[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 57: Hạnh Phúc Là Khi Thấy Em Được Ở Bên Người Mình Yêu



Cự Giải là một chàng trai tốt bụng, có một trái tim nhân hậu, chan chứa tình yêu thương. Sau biết bao biến cố hiểm nguy cùng sự phản bội trong tình bạn, anh vẫn không ngừng tin tưởng vào những con người đó. Dẫu họ có gây ra cho anh hàng trăm hàng ngàn vết thương, anh vẫn có thể chấp nhận tha thứ; bởi anh hiểu, ai cũng có những lúc lầm đường lạc lối, không nên vì vậy mà chỉ đánh giá một chiều, phải biết mở cho họ những lối thoát, gắng sức giúp họ vượt qua những nghịch cảnh éo le.

Nhìn vậy thôi chứ Cự Giải cũng là một người rất cần đến sự quan tâm của người khác. Đặc biệt nếu người đó chính là Kim Ngưu.

Trái ngược với những cặp tình nhân thông thường khi con trai luôn là người phải nói ra những lời yêu thương, dỗ dành phái yếu thì trong chuyện tình cảm của Ngưu và Giải, Kim Ngưu chính là người mỗi sáng phải cung cấp vitamin tình yêu cho anh, đánh thức anh dậy bằng những lời tỏ tình ngọt ngào.

Là một người đàn ông, bản thân Cự Giải cũng ý thức được tình cảnh của mình ngay lúc này. Anh cũng có niềm kiêu hãnh chứ. Anh không thể hiện tình cảm của mình một cách mãnh liệt không có nghĩa là tình yêu anh dành cho Ngưu kém sâu sắc. Cự Giải có thể khẳng định, trên đời này không có bất cứ người nào có thể yêu cô ấy hơn anh. Nếu Kim Ngưu đứng thứ hai trong lòng anh thì chắc chắn sẽ không có ai đứng thứ nhất.

Trải qua biết bao sóng gió, cuộc sống của hai người cũng đã ổn định hơn. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay anh và Kim Ngưu sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Trước sự chứng giám của toàn thể mọi người, tình yêu của hai người sẽ vĩnh viễn trường tồn theo tháng năm.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Mặc dù rất bận bịu với công việc nhưng có những lúc Xử Nữ vẫn phải tạm gác chúng qua một bên để xử lý những chuyện cá nhân. Huống chi, hôm nay lại là ngày thành hôn của Kim Ngưu và Cự Giải, là một người bạn thân, cô làm sao có thể vắng mặt.

Vốn dĩ sẽ hẹn đi chung với Ma Kết nhưng không hiểu sao mấy ngày nay anh cứ bận liên miên. Có những lúc, Xử còn cảm thấy Kết đang giấu giếm, lén lút thực hiện chuyện mờ ám gì đó sau lưng mình.

Quả thật, đôi khi cô cũng hơi ghen tị với đám bạn của mình một chút. Trừ Bạch Dương hiện còn đang mòn mỏi ngóng trông tin tức của Bảo Bình ra thì ai cũng có vẻ như rất hạnh phúc. Nhân Mã, Song Ngư với gia đình cá luôn tràn ngập tiếng cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Thiên Bình cùng Song Tử và bé Song Nhi, một nhà ba người tuy cuộc sống bình dị, không phải bon chen vướng bận với những áp lực trên thương trường nhưng vẫn rất yên ấm, hạnh phúc. Kim Ngưu với đám cưới hoành tráng, xa hoa khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tị, thậm chí cả Xử Nữ, bởi cô dù rất muốn được như vậy mà ai kia có chịu đả động gì đến chuyện này đâu. Sư Tử cũng giống như cô. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc sống của cô bạn này thì chắc Xử sẽ chỉ càng thấy tủi thân hơn mà thôi. Thiên Yết và Mà Kết có khá nhiều điểm tương đồng, đã đẹp trai tài giỏi lại còn giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng, Yết có hẹp hòi như người nào đó đâu. Tuy Sư và Yết chưa kết hôn nhưng cả đất nước này chắc chẳng có ai không biết cô ấy chính là vợ của anh. Cuộc sống như bà hoàng của Sư Tử là điều duy nhất làm Xử nhà ta cảm thấy cuộc đời này sao mà bất công như vậy chứ.

Ngồi trên chiếc limo sang trọng chạy đến khách sạn tổ chức hôn lễ của Kim Ngưu và Cự Giải, trong khi chờ đèn đỏ, Xử bất giác hướng đôi mắt ra nhìn khung cảnh đằng sau chiếc cửa kính. Bỗng, một hình ảnh quen thuộc đột nhiên đập thẳng vào mắt cô. Đầu tiên là sợ hãi, nhưng ngay sau đó, sự tò mò nhanh chóng thôi thúc cô buộc phải đuổi theo bóng hình kia.

Thiên Ưng sao? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn sống?

Nhớ khi xưa, Xử Nữ đã từng hứa với Thiên Long là chắc chắn sẽ đưa Thiên Ưng trở về với con đường chính đạo. Tiếc rằng, cô lại chẳng thể làm gì. Bấy lâu nay, cô chỉ biết dằn vặt, tự trách móc bản thân sao lại quá vô dụng như vậy.

Khi nhìn thấy hình ảnh của một người con trai trông rất giống Thiên Ưng, Xử Nữ không sao ngăn nổi những bước chân của mình, cô muốn chạy đến bên anh ta ngay lập tức. Tuy không biết phải nói gì khi hai người đối diện nhau nhưng cô vẫn có thể chắc chắn một điều, cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Dù tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu nhưng nếu đem so sánh với tình bạn, chắc nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Ngẫm lại quãng thời gian đã qua, Xử không dám phủ nhận mình không hề có chút cảm giác đặc biệt nào đó đối với Thiên Ưng. Suy cho cùng, chân tình anh dành cho cô cũng vô cùng chân thành, lớn lao tựa đại dương sâu thẳm, chỉ tiếc là trái tim cô không còn đủ chỗ chứa cho những cảm xúc đấy.

- Xin lỗi, anh... anh có thể... - Mãi mới đuổi kịp được người đó, Xử thở dốc nói trong sự mong chờ.

Chàng trai từ từ quay mặt lại, biểu cảm lạnh tanh:

- Ừm... Xin hỏi... Cô là ai vậy?

Tuy đứng hình trong giây lát nhưng Xử vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại.

- Anh là Thiên Ưng. Đúng là anh mà. Khuôn mặt này làm sao tôi có thể nhầm lẫn chứ?

Anh ta cười nhẹ rồi tế nhị gạt cánh tay còn đang nắm chặt lấy mình ra.

- Xin lỗi, chắc cô nhầm người rồi. Tôi không phải là Thiên Ưng và tôi cũng không quen với người nào có tên như vậy.

- Không. Anh chính là Thiên Ưng. - Xử Nữ quả quyết.

- Tôi biết là trên đời này có nhiều người giống nhau lắm. Đôi khi tôi cũng hay nhận nhầm người như cô vậy.

- Anh là Thiên Ưng mà... Sao tôi có thể nhận nhầm chứ? - Xử lí nhí nói trong vô vọng.

Đúng lúc đó...

- Du Vũ. Anh đang làm gì ở đó vậy? - Một cô gái từ xa bỗng chạy lại - Cô này là… người yêu cũ của anh à?

- Không, không. Em đừng có hiểu lầm. Anh không biết cô ta là ai cả. - Chàng trai tỏ vẻ cuống quýt.

- Thật chứ? - Cô gái gằn mạnh từng chữ với ngữ khi đe dọa. Nói xong, cô ta nhìn sang Xử Nữ - Này này, tôi nói cho cô biết, Du Vũ là hôn phu của tôi. Chúng tôi đã có hôn ước từ lúc còn trong bụng mẹ rồi đấy. Không biết trước đây hai người có quan hệ gì nhưng từ giờ trở đi cấm cô được lại gần anh ấy. Nếu biết hai người có mối quan hệ bất chính nào thì cứ cẩn thận đấy. Tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.

- Kìa em, anh đã nói là bọn anh không có gì rồi mà.

- 'Bọn anh' sao? Được lắm. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là 'bọn anh'. - Dứt lời, cô gái xách tai anh chàng kéo đi trong những tiếng kêu rên không ngừng.

Và cứ thế, họ bỏ đi, để lại một mình Xử Nữ bơ vơ giữa khoảng không hiu quạnh.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

- Cảm ơn em,

- Có gì đâu. Anh cũng giúp em nhiều lần rồi mà. Sau này hứa sẽ lấy em làm vợ là được rồi.

- ...

- Cô gái lúc nãy là người anh thích à? Em biết cô ấy đó nha. Cô ấy là nữ doanh nhân xinh đẹp đang rất được mọi người chú ý đến hiện nay, Xử Nữ. Được nói chuyện với thần tượng của mình thích thật đó. Ước gì sau này em cũng được như cô ấy.

- ...

- Em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng em đoán chắc là chuyện không vui nên anh mới giả vờ không quen biết như vậy. Hai người… - Bỗng, cô gái đột ngột dừng lại - Này, anh có đang nghe em nói không vậy? Anh biết em hay có thói quen lảm nhảm không cần người đối thoại đáp lại mà vẫn còn để mặc như vậy sao?

- Ờ, ờ. Vậy thì đừng nói nữa.

- Thiên Ưng… - Cô gái tức giận hét lên - Anh không thể nói được cái gì tốt hơn để an ủi em sao?

- An ủi? - Thiên Ưng cười khẩy - Chỉ cần anh ở bên em là được rồi chứ gì?

- Thật à? Nói vậy nghĩa là... nghĩa là... anh muốn lấy em làm vợ? Ở bên em suốt đời?

- Không biết.

- Ê, đừng nói lấp lửng như vậy chứ. Mà khoan... Đợi em với. Đừng đi nhanh quá.

Mặc cho cô gái kia có thét gào như thế nào, Thiên Ưng cũng không quan tâm. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn ngập tràn hình bóng của người con gái đó mà thôi. Ngỡ cứ tưởng đã quên đi những kỷ niệm cùng những cảm xúc nồng nàn dành cho Xử Nữ rồi, vậy mà cớ sao, vào ngay lúc này, cô ấy lại xuất hiện ngay trước mắt anh.

Cái quá khứ đau lòng mà anh không hề muốn nhớ lại bỗng ùa về.

Vụ tai nạn 4 năm trước, anh là một trong những người mất tích may mắn sống sót, lại còn được những người tốt bụng giúp đỡ, cưu mang cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng, em trai anh, Thiên Long lại không được may mắn như vậy.

Để cứu sống Thiên Ưng và Thiên Yết, Thiên Long đã buộc phải hy sinh tương lai tươi đẹp còn đang rộng mở phía trước của mình.

Anh đã dùng chính thân mình để che chắn, bảo vệ cho Thiên Ưng khỏi vòng vây hiểm nguy của biển lửa, nhường chính chiếc áo phao còn sót lại cho người anh trai rồi lặn xuống biển sâu để cứu Thiên Yết.

Vì phải chống chọi với Xà Phu, Yết đã bị thương nặng. Đuối sức, anh chỉ còn biết để mặc cho thân mình chìm xuống đại dương trong sự bất lực ê chề. Thế nhưng, vào chính cái giây phút anh tuyệt vọng nhất, một tia sáng của sự sống bỗng lóe lên, đưa anh trở về với thực tại mông lung. Lúc mở mắt ra, Yết đã thấy mình đang nằm trên một chiếc bè gỗ, còn phía dưới, Thiên Long với cơ thể lạnh ngắt đang ngâm mình trong biển nước băng giá. Cơ thể anh đang run lên cầm cập vậy mà khi thấy Yết tỉnh lại, Thiên Long vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng:

- Anh tỉnh lại rồi... Tốt quá... Vậy thì tôi có thể ra đi được rồi… Sau này… hãy thay tôi chăm sóc Sư Tử…

Và đó cũng chính là những lời cuối cùng Thiên Yết còn nghe được của Thiên Long. Không để cho Yết kịp có phản ứng gì, anh đã buông thõng tay rồi dần dần đắm chìm trong giấc ngủ của đại dương vô tận. Chiếc bè kia quá yếu ớt, không đủ sức chứa cho hai người. Chính vì vậy, hy sinh thân mình, Thiên Long đã nhường sinh mệnh này lại cho Thiên Yết. Anh biết chắc rằng, Yết còn sống sẽ có ích hơn mình nhiều, ít nhất là có thể làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi là đủ. Nếu tính mạng anh có thể đổi lại nụ cười trên khuôn mặt người con gái đó, có chết anh cũng cam lòng.

(Đoạn này mượn ý tưởng từ phim Titanic :3)

Trước những lời chăng chối cuối cùng của Thiên Long, Thiên Yết chỉ biết bất lực đăm chiêu nhìn lên màn đêm sâu thẳm. Anh khẽ thở dài một tiếng. Thay vì cảm thấy sốt sắng trước hành động ngốc nghếch của Thiên Long, Yết lại trầm lặng, đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man bất tận. Ngay lúc này, anh còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận thực tại đau lòng. Mang trong mình những cảm giác tội lỗi chồng chất, Thiên Yết hận không thể nhảy xuống cứu Thiên Long ngay lập tức. Với cơ thể nặng trịch, sức lực chẳng còn lại là bao, anh hiểu rằng có làm vậy thì cũng hoài công vô ích.

Và cứ thế, với tâm trạng bộn bề trăn trở, Yết phó mặc số phận của mình cho dòng chảy bất tận của đại dương cũng như dòng chảy vĩnh hằng của thời gian. Thời gian không bao giờ dừng lại, có chăng cũng chỉ vì chúng ta quá mải mê đắm chìm trong quá khứ rồi bị nó bỏ xa mà thôi. Dù nhận thức được điều này nhưng không hiểu sao Yết vẫn không thể nào vượt qua những mặc cảm tội lỗi đang từng ngày giày vò mình. Nhiều khi anh tự hỏi, khoảng thời gian một năm rời xa người con gái anh yêu liệu có đủ để xóa đi những lỗi lầm này hay không. Có lẽ, hình phạt anh dành cho mình chẳng thể nào sánh bằng những hy sinh cao thượng của Thiên Long. Thế nhưng, anh có thể chắc chắn một điều, tấm chân tình của cả hai người dành cho Sư Tử sẽ không thể nào cân đong đo đếm được. Thiên Long yêu Sư Tử đến mức có thể bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống cũng không cần. Còn Thiên Yết, có lý nào anh lại không làm được như vậy, thậm chí anh có thể làm nhiều hơn thế nữa.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta phải điên cuồng, nỗ lực theo đuổi nó. Vạn vật cũng có lúc đổi thay huống chi tình yêu sẽ đến ngày thay đổi. Yêu thật nhiều nhưng cũng đau thật nhiều, vì mấy khi yêu mà có thể hiểu rõ tình yêu. Tình yêu là vui khi thấy người đó được hạnh phúc, buồn khi thấy người đó gặp đau thương. Yêu đúng người, buông tay đúng lúc, chúc phúc khi thấy họ ở bên người mình yêu, cho đi mà không đòi hỏi nhận lại. Tình yêu đơn giản chỉ là thế.

Và cũng nhờ tình yêu, Thiên Ưng và Thiên Long đã tìm lại được chính mình. Ở một phương trời xa xôi nào đó, Thiên Long có thể mỉm cười khi thấy người con gái mình yêu có những tháng ngày tươi đẹp, tuyệt vời bên người cô yêu thương. Còn Thiên Ưng cũng vậy, anh chấp nhận buông tay, quên đi bản thân trong quá khứ. Anh hiểu rằng, trong vô vàn mảnh ghép tình yêu, Xử Nữ không phải mảnh ghép phù hợp với anh. Buông tay là cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc.

Thỏa sức đập cánh giữa không trung, tự do bay nhảy trên bầu trời, đó là cách để tình yêu phát triển một cách hoàn thiện.

ஜEnd chap 57ஜ
Chương trước Chương tiếp
Loading...