[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 56: Gặp Anh Là Điều Hạnh Phúc Nhất Đời Em



Có những cuộc chia ly nếu nhanh chóng qua đi sẽ chỉ để lại những giọt nước mắt. Có những cuộc đoàn tụ nhưng lại thoáng qua như một giấc mơ thì chỉ làm tăng thêm phần nhung nhớ.

Tìm được nhau đã khó mà tìm được nhau sau sự chia xa còn khó hơn gấp vạn lần.

Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là một cuộc gặp tình cờ. Nó không ở đâu xa mà lại ở ngay trước mặt chúng ta. Đi khắp thế gian cũng không gặp được em, băng qua thời không cũng chẳng tìm được người.

Dù là hiện tại, quá khứ, hay tương lai, nếu anh cứ đi mãi mà không chịu ngoảnh lại thì sẽ không bao giờ thấy được em. Bởi em không ở đâu xa, em ở ngay đây, gần đến mức có thể dõi theo dấu chân anh từng ngày và từng giờ…

Thì ra em vẫn ở đó. Phải chăng anh đã quá ngốc khi cứ mải mê kiếm tìm em ở phương trời nào mà quên mất rằng, tại nơi đây, nơi chôn giấu những kỉ niệm của chúng ta chính là nơi con tim mỗi người luôn hướng về. Khi gặp lại em, có lẽ anh nên nói rằng: "Trò trốn tìm của chúng ta đến đây là kết thúc."

Song Tử và Thiên Bình đang đứng đối mặt nhau. Hai người không nói bất cứ một lời nào. Cứ nhìn như vậy mà thôi.

Trước đây, khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại Thiên Bình, Song Tử đã đặt ra biết bao tình huống; thậm chí, anh còn dựng lên cả kịch bản, học thuộc những lời thoại để bản thân không phải rơi vào bế tắc, chẳng biết ứng xử ra sao. Vậy mà bây giờ, khi ước nguyện của anh đã thành sự thật, Thiên Bình đã trở về bên anh, Song Tử chỉ đứng lặng mà nở một nụ cười nhẹ. Còn Thiên Bình, trước thái độ lạ thường của anh, cô cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu xã giao.

Không cần giải thích gì, chỉ cần trao nhau ánh mắt yêu thương, họ có thể hiểu được tâm ý của nhau.

Nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Song Tử và con gái mình, Thiên Bình nở một nụ cười hiền dịu, chất chứa biết bao ân cần của một người mẹ tận tụy, hết lòng vì con vì cái:

- Song Nhi, con muốn có một người cha không?

Nghe thấy vậy, cả Song Nhi và Song Tử cùng giật mình.

Chẳng lẽ mẹ muốn xuất giá sao? Lấy ai chứ lấy người không ra gì là mình không chịu đâu. Ít nhất cũng phải như chú đẹp trai này đây thì mình còn tạm chấp nhận.

Vừa nghĩ, Song Nhi vừa đánh mắt sang xem biểu tình của Song Tử.

Cô bé này là con gái của Thiên Bình sao? Vậy cha nó là ai? Liệu… có phải là mình không? Nếu đúng thì Thiên Bình đang ngầm cầu hôn mình sao?… Chắc mình không bị ảo tưởng đâu nhỉ?

- Còn anh thì sao? - Thiên Bình đột nhiên lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Tử.

- Hả? Em hỏi gì cơ? - Song Tử trông cứ ngơ ngác như người ở trên mây.

- Song Nhi nói muốn anh làm cha nó. Vì vậy em muốn hỏi xem anh có đồng ý hay không.

- Cái gì? - Anh trợn tròn mắt nhìn bé Song Nhi. Trong lúc anh đang suy nghĩ, không biết hai mẹ con nhà này đã nói những gì nữa.

Cô bé thấy anh như vậy thì cười tươi, gật đầu lia lịa:

- Đúng đó chú. Nếu mẹ muốn kết hôn chi bằng chú hãy trở thành chú rể đi.

- Chú... chú... - Song Tử tỏ vẻ lúng túng rồi ngượng nghịu quay sang hướng Thiên Bình - Có… có được không em?

- Con gái anh đã muốn vậy rồi thì sao em có thể từ chối.

- Ủa? Chưa kết hôn mà chú đã trở thành cha của con rồi sao? - Song Nhi ngây ngô hỏi.

- Không thì còn ai vào đây được nữa. Mẹ cho con xem hình cha rồi còn gì.

- Thật ạ? - Tuy còn hồ nghi nhưng cô bé vẫn cố lục tìm lại đống ký ức của mình - A… - Đột nhiên Song Nhi hét lên - Con nhớ ra rồi. Thì ra là cha thật chứ không phải là cha trong tưởng tượng của con. Hèn chi cứ thấy quen lắm cơ.

Quả thật, Song Nhi là một cô bé rất ranh mãnh. Tuy vậy, có những lúc con bé vẫn còn khá ngây ngô. Cũng phải thôi, một đứa trẻ 4 tuổi phải cần có những lúc hồn nhiên, sống đúng với tuổi của nó chứ.

Để nuôi dạy Song Nhi trở thành một cô bé thông minh, dễ thương, biết nghe lời như ngày hôm nay, công sức Thiên Bình bỏ ra không hề nhỏ. Là một người mẹ đơn thân, có những lúc phải chịu áp lực từ dư luận xung quanh, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, chính thiên thần bé bỏng, kết tinh từ tình yêu của cô và Song Tử đã trở thành nguồn động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nhớ năm xưa, sau khi Thiên Bình quyết tâm ra đi, rũ bỏ mọi điều vướng bận, cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa mà chỉ chờ đợi sự an bài của số phận. Lời nguyền truyền kiếp của gia đình cô sẽ phát tác, sẽ cướp đi sinh mệnh bé nhỏ của một cô gái xinh đẹp còn đang trong độ thanh xuân.

Dẫu có biết ông trời bất công nhưng dù sao Thiên Bình cũng đã chấp nhận thực tại đau lòng này rồi; vậy mà cớ sao cô vẫn cứ phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Chỉ vì một đêm buông thả, trao cho Song Tử cả tâm hồn lẫn thể xác, Thiên Bình đã trót mang trong mình giọt máu của anh. Tính cho đến lần sinh nhật 18 tuổi của cô chính xác chỉ còn đúng 5 tháng. Cô ngàn lần không muốn cắt đi sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Thế nhưng, thời gian còn lại quá ngắn ngủi, đứa con trong bụng cô rồi sẽ ra sao đây. Cô không hề muốn nó phải chịu chung số kiếp với mình một chút nào.

Mâu thuẫn, dằn vặt, đau khổ, những cảm giác khó chịu ấy cứ bủa vây, nhấn chìm Thiên Bình xuống sâu dưới vực thẳm của tuyệt vọng.

Ông trời bất công nhưng ông ta cũng có mắt. Trong bóng tối, đôi khi chỉ một tia sáng le lói cũng đủ để cứu rỗi một người. Vào lúc Thiên Bình gần như sắp khép chặt cánh cửa của sự sống lại, Song Ngư bỗng xuất hiện như một đấng cứu thế, ban ân huệ cho hai mẹ con cô, hóa giải lời nguyền, thắp lên tia hy vọng về một tương lai tương sáng cho Thiên Bình.

Vào thời điểm mọi người nghĩ rằng Ngũ Linh Chi Tử đã vĩnh viễn biến mất, cuốn theo cùng những âm mưu thủ đoạn, những đau thương mất mát; không có ai ngờ rằng, chính cái lúc hỗn loạn đấy, Song Ngư đã lén giấu những cuốn sách tai họa này đi. Suy cho cùng, ngay từ lúc bắt đầu, Ngư không hề bị những cái lợi trước mắt mê hoặc một chút nào. Cô tham gia kế hoạch của Bảo Bình ngoài việc để đảm bảo an toàn cho Nhân Mã thì mục đích lớn hơn cả đó chính là tìm cách hóa giải lời nguyền cho Thiên Bình.

Ngỡ cứ tưởng Song Ngư là một cô bé ngây thơ, hiền lành, dễ bị lợi dụng, nhưng thực tế lại chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Sống chung lâu ngày trong cùng một phòng ký túc xá, Ngư đủ tinh tế để nhận ra những biến đổi lạ thường đang tác động đến cô bạn thân của mình. Và cũng không khó gì khi cô nhanh chóng phát hiện ra cái bí mật đáng sợ mà Thiên Bình vẫn luôn giấu giếm bao lâu nay.

Tấm lòng nhân hậu của Ngư không cho phép cô được bỏ mặc người bạn đáng thương này. Hơn nữa, đó còn là người anh trai cô yêu nhất. Ngoảnh mặt làm ngơ, dửng dưng vô tình như người xa lạ trước nỗi đau tột cùng của Thiên Bình sẽ chỉ khiến cô cảm thấy có lỗi với anh Song Tử và ngay cả chính bản thân mình mà thôi.

Tuy có sự giúp đỡ của Song Ngư nhưng để hóa một giải lời nguyền thì ắt hẳn sẽ phải trả một cái giá thích đáng cho nó. Một mạng đổi một mạng. Chỉ cần làm theo những chỉ dẫn trong Ngũ Linh Chi Tử, chuyển lời nguyền sang cho cái người được gọi là định mệnh của Thiên Bình, hay nói cách khác chính là Song Tử thì tính mạng của cô sẽ được bảo toàn. Nhưng hy sinh người cô yêu để cứu lấy chính mình, Thiên Bình không sao làm được.

Mặc dù vậy, đó chỉ là cách những người xưa hay làm. Với sự nghiên cứu hăng say, Song Ngư đã nghĩ ra một cách thức dễ dàng hơn để hóa giải lời nguyền cho Thiên Bình. Đốt đi 5 quyển sách, từ đống tro tàn của nó, họ làm ra hai lá bùa liên kết sinh mệnh của Song Tử và Thiên Bình. Chỉ cần trong 3 năm, Song Tử không thay lòng đổi dạ, nhất kiến chung tình với Thiên Bình thì lời nguyền sẽ được hóa giải. Đổi lại, chỉ cần anh có một chút mảy may xao động trước bất cứ người con gái nào khác, cô chắc chắn sẽ phải chịu một nỗi đau còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần so với cái chết. Hơn nữa, trong thời gian đó, Song Tử còn không được phép biết đến sự tồn tại của Thiên Bình. Bằng không, mọi chuyện cũng coi như đổ sông đổ bể.

Và giờ đây, khi thời hạn thử thách đã chấm dứt, Thiên Bình không biết nói sao để diễn tả hết những vui sướng trong lòng. Song Tử quả thật đã không phụ lòng mong mỏi của cô. Ba năm có lẽ không phải là dài để thách thức tình cảm anh dành cho cô. Nhưng đời đâu ai biết được chữ 'ngờ', vì một giây phút yếu lòng nào đó mà chẳng may Song Tử lại không kiểm soát được bản thân, để cho lòng mình bị lay động dù chỉ một chút thì thật không tốt chút nào. Cũng tại anh đào hoa quá làm chi, ga lăng với phụ nữ quá làm gì, khiến cho họ hiểu lầm rồi suốt ngày bám đuôi anh không thôi.

May mắn là Song Tử vẫn còn 'giữ được mình'. Dù nổi danh với biệt hiệu 'hoa hoa công tử' nhưng trong lòng anh giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của một người - Thiên Bình, người con gái anh yêu, lẽ sống duy nhất của đời anh.

Tình yêu anh dành cho cô sâu nặng như vực thẳm không đáy, bao la dài rộng tựa sông ngân hà. Vì cô, anh có thể trèo ghềnh vượt thác, rời núi lấp bể, hái sao trên trời. Với những cảm xúc chân thành, anh nguyện dành cả đời này để ở bên chăm sóc, bảo vệ, yêu thương cô.

Và có lẽ, đối với Thiên Bình, gặp được Song Tử là điều hạnh phúc nhất đời cô. Kể từ nay, cô đã thật sự có một mái ấm gia đình hoàn chỉnh. Ở bên con gái xinh xắn cùng với người đàn ông mà cô yêu thương nhất, có một cuộc sống bình dị là Thiên Bình đã mãn nguyện rồi.

ஜEnd chap 56ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...