[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học
Chap 52: Ly Biệt
...- Dừng lại. - Vào khoảnh khắc khi con dao đang kề sát mặt Sư Tử, một thanh âm mang thập phần tức giận bỗng vang lên.Từ ngoài cửa, Thiên Long với dáng vẻ lạnh lùng chĩa thẳng một khẩu súng vào người Xà Phu đe dọa:- Thả Sư Tử ra.Xà Phu cười nhạt:- Mày định làm phản sao Thiên Long?- Tránh xa cô ấy ra nếu không tôi sẽ nổ súng thật đấy.- Ok, Ok. Đừng có nóng. - Thấy Thiên Long có vẻ nghiêm túc, Xà Phu giơ hai tay lên đầu, lùi ra xa thể hiện sự nhún nhường.Trước mặt Thiên Long, Sư Tử đang run lên cầm cập. Dù đôi mắt kia đã đóng kín lại nhưng cô vẫn không tài nào ngăn cho những giọt nước của mình ngừng rơi. Cô gần như không còn chút ý thức nào về mọi thứ xung quanh nữa. Ngay cả khi được Thiên Long bế đi, cô cũng chẳng hề phản kháng lại.Cứ như vậy, anh nhẹ nhàng đưa Sư đi trong tâm trạng bức bối không thôi. Người con gái tưởng chừng rất mãnh mẽ này hóa ra lại yếu đuối vô cùng. Cô cũng biết sợ, cũng biết đau, không phải lúc nào cũng có thể hiên ngang chống chọi với mọi kẻ thù. Thấy Sư Tử như vậy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt cô hơn, truyền cho cô hơi ấm tình thương, mong sao với chút ân cần này có thể làm cô yên lòng đôi chút.Về phần Xà Phu, sau khi Thiên Long rời đi, hắn bỗng nở một nụ cười bí hiểm:- Mèo vờn chuột luôn là một trò chơi thú vị thậm chí khi chúng ta đã trưởng thành. Sư Tử à… Chỉ cần mày vẫn còn ở trên con thuyền này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi lòng bàn tay tao.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.• Màn đêm dần dần buông xuống bảo phủ cả chiếc thuyền đang trơ trọi giữa đại dương trong một màu đỏ máu. Không gian tịch mịch, vắng vẻ, không có gì khác ngoài tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng rì rào với những thanh âm đáng sợ mỗi khi đập vào mạn thuyền.Nghi lễ Trăng máu sẽ được diễn ra ngay tại đây vào lúc mắt trăng hoàn toàn bị bao phủ trong màu đỏ sẫm. Đứng bên thành lan can, Bảo Bình hướng đôi mắt xa xăm về phía cuối chân trời. Từng cử chỉ, từng nét mặt của cậu đều bị Song Ngư thu lại. Cô băn khoăn không biết Bảo đang trăn trở điều gì. Cậu ta nhìn vậy thôi chứ thực ra là một con người rất khó nắm bắt. Ý Song Ngư ở đây chính là nội tâm của Bảo Bình.Cậu đang vui?Hay là cậu đang buồn?Không ai biết.Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không.- À... ừm... Tôi sẽ không chết chứ?- Sao lúc này chị lại hỏi vậy? - Bảo có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Ngư.- Tôi không muốn chết đâu. Mã và anh trai tôi chắc hẳn vẫn đang đợi tôi trở về.- Ha... - Bảo giễu cợt - Hối hận rồi sao?- Không phải... Chỉ là hơi bất an thôi.- Hiện tại tôi chưa thể nói trước điều gì. Nhưng chị yên tâm. Thời gian sẽ trả lời tất cả cho chị ngay thôi. - Nói xong, Bảo quay người bước đi - Gọi Thiên Ưng và Xà Phu lên đây, nghi lễ sẽ bắt đầu trong mấy phút nữa. - Cậu ngoắc tay ra hiệu cho bọn đàn em.Trong khi đó, tại một góc khuất cách xa chỗ của Bảo Bình…- Hình như bọn họ sắp sửa hành động rồi. Chúng ta có nên tiến lại gần hơn để quan sát không? - Nhân Mã tỏ vẻ sốt ruột.- Không được. Như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng. - Ma Kết bác bỏ ngay ý kiến của Mã.- Nhưng Ngư đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể cứ ngồi đây đợi mãi được nữa.- Anh Kết nói đúng đấy. - Xử lên tiếng trấn an Nhân Mã - Chúng ta nên quan sát cẩn thận. Dù sao nghi lễ vẫn chưa bắt đầu nên tính mạng Ngư hiện tại vẫn tạm thời an toàn.Bỗng, Song Tử đột ngột chen vào khiến Nhân Mã định nói thêm gì nữa nhưng lại không thể:- Mọi người có nghe thấy tiếng gì không vậy?- Tiếng gì cơ? - Xử thắc mắc.- Là tiếng của trực thăng. - Ma Kết nói.- Trực thăng? Ở đâu? - Nhân Mã đưa mắt lên bầu trời để tìm kiếm.Đúng lúc đó thì...Đoàng... Đoàng...Từ chiếc thuyền của đám người Bảo Bình bỗng vọng lại những tiếng nổ súng liên hoàn.Trên cao, Thiên Yết đứng hiên ngang tại cửa của chiếc trực thăng, trong tay anh là một khẩu HK416. Như một ác quỷ giáng thế, từ độ cao hàng chục mét, anh đáp xuống thuyền đối phương một cách an toàn, không mảy may thương tích.Bị bất ngờ tấn công, đám đàn em của Bảo Bình không kịp trở tay, mấy tên trúng đạn đã chết ngay tại chỗ.Tuy nhiên, không để cho Thiên Yết lộng hành thêm nữa. Bảo Bình cùng với Thiên Ưng và Xà Phu cũng lập tức rút súng chĩa thẳng vào anh.- Xem ai đây nào? - Bảo Bình buông lời giễu cợt - Ô kìa... Đây chẳng phải là đại ca tiếng tăm lừng lẫy của trường King Star sao?Thiên Yết khinh bỉ không thèm nhìn Bảo Bình mà chỉ lạnh lùng thốt lên:- Bọn mày muốn làm gì thì tùy, tao không quan tâm. Mục đích tao đến đây chỉ có một. Sư Tử đang ở đâu?- Ai biết? Chắc nó đang 'sung sướng' tại nơi nào đó với thằng Thiên Long rồi. - Xà Phu nở một nụ cười gian mặc cho bản thân sắp bị ánh nhìn của Yết xuyên thủng.Đoàng...Viên đạn của Thiên Yết bay ngang qua đầu Xà Phu.- Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu mày còn ăn nói không cẩn thận thì phát tiếp theo sẽ là cái đầu dơ bẩn của mày đấy.- Khoan, khoan. Mày nên tự xem lại tình cảnh của mình đi. Mày chỉ có một, còn bọn tao có những ba người. Chưa hết, đám đàn em đằng sau tao cũng đang háo hức phanh thây xẻ thịt mày ra đây. - Thiên Ưng lên tiếng để giảm bớt thị uy của Yết.- Vậy sao? - Anh nhếch miệng.Bỗng, chỉ trong nháy mắt, cả chiếc thuyền bị chao đảo, hàng chục tên áo đen không hiểu từ đâu lao ra. Không kịp phản ứng lại, 3 người kia nhanh chóng bị cướp mất súng. Tầm kiểm soát bây giờ đã nằm trong tay Thiên Yết.- Làm tốt lắm, con trai. - Lão Sư Vương bất ngờ xuất hiện ngay phía sau khiến Yết không khỏi khó chịu.Ở trong tình huống này, anh cũng chẳng mấy vui vẻ. Vì việc bám theo lão ta thất bại, lại còn bị bắt, anh đã buộc phải tạm thời hành động dưới trướng của lão. Dù sao, chắc hẳn cả hai đều có chung mục đích là giải cứu Sư Tử?Nhưng tại sao lại là chắc hẳn?Những lời nói của Sư Vương tiếp đây đã khẳng định phần nào suy nghĩ của anh.Ông ta thực chất không hề quan tâm tới tính mạng của con gái mình.- Ngũ Linh Chi Tử đâu? - Thay vì hỏi nơi giam giữ Sư Tử, ông ta chỉ quan tâm tới những cuốn sách kia.- Ông không thấy sao? Nó ở ngay… Hả? Sao lại không có? - Thiên Ưng bỗng hốt hoảng.Ngũ Linh Chi Tử đột nhiên biến mất làm không chỉ mình Thiên Ưng cảm thấy lo lắng mà tất thảy mọi người cũng đều đứng ngồi không yên. Đặc biệt là Sư Vương, ông ta gần như phát điên đến mức không còn giữ nổi hình tượng.- Thằng chó con này, mày nói cái gì? - Ông đá tới tấp vào bụng Thiên Ưng rồi căm tức nhìn đám tay chân của mình - Bọn mày còn nhìn gì nữa? Mau lục soát mọi ngõ ngách trên con thuyền này cho tao. Không tìm được Ngũ Linh Chi Tử thì đừng có vác mặt về đây.Được một lúc sau khi định thần lại, ông Sư Vương mới chợt nhận ra điều gì đó.- Đúng rồi. Bọn nhóc chúng mày thật to gan. Dám bắt con gái ta làm con tin sao? Dương như lại chuẩn bị có một trận lôi đình nữa sắp nổi lên. Thế nhưng, nó chưa kịp bùng phát thì đã bị dập tắt nhanh chóng bởi sự xuất hiện của một nhân vật mãi cho đến bây giờ mới chịu ló mặt ra. Thiên Long cùng một chiếc điều khiển bí ẩn trong tay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.- Lại thêm con chuột nhắt nào đây? - Sư Vương nhíu mày.Thay vì trả lời, Thiên Long chỉ giơ chiếc điều khiển lên cao, hít một hơi thật dài rồi thông báo cho mọi người một tin tức chấn động.- Trong tay tôi hiện giờ chính là chiếc điều khiển kích hoạt 3 quả bom trên con thuyền này.- Cái gì? - Xà Phu hét lên.- Mày đang đùa à? - Sư Vương cười phá lên - Đây không phải chỗ cho con nít chúng bay vui chơi. Cái gì cũng có chừng mực của nó thôi.- Đây không phải trò đùa. Nếu tôi ấn vào cái nút đỏ này thì cả con thuyền cùng tất cả chúng ta sẽ nổ banh xác.- Em... Sao em dám? - Thiên Ưng tức giận nhìn cậu em trai của mình - Nhìn vào mắt em, anh có thể biết rằng em đang nói sự thật. Nhưng… tại sao mọi chuyện lại đi quá xa thế này chứ? Hãy dừng ngay trò đùa ngu ngốc này lại đi.- Anh à... Em xin lỗi... Em nghĩ chỉ có cách này mới giúp anh ngừng lún sâu thêm vào tội ác mà thôi. Em quá mệt mỏi khi phải mang bộ mặt của một kẻ xấu rồi…Nói đến đây, Thiên Long bỗng thấy nghẹn ngào. Nước mắt dường như chuẩn bị trực trào tuôn rơi.- Vậy hãy để tôi giúp cậu hoàn lương nhớ. Nhanh như chớp, Thiên Yết chạy đến trước mặt Thiên Long. Lợi dụng lúc anh ta lơ là mất cảnh giác, Yết khóa chặt hai tay Thiên Long và vòng ra đằng sau, giật lấy chiếc điều khiển rồi ghì đầu Thiên Long xuống, ngăn không cho có bất kỳ sự phản kháng nào.- Ngoan ngoãn nằm yên đi. Chiếc điều khiển đã ở trong tay chúng tôi rồi.Nghe vậy, Thiên Long cũng tạm thời chịu an phận, nhưng ngay sau đó, anh lại nở một nụ cười bí ẩn.- Vô ích thôi. Những quả bom này có hẹn giờ và chúng sẽ nổ trong vòng 10 phút nữa.- Tên khốn. - Thiên Yết tức giận hét lên.- Sư Tử từ nay giao cho anh chăm sóc. - Thiên Long cười nhẹ rồi ghé sát tai Thiên Yết nói nhỏ - Cô ấy cùng các bạn của anh đang ở phía cuối đuôi thuyền. Hãy chạy tới chỗ họ đi.- Không thể nào. - Xà Phu tự dưng trở nên phát điên - Dù có chết thì cũng phải chính tay tao giết chết con nhỏ Sư Tử đó. - Dứt lời, hắn lao thẳng đi như một kẻ mất trí. Bản thân hắn lúc này chẳng khác gì một con dã thú điên cuồng đang lao đi tìm kiếm con mồi của mình.- Đứng lại ngay tên kia.Nhận thấy Sư Tử sắp gặp nguy hiểm, Thiên Yết không còn nghĩ được gì nữa mà đã nhanh chóng đuổi theo Xà Phu.Trong khi đấy, những người còn lại nếu không vì quá hoảng hốt mà giẫm đạp lên nhau chạy thoát thì cũng thi nhau nhảy xuống biển để tìm cách thoát thân.- Chủ nhân, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. - Một tên thân cận chạy đến thúc giục Sư Vương.- Không... Không... Khó báu của ta… Khó báu… Không…- Chủ nhân...- Ta không đi... Ta không đi...Trong cơn hoảng loạn, Sư Vương cứ hét lên liên hồi.- Ta phải đi tìm nó... Ta phải đi…Dứt lời, Sư Vương lao đi như điên bỏ lại người cận vệ với những tiếng gọi theo trong vô vọng. Ngay lúc này, ông ta không còn quan tâm gì khác ngoài việc tìm ra Ngũ Linh Chi Tử. Ông không can tâm vứt bỏ những nỗ lực trong suốt hơn chục năm qua. Thậm chí dù có chết, ông vẫn muốn được một lần chạm tay vào kho báu của nhân loại.•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•Tại đuôi thuyền...Đoàng... Quả thật, khoảng thời gian 10 phút rất ngắn ngủi. Quả bom đầu tiên bắt đầu phát nổ. Cả con thuyền chao đảo, nước bắt đầu tràn vào bên trong.- Kia là Thiên Yết có phải không? Anh ta đang làm gì ở đây vậy? - Xử Nữ bỗng cảm thấy bất ngờ khi thấy bóng dáng của Yết.- Không cần biết. Con thuyền kia sắp chìm rồi. Cứ để cậu ta lên thuyền chúng ta trước rồi tính. - Ma Kết nói.- Hình như anh ta đang đuổi theo ai đó? - Song Tử nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.- Là Xà Phu. - Xử có chút hoảng.Đoàng...Quả bom thứ hai đột nhiên phát nổ khiến Xà Phu cùng Thiên Yết ngã lăn ra sàn.- Thiên Yết... - Ma Kết hét lên - Nhảy sang đây đi. Thuyền sắp chìm rồi. Sư Tử và Song Ngư cũng đã an toàn ở bên này. Nhanh lên…- Sư Tử... Vừa nghe thấy tên của người con gái mình yêu, Yết như được tiếp thêm sinh lực. Thế nhưng, vào ngay khoảnh khắc khi anh chuẩn bị đứng lên, tên Xà Phu gian xảo bỗng ôm chặt lấy chân anh.- Tao không thể chết một mình được. Ít nhất cũng phải kéo một đứa trong đám bọn mày theo. Ha ha ha…- Tên cặn bã. Bỏ ra ngay. - Dù Yết đá bao nhiêu lần vào người Xà Phu thì hắn cũng không có một chút suy chuyển, tay vẫn ghì chặt không chịu buông.Đúng lúc đó...Đoàng...- Thiên Yết... - Mọi người hốt hoảng hét lên.Quả bom cuối cùng cũng phát nổ. Không hiểu lửa từ đâu đột ngột lan tới. Chấn động mạnh cộng thêm biển lửa xung quanh, Yết không tài nào thoát ra khỏi vòng vây này.Ở thuyền bên kia, đám người của Ma Kết cũng không thể tìm được bất cứ cách gì để nhảy sang giải cứu cho Thiên Yết. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, thuyền của họ buộc phải tạm thời lui ra xa.Và cứ thế, họ không thể làm gì khác ngoài việc cứ đứng nhìn con thuyền rực lửa dần chìm sâu xuống đáy đại dương, mang theo tính mạng của những con người khốn khổ cùng bí mật về Ngũ Linh Chi Tử.ஜEnd chap 52ஜ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương