trai nào nữa. Ha ha ha…Nói là làm, Xà Phu rút từ đâu ra một con dao sắc nhọn, chậm rãi tiến đến gần Sư. Lưỡi dao lạnh ngắt từ từ lướt trên khuôn mặt cô, ban đầu chỉ là quệt nhẹ, sau dần lực ngày càng mạnh hơn. Trong tình cảnh này, Sư Tử chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại như thể đầu hàng số phận. Trước mặt cô giờ chỉ còn là một màn đêm u tối. Quá khứ năm xưa bắt đầu ùa về.3 năm trước...- Sư Tử, hẹn hò với tớ đi. - Một thiếu niên tuấn mỹ mè nheo lấy đôi mắt thỏ con ra năn nỉ.- Lạp Hộ, cậu muốn chết đấy à? Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có lấy tôi ra làm trò đùa rồi mà.- Tớ hoàn toàn thật lòng mà. Sao cậu cứ nhất quyết không tin chứ? - Thật lòng? - Sư khẽ nhếch miệng - Vậy thì... ngày mai hãy đến tiệm Rose Bakery ở thành phố bên kia mua cho tôi chiếc bánh Sachertorte do đích thân đầu bếp người Áo nổi tiếng làm ra chỉ bán vào đúng 7h sáng, sau đó thì chạy về đây mua cho tôi một ly Americano, nhớ là phải nóng và ở tiệm gần trường của chúng ta, không phải ở đó thì tôi không uống đâu. À, nhớ đứng chờ tôi ở cổng trường đấy. Tôi không muốn gây sự chú ý với mọi người đâu.Sư nói một lèo làm Lạp Hộ nhất thời không tiếp thu kịp:- Sa... Sa... gì cơ? Đó là bánh gì vậy? Cậu nói lại một lần nữa cho tớ nghe được không?- Nói lại sao? Vậy thì thôi. Không hẹn hò gì nữa.- Ấy khoan... Được rồi, được rồi. Thứ Sư muốn dù là sao trên trời tớ cũng hái cho bằng được.Nói xong, Lạp Hộ hí hửng bỏ đi mà không hề nhận ra ánh mắt khác lạ nơi Sư.- Trời lạnh thế này để xem cậu có thể chờ tôi bao lâu.Về cơ bản thì Lạp Hộ là một chàng trai tốt nhưng không hiểu sao Sư lại có ác cảm với cậu ta. Chắc do Lạp Hộ là em trai của Xà Phu, một tên đại ca độc ác, nham hiểm, luôn giở những thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại người khác. Hơn nữa, trên giang hồ, hắn còn là kỳ phùng địch thủ của cô. Vì lẽ đó, ghét anh thành ra ghét luôn cả em.Ngày hôm sau, Sư Tử quyết định cho Lạp Hộ leo cây luôn. Cùng lắm không chờ được thì cậu ta sẽ bỏ về thôi. Và như vậy thì Sư sẽ biết được tấm chân tình của Lạp Hộ ra sao rồi.Thế nhưng, không chỉ ngày hôm đó Lạp Hộ không xuất hiện mà cả những ngày sau cũng vậy. Cậu ta có nghỉ bao lâu thì Sư cũng chẳng thèm bận tâm. Trong mắt cô, Lạp Hộ thực chất còn chẳng bằng đám đàn em suốt ngày bị Sư đập cho tơi tả vì tội không có sự cho phép của cô mà dám đi trấn lột lung tung.Thế rồi, vào một ngày, một tin tức chấn động bỗng giáng xuống làm đầu óc Sư phải choáng váng. Lạp Hộ đã chết do chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông.Vào ngay khoảnh khắc đó, Sư Tử chỉ đơn thuần cảm thấy tiếc thương cho một con người đã ra đi quá sớm khi mái tóc vẫn còn xanh. Cô hối hận vì tại sao lúc trước mình không thể đối xử với cậu ta tốt hơn một chút.Và rồi, vào lễ tang của Lạp Hộ, Sư mới thực sự biết được lý do đằng sau cái chết đáng tiếc của cậu ta. Ngày Lạp Hộ gặp tai nạn cũng chính là ngày cô cho cậu leo cây. Trên đường mang bánh về cho Sư Tử, vì quá vội vàng, Lạp Hộ đã bất cẩn băng nhanh qua đường để rồi bị một chiếc xe tải đâm vào. Máu chảy rất nhiều, lênh láng khắp đường nhưng khi người tài xế xuống xe thì lại không thấy nạn nhân đâu. Lạp Hộ đầu đầy máu vẫn cứ tiếp tục chạy thục mạng. Đây là lần đầu tiên Sư Tử cho cậu một cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Cậu sợ rằng nếu bỏ lỡ, cậu sẽ không thể tiến thêm một bước lại gần cô nữa.Vì lẽ đó, quên đi vết thương đang chảy máu, quên đi nỗi đau đang giày vò, Lạp Hộ cứ chạy, chạy mãi cho đến khi gục xuống, máu lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt đường. Dù sau đó cậu được đưa vào bệnh viện nhưng lúc này máu đã mất quá nhiều, đầu bị chấn động mạnh, gần như không thể cứu chữa được nữa. Ba ngày sau, Lạp Hộ chính thức ra đi.Em trai chết và Xà Phu thì khăng khăng cho rằng lỗi là tại Sư Tử. Nếu không vì một chiếc bánh, nếu không cố gắng chạy đến chỗ hẹn mà thay vào đó được đưa vào bệnh viện kịp thời thì biết đâu Lạp Hộ đã không chết một cách đáng thương như thế này. Từ ngày hôm đó, Xà Phu thề rằng dù có bằng cách nào đi chăng nữa, hắn phải kéo bằng được Sư Tử xuống địa ngục để cô chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra.Còn về phần Sư Tử, vì mặc cảm tội lỗi quá lớn, cô đã buộc phải chuyển đi, tìm một nơi thanh bình để sám hối, để quên đi cái quá khứ đau buồn này.Nhưng tình cảnh hiện nay liệu có phải là 'gieo nhân nào gặt quả nấy', 'ác giả ác báo' không? Bây giờ chính là lúc Sư phải trả giá cho những việc làm của mình sao?Trở lại với hiện tại, đường dao của Xà Phu bỗng cứa mạnh vào khuôn mặt Sư. Một dòng máu bắt đầu chảy ra. Chỉ là một vết rạch nhỏ nên chắc chắn nỗi đau không thể so sánh với những vết thương chằng chịt trên người Sư lúc này được.- Sao? Cảm giác dung nhan sắp bị hủy hoại là thế nào vậy? - Xà Phu khua khua con dao trước mặt cô - Tiếp nha? Thấy 10 cm thế nào? Đủ dài chưa?Dù mắt đang nhắm chặt nhưng Sư vẫn có thể cảm nhận được sự sắc lạnh của cả lưỡi dao mỗi khi nó tiến lại gần mình. Và rồi…To be continued...ஜEnd chap 51ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương