[12 Chòm Sao] Đại Ca Đi Học

Chap 58: Yêu (End)



Trải qua biết bao biến cố đau thương, sinh ly tử biết, yêu, ghét, hận, thù; cuối cùng, những người bạn của chúng ta cũng có thể đoàn tụ bên nhau.

Trước giờ cử hành hôn lễ, Kim Ngưu băn khoăn mà khẽ hỏi Cự Giải:

- Anh, nếu sau này em già, đầu bạc, răng long, da nhăn nheo, xấu xí, anh có thấy chán ghét em không?

Cự Giải thật thà đáp:

- Ngốc lắm! Dù thế nào thì em vẫn luôn là người đẹp nhất trong lòng anh.

- Nói phét. - Biết là vậy thế mà Ngưu vẫn mừng ra mặt.

- Còn em thì sao? Kiếp sau đồng ý làm con gái anh nhé?

- Hả??? - Ngưu có chút tức giận.

- Thì em biết đấy. Con gái kiếp này chính là người tình kiếp trước của cha mà.

- Anh... anh thật là... Mọi người đang xấu hổ thay cho chúng ta kìa...

Cự Giải nhìn ra xung quanh thì thấy đúng là như vậy thật. Ai nấy cũng che mặt lại, cười thầm rồi thì thào to nhỏ về bọn họ.

- Kệ chứ. - Anh thản nhiên nói - Mà em chính là người gợi chuyện ra trước mà. Trách ai được nữa.

- Anh...

- Thôi thôi, hai cái người này. Mới được vài giây ân ân ái ái, kẻ tung người hứng, kết hợp ăn ý lắm cơ mà. Bây giờ lại chuẩn bị gây chiến sao? Thế có cần tớ ra bảo người ta hoãn đám cưới lại cho hai người cãi nhau thỏa thích không hả?

- ĐỪNG MÀ... - Cả Kim Ngưu và Cự Giải cùng đồng thanh.

- Thôi nào Thiên Bình, em đừng dọa bọn trẻ nữa. Nhìn mặt Cự Giải xem, tái mét lại rồi kìa.

- Ê này Song Tử, lâu ngày anh không chỉnh đốn lại chú nên định lên mặt hả? Đừng tưởng mới được lên chức ba thì đã hơn người ta à nha. Tụi này sẽ nhanh chóng đuổi kịp hai người ngay thôi.

- Ha ha, anh nói cứ như thể hai người đã có gì rồi ý.

- À thì...

- Chẳng lẽ... - Thiên Bình săm soi nhìn Kim Ngưu.

- Gì vậy? Không phải đâu. - Ngưu bối rối, lắc đầu lia lịa - Kìa anh, đừng nói những chuyện khiến mọi người hiểu lầm chứ.

- Có sao đâu. - Cự Giải cười, đôi mắt ánh lên chút nham hiểm - Sớm muộn gì cũng có thôi mà.

- Ồ... Chúng tôi đợi tin mừng từ hai người đó.

Nói xong, Thiên Bình đánh mắt sang Kim Ngưu làm cô khó xử vô cùng. Khuôn mặt khẽ đỏ lên trông thật dễ thương, mà cũng chưa chắc, có thể là do lớp phần hồng trang điểm làm Ngưu trông giống như vậy cũng nên. Nhưng dù có ở bộ dạng như thế nào đi chăng nữa, hôm nay Ngưu vẫn là người con gái đẹp nhất. Và trong mắt Cự Giải, cô luôn là người phụ nữ tuyệt vời, cô dâu có một không hai trong cuộc đời anh, người con gái duy nhất anh yêu và sẽ lấy làm vợ.

Trải qua biết bao biến cố, đi được đến ngày hôm nay, cớ sao bây giờ chúng ta mới nhận ra một sự thật hiển nhiên: Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau sống bình yên qua ngày. Dẫu biết đời người có là hữu hạn nhưng tình yêu của chúng ta sẽ luôn trường tồn theo tháng năm. Người hạnh phúc chính là người biết trân trọng những khoảng thời gian bình yên khi sống bên nhau.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

- Ọe... Ọe...

Tại một bàn ăn sang trọng, bày biện không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị, có một cô gái mặt trắng bệch, mắt lờ đờ, cơ thể mỏi mệt cứ không ngừng nôn thốc nôn tháo.

Vỗ nhẹ lưng cho cô bạn của mình, Bạch Dương lo lắng hỏi han:

- Song Ngư à, cậu không sao chứ? Có cần vào nhà vệ sinh không?

- Không sao đâu? - Ngư nở một nụ cười yếu ớt trấn an Dương - Nhân Mã chạy đi mua thuốc cho tớ rồi. Lát uống là khỏe ngay thôi.

- Đừng chủ quan chứ. Nôn như vậy người ta còn tưởng cậu đang ốm nghén đó. - Nói đến đây, Bạch Dương tự dưng thấy buồn cười bèn nảy ra ý định trêu đùa Song Ngư - Ha ha, có khi cậu đang mang trong mình bé thứ tư mà cũng không biết đó.

Nghe thấy Dương nói vậy, Ngư chỉ biết thẹn thùng cúi đầu xuống. Được vài giây, sau khi nhận ra điều gì đó, cô bỗng sốt sắng:

- Hình như... hình như... tháng này tớ bị chậm thì phải. Cậu nói tớ mới để ý đó, có lẽ nào...

- Hả??? Lại nữa rồi sao? Tên Nhân Mã này không định để cho cậu thở à? Đứa thứ ba chưa được một tuổi, đứa thứ tư đã muốn ra đời rồi sao?

Bộp...

Cầm hộp thuốc trên tay, vừa về đến nơi, nghe được câu chuyện của hai người này, Nhân Mã đã bủn rủn chân tay đến mức không còn giữ nổi hộp thuốc. Một phần, anh quá đỗi vui mừng khi nhà mình lại sắp chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ, phần còn lại, anh đang hình dung ra bộ mặt ác ma của ông anh vợ Song Tử sẽ ra sao khi đón nhận tin tức chấn động này.

Nhớ mấy tháng trước, khi bé Cá Bơn, con gái thứ ba của Nhân Mã chào đời, Song Ngư vì sinh khó mà suýt nữa đã mất mạng. Thương em gái quá, Song Tử đưa ra lời răn đe đáng sợ khiến Mã nhà ta đến 3 tháng sau cũng không dám ho he làm gì: "Em vợ à, em có biết cảm giác khi làm thái giám sẽ như thế nào không?" Nghe xong, mặt Nhân Mã tái mét. Từ đó, anh nào có dám làm gì quá đà, không có kế hoạch cẩn thận. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ có một lần, một lần duy nhất anh không kiềm chế nổi bản thân mà đã vượt quá giới hạn để dẫn đến cơ sự như ngày hôm nay. Cũng tại bà xã anh quyến rũ quá cơ, sinh con xong không béo lên chục cân mà cũng chẳng tiều tụy vì đám giặc con nhà mình thì chớ, lại còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, báo hại thú tính trong anh bùng phát, không sao ngăn cản nổi.

Vừa thấy Nhân Mã về, Song Ngư đã vội đứng dậy:

- Anh à, chúng ta...

Không để cho cô nói hết câu, anh đã lao thẳng đến, bế thốc cô lên rồi cười trong ngây dại:

- Ha ha ha... Tốt quá rồi vợ ơi! Em đúng là giỏi mà. Lần này phải sinh cho anh một nhóc cá kháu khỉnh, dễ thương nha.

Tuy có hơi lo ngại về Song Tử nhưng đã là chuyện vui thì tất nhiên vẫn phải ăn mừng. Thấy Nhân Mã cứ quá khích như vậy, Bạch Dương đứng ngoài không khỏi sốt sắng:

- Này này, cậu làm cái trò gì vậy? Ngư bị động thai bây giờ. Mà đừng ăn mừng sớm thế chứ. Dù sao đã có kết luận của bác sĩ đâu.

- À... cũng phải... - Cặp đôi ngây thơ này như hiểu ra mọi chuyện nên đã dừng ngay màn ăn mừng lại, hơn nữa, họ cũng không muốn làm ồn gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nữa.

Và quả thật, màn ăn mừng của họ vừa rồi cũng không phải là vô ích. Sau khi đi khám, bác sĩ khẳng định, Ngư đã mang thai được 7 tuần.

Nhà là gì? Nó chính là nơi nuôi dưỡng, xây đắp tâm hồn cho mỗi chúng ta. Tại nơi đấy, chúng ta sẽ được che chở, bảo vệ dưới vòng tay yêu thương của những người thân trong gia đình. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Đó chính là tổ ấm của đôi ta.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Sau khi rời khỏi phòng cô dâu, gia đình Song Tử lóc cóc dẫn nhau ra sảnh chính để chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Trên đường đi, Song Nhi cứ liên tục thở dài:

- Haizz...

Lần thứ nhất, không ai quan tâm.

- Haizzzzz...... - Lần thứ hai, cô bé cô kêu to hơn một chút.

- Sao vậy con? - Thiên Bình khó hiểu nhìn con gái.

- Haizz... - Vẫn tiếp tục thở dài.

- Có chuyện gì sao, cục cưng của cha? - Song Tử nói rồi bế cô công chúa nhỏ của mình lên.

- Cha... - Song Nhi có chút ngập ngừng - Tự dưng con muốn lấy chồng như cô Kim Ngưu quá.

- HẢ??? - Cả Thiên Bình và Song Tử cùng trợn tròn mắt.

- Song Nhi, con có biết mình đang nói gì không vậy? - Thiên Bình tức tối quát lên.

- Kìa em, đừng nóng vội. Cứ để con bé nói hết đã rồi tính. - Là một ông bố hết mực thương yêu con gái, Song Tử lên tiếng bênh vực cho Song Nhi - Con muốn lấy chồng sao? Vậy... chú rể chắc là cha rồi nhỉ?

- Ứ ừ... Cha là của mẹ rồi.

- Con cũng biết điều đó sao? - Thiên Bình lườm con bé. Cô vẫn chưa hết tức giận sau cái quyết định đường đột kia.

- Vậy trên đời này có người đàn ông nào tuyệt vời, đẹp trai, tài giỏi hơn cả cha, xứng đáng làm chồng của con sao?

Song Tử hếch mặt lên tự đắc. Anh cho rằng câu trả lời chắc chắn chỉ có một. Trong mắt Song Nhi, làm gì có thằng nào có thể hơn cha nó chứ. Vậy mà, có ai ngờ...

- Có chứ. Có một người đấy ạ.

Nghe xong, Song Tử gần như hồn xiêu phách lạc. Qua một lúc, nộ khí xung thiên bắt đầu nổi lên:

- Con nói gì? Thằng nào? Thằng nào dám quyến rũ con gái ta?

- Kìa anh, đừng nóng vội. Cứ để con bé nói hết đã rồi tính. (Câu này quen quen à nha :3)

Bị trêu chọc, Song Tử đâm ra càng tức hơn:

- Thiên Bình, lại được cả em nữa sao?

Làm ngơ Song Tử, cô quay sang hỏi dò Song Nhi:

- Song Nhi, con nói cho mẹ xem nào. Người đàn ông còn tuyệt vời hơn cha con là ai vậy?

- Ưm... - Cô bé ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống. Giọng nói tuy nhỏ nhưng âm lượng vẫn đủ để lọt vào tai của người nào đó - Là... là... anh Ma Kết.

- CÁI GÌ??? ANH MA KẾT LÀ THẰNG NÀO? - Song Tử hét lên khiến hai mẹ con Thiên Bình không khỏi giật mình. Giờ đây, anh gần như đã mất hết lý trí.

- Anh... anh à... Nghe em nói...

- Còn nói năng gì nữa. Con gái chúng ta sắp bị thằng nào tên Ma Kết cướp đi rồi đây này... Chẳng lẽ cứ tên Ma Kết là tài giỏi hơn người sao?

- Không phải ai cũng vậy đâu. Trên đời này chỉ có duy nhất một anh Ma Kết tài giỏi thôi. - Dù biết cha mình đang tức giận nhưng không hiểu sao Song Nhi vẫn cố nói đỡ cho anh chàng tên Ma Kết kia - Mà con cũng không ngại khi phải đối đầu với cô Xử Nữ đâu.

- Sao lại có Xử Nữ ở đây? Chẳng lẽ Ma Kết con đang nói đến chính là chú Ma Kết, người yêu cô Xử Nữ sao?

Bị mẹ nói trúng tim đen, Song Nhi chỉ còn biết ngại ngùng gật nhẹ một cái.

- Gì cơ? Là tên Ma Kết đó ư? - Thấy biểu tình của con gái, Song Tử càng trở nên mất kiểm soát hơn - Đúng là đồ trâu già gặm cỏ non, người đẹp không yêu mà lại định quyến rũ con gái nhà lành sao?

Dứt lời, Song Tử tức tối chạy đi. Nếu anh không cho tên Ma Kết kia một trận chắc cả tối nay cũng không ngủ được mất.

- Cha... Cha đừng có làm gì anh Ma Kết.

- Đến nước này mà còn gọi là anh sao? Thằng già đó đáng tuổi cha chú của con đó.

Thằng già sao? Ma Kết mà nghe được chắc anh cũng không sống nổi đâu.

Thiên Bình đi sau, lặng lẽ cười thầm hai cha con nhà này.

Cô biết con gái mình tuổi còn nhỏ nên ắt hẳn sẽ có nhiều suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng còn Song Tử, có lớn mà không có khôn, anh đã để cho tình phụ tử quá lố làm mờ lý trí rồi.

Trên đời này không có gì là hoàn hảo cũng như chẳng có ai là hoàn mỹ. Bản thân tình yêu cũng như một chiếc gương soi phản chiếu lại những mặt tốt đẹp của con người đồng thời cũng để lộ ra những khuyết điểm mà bấy giờ không ai hay biết. Yêu có thể làm con người ta đẹp hơn, yêu đời hơn nhưng đôi khi nó quá mãnh liệt, vượt khỏi tầm kiểm soát; lúc đấy, họ mới nhận thấy rằng, tình yêu là một con dao hai lưỡi. Tuy vậy nhưng bất chấp cả hiểm nguy, họ vẫn muốn yêu thử một lần.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

- Hắt xì...

- Anh bị cảm à? - Thấy Ma Kết cứ hắt hơi liên tục từ nãy tới giờ, Xử đâm ra lo lắng.

- Không. Chắc có ai đang nói xấu anh thôi.

- Một người hoàn hảo như anh Ma Kết đây mà cũng có điểm đáng để nói xấu sao? - Xử Nữ châm chọc - Quý ông lịch lãm của năm, người đàn ông trên cả tuyệt vời mà lại...

Nói đến đoạn này, Xử bỗng im bặt. Nhận ra điều bất thường, cô quay sang chỗ Ma Kết thì lại chẳng thấy người đâu. Hóa ra, anh ta đã đi tới chỗ mấy đối tác làm ăn từ lúc nào, bỏ mặc cô bơ vơ một mình như con cừu non lạc bầy.

Mà khổ thay, ở đây lại lắm sói vô cùng. Con nào con nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát, luôn trực chờ cơ hội để nhảy vồ lấy chú cừu tội nghiệp này.

Cũng nhận thấy có chút nguy hiểm, Xử nhanh chóng đặt ly rượu đang cầm xuống bàn, định bụng sẽ đến chỗ của Sư Tử hàn huyên tâm sự một lúc thì thật bất ngờ, một bàn tay lông lá, bẩn thỉu bỗng ôm chặt lấy eo của cô.

- Xử Nữ à... Em yêu... Hãy làm người của anh đi...

Cô choáng váng trước câu nói và cả bộ mặt gớm ghiếc của gã đàn ông này. Khuôn mặt đỏ lừ, hai má xệ xuống, râu ria xồm xoàm, dưới hốc mắt còn có một vết sẹo lồi trông khá đáng sợ. Vốn dĩ, Xử không phải là kiểu người chỉ trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng, hành động biến thái của hắn lúc này làm cô không sao chịu nổi. Với cơ thể ục ịch như con lợn cùng đôi mắt gà gà như kẻ phê thuốc, hắn mượn rượu làm càn, sờ soạng khắp cơ thể cô.

- Áaaa....... Bỏ ra ngay. Ông đang làm gì vậy?

- Còn làm gì được nữa? Chẳng phải em cũng muốn tôi làm thế sao?

- Câm ngay. Ông đừng có ăn nói linh tinh. - Xử tức giận hét lên.

- Đừng có chối. Em ăn mặc thế này không phải để câu dẫn đàn ông thì còn làm gì nữa.

Dứt lời, hắn ngang nhiên thực hiện hành động biến thái của mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Đã có mấy chàng ga lăng chuẩn bị nhảy vào giải cứu cho người đẹp thế nhưng cũng đâu có kịp, ai kia với bộ mặt tử thần đáng sợ đã xuất hiện từ lúc nào.

- Aaaa...... Đau, đau, bỏ ra ngay. Đứa nào bẻ tay tao vậy?

Lão già dê la oai oái nhưng chẳng có ai thèm để tâm. Dám động vào thiên thần Xử Nữ của bọn họ thì bị như vậy cũng là đáng thôi.

Crắc...

Tiếng xương gãy vang lên. Ma Kết lạnh lùng thả con lợn mập ú ra.

- Mày... mày... - Hắn căm tức nhìn anh - Tao sẽ kiện mày.

- Người đâu. Dao.

Ngắn gọn mà tuyệt tình vô cùng. Nhìn vào mắt anh, chắc chẳng có người nào dám nghĩ là anh đang đùa.

- Mày... không nghe... tao nói gì sao? - Hắn run rẩy nhìn Kết - Tao nói... tao nói là sẽ kiện mày ra tòa đó.

- Sắp chết rồi mà còn già mồm. Nhưng yên tâm, tao sẽ không cho mày chết dễ dàng thế đâu. Trước hết, tao sẽ chặt đôi tay bẩn thỉu này, nghiền nó thành thức ăn cho chó. Sau đó, tao sẽ móc đôi mắt dơ dáy kia, ép nó thành nước uống cho lợn. Chặt đôi chân, moi lá gan, cắt khúc ruột...

Nói đến đây, mọi người đều xanh mặt nhìn Ma Kết. Có ai ngờ rằng một con người đức cao vọng trọng như thế này lại mang trong mình máu của một tên đồ tể. Với khuôn mặt tỉnh bơ, anh miêu tả cách giết người một cách dễ dàng cứ như thể đang mổ lợn vậy.

- Ọe ọe... - Tên kia khi nghe xong thì nôn thốc nôn tháo. Nhân lúc Kết sơ hở, hắn ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Tất nhiên là anh cố tình để cho hắn thoát rồi. Dám động vào người con gái của anh thì một cánh tay vẫn chưa đền nổi đâu. Nhưng hôm nay là ngày vui của bạn anh, là lễ thành hôn của Kim Ngưu và Cự Giải, Ma Kết cũng phải cố kiềm chế bản thân lại, đổ máu là chuyện không hề tốt đẹp gì.

Bước đến gần Xử Nữ, anh khẽ ôm cô vào lòng:

- Không sao chứ?

- Ừm.

- Lỗi tại em hết đấy.

- Hả?

- Tên đó nói đâu có sai... - Kết có chút ngập ngừng. Sau đó, anh ghé sát vào tai Xử, nói chỉ đủ cho một mình cô nghe được - Bộ đồ em đang mặc... câu dẫn chết người rồi...

Nghe vậy, mặt Xử đỏ bừng lên. Cô luống cuống đẩy Kết ra xa.

- Anh... anh nói gì thế? Bộ... bộ đồ này có sao đâu.

Đúng vậy. Thực tình thì chiếc váy Xử đang mặc trên mình rất chi là 'bình thường'. Chỉ có điều... trên, dưới, trước, sau là hơi thiếu vải một chút a~. Nhưng dù chỉ là một chút, nó cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, đã thế còn chưa có chồng, bất cứ ai mà chẳng muốn cưa đổ cây đại thụ này.

- Chắc anh không thể kiên trì chờ đến hết buổi lễ này nữa rồi. - Đột nhiên, Ma Kết nói lên một lời vô cùng khó hiểu.

- Anh nói vậy là có ý gì?

Kết không trả lời Xử ngay lập tức. Thay vào đó, hành động tiếp theo của anh đã gây chấn động mạnh đến toàn thể mọi người tại nơi đây.

Lấy từ trong áo một chiếc hộp nhỏ, Ma Kết quỳ xuống rồi cất lên những lời lẽ hết mực chân thành:

- Anh yêu em, Xử Nữ. Làm vợ anh nhé.

Nghe được lời cầu hôn, Xử bỗng đứng hình. Cô không ngờ Ma Kết lại ngỏ lời với mình ngay lúc này. Hơn nữa, anh còn đang quỳ xuống trước mặt không biết bao nhiêu người. Nghe nói đầu gối đàn ông có dát vàng, mà một kẻ có lòng tự tôn cao như anh, làm tới mức này cũng có thể xem là tạm chấp nhận được. Nhưng dù sao, thế này vẫn còn sơ sài quá.

- Lấy anh đi... Lấy anh đi...

Tiếng reo hò vang lên làm Xử khẽ giật mình. Quả thật, cô đã suy nghĩ quá lâu khiến Ma Kết quỳ đến nỗi tê cả chân, buộc phải cầu cứu mọi người xung quanh.

Và cũng không để mất thêm thời gian, Xử e thẹn rồi cũng nhanh chóng đón nhận chiếc nhẫn từ tay của người đàn ông mà cô yêu. Nhẹ nhàng, cô ngượng ngùng nói:

- Em đồng ý.

- KHÔNG ĐƯỢC... - Song Nhi từ đâu bỗng lao thẳng đến. Cô bé nằm vật ra sàn rồi bắt đầu ăn vạ - Anh Ma Kết là của em... của em... Hu hu... Ngoài em ra, anh không được lấy ai cả...

- Trời ơi! Song Nhi, con đang làm gì vậy? - Thiên Bình hớt ha hớt hải chạy đến.

- Lôi cổ nó về ngay. Cấm túc một tháng cho anh.

- Aaaa...... Hu hu hu...... - Thấy cha nói vậy, Song Nhi càng khóc to hơn.

Và cứ thế, màn hài kịch này kéo dài mãi cho đến gần sát giờ làm lễ mới chấm dứt (Do con bé nó khóc mệt nên mới dễ dàng buông tha thôi :3).

Tình yêu như cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà dịu mát, nhưng có những lúc nó mạnh mẽ như cuồng phong, giông lốc. Đến rồi đi bất chợt, dữ dội hay dịu êm cũng tùy thuộc vào tâm trạng mỗi người.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Tại một chỗ nào đó, sau màn cầu hôn của Ma Kết...

- Chà chà... Tên Ma Kết này cũng chơi nổi dữ. Lễ thành hôn của người ta mà hắn lại biến thành lễ cầu hôn của mình. Đúng là ghen quá hóa dồ. Em có thấy như vậy không, Sư Tử?

- Cái gì? - Thiên Yết cười cợt quay sang Sư Tử tìm kiếm sự đồng tình thì chỉ nhận lại một cái lườm lạnh gáy.

- Ơ? Em... em sao vậy?

- Chẳng sao cả. - Sư Tử lạnh lùng trả lời rồi quay phắt đi. Đến nhìn cô cũng chẳng buồn nhìn Yết lấy một cái.

- Rõ ràng là có gì rồi. Em không nói thì đừng trách anh đó.

Cứ đe dọa đi. Tưởng tôi sợ sao?

Sư ngán ngẩm bước đi, bỏ ngoài tai những lời Yết nói.

Bình thường, Thiên Yết luôn tự nhận mình là thiên tài xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, trên trời dưới đất không có gì là không biết. Vậy mà bây giờ thì sao? Đến tâm sự của một người phụ nữ anh cũng không đoán ra. Hơn nữa, đó còn là người anh yêu. Chẳng lẽ, do tâm trạng cô ấy quá phức tạp, anh dù tài giỏi thế nào cũng không đoán biết được; hay... anh đang tự giả ngốc đây? Có lẽ, tâm trạng của một người đàn ông cũng rối bời không kém gì phụ nữ chúng ta.

- Em giận vì anh đi công tác quá lâu à?

- ...

- Hay em bực vì những món quà anh mua về không đúng ý em?

- ...

- Nếu không phải... chẳng lẽ do anh đã cắt bớt tiền sinh hoạt phí? Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. - Sư không trả lời, Yết cứ tiếp tục tự biên tự diễn - Em biết đấy. Anh làm vậy tất cả cũng vì em thôi. Bầu bí thế này mà suốt ngày cứ vác mặt lông nhông ra đường, tha lôi đủ thứ về nhà, ăn uống linh tinh không tốt cho sức khỏe. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ.

Rốt cuộc cũng chỉ vì con anh mà thôi. Anh đâu có lo cho tôi.

- Con chúng ta...

- THÔI ĐỦ RỒI. ĐỪNG NÓI NỮA. - Sư gắt lên, cắt ngang lời của Yết. Thực tình, cô đang ghen với baby trong bụng mình sao?

- Hả? Em đang quát anh đấy à? - Thiên Yết tỉnh bơ, thản nhiên hỏi như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Phải, phải. Là tôi đang quát anh đấy, đồ mặt lạnh đần độn.

- Giờ thì chửi sao? - Anh nhếch miệng - Em gan lắm đấy, Sư Tử à.

- Không phải tại anh nên tôi mới như thế này sao?

- Anh?

- Đừng giả ngốc. Anh biết rõ tôi muốn...

- Muốn gì?

Chết rồi. Mình không thể nói là muốn lấy anh ta được. Anh ta chưa thèm cầu hôn mà mình đã sốt sắng như vậy là sao? Không thể nói ra trước. Mất mặt lắm.

Ôi, cái lòng tự trọng nó làm khổ cái thân.

- Muốn gì? - Ghé sát mặt Sư, Yết nhắc lại câu hỏi lúc nãy, nhưng giờ đây, ngữ khí có phần gian manh hơn gấp ngàn lần.

- Chẳng... chẳng muốn gì cả...

- Thật sao?

- Th... th... ật...

- Anh không tin. Nhìn là biết em đang nói dối rồi. - Càng nói, anh càng chèn ép cô hơn. Bị đẩy đến đường cùng, tức quá, Sư nói toẹt ra luôn.

- Ừ thì... TÔI MUỐN LẤY ANH ĐẤY. Có vấn đề gì à?

Lần này, Sư hét to hơn rất nhiều. Những người xung quanh cũng vì vậy mà bị kích động, quay ra xì xào, bàn tán to nhỏ.

- Ra là vậy. - Yết khẽ cười - Anh cứ tưởng em thích sống như thế này hơn chứ.

- Tôi nói thích hồi nào?

- Trước kia em chẳng bảo là phải để chuyện gia đình hai bên chúng ta ổn thỏa trước rồi tính sao?

- Thì bây giờ chưa được gọi là ổn thỏa à?

Khẽ nhìn xuống bụng Sư Tử, Thiên Yết thở dài:

- Ngay lúc mọi chuyện tưởng như bình yên rồi thì em lại mang thai. Mà baby dễ thương trong bụng kia cũng là gia đình của chúng ta. Gia đình này chưa hoàn thiện, em nghĩ như vậy là ổn thỏa sao?

Lời của Thiên Yết nói không hề sai làm Sư Tử chỉ biết ngại ngùng mà cúi mặt xuống.

- Giờ... giờ thì... anh lại quay sang trách em à?

Không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, Thiên Yết đột nhiên ôm chầm lấy Sư Tử. Hai bàn tay nhẹ nhàng mát xa trên bụng cô.

- Con à, con mau ra xem mẹ bắt nạt cha như thế nào đây này. Hu hu... cha khổ quá. Cứu cha với.

Có chút tức giận, Sư cựa quậy, cố đẩy Yết ra.

- Đồ đáng ghét. Ai thèm bắt nạt anh chứ.

- Sẽ hoành tráng hơn rất nhiều.

- Gì cơ? Anh nói gì vậy?

- Anh bảo rằng hôn lễ của chúng ta sẽ hoành tráng hơn thế này rất nhiều. Như vậy là em sẽ không phải tị nạnh với người ta nữa rồi.

- Ai... ai thèm lấy anh chứ.

Dù nói vậy nhưng khuôn mặt Sư đã đỏ bừng lên vì hạnh phúc. Quan sát mọi người xung quanh một lúc, thấy không còn ai chú ý đến mình nữa, cô mới e dè đặt lên môi Yết một nụ hôn nhẹ.

- Yêu anh nhất trên đời này đấy.

Vượt qua biết bao sóng gió, cuối cùng đôi ta cũng có thể hạnh phúc dưới mái ấm này. Không biết tương lai phía trước đang ẩn chứa điều gì, nhưng chỉ cần sát cánh bên nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi chông gai. Nỗi đau hay hạnh phúc, tất cả sẽ trở thành kẹo ngọt của tình yêu.

•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•*'¨'*•.¸¸.•

Có sai không khi cứ mù quáng chờ đợi một người không biết có quay về hay không. Có đau khổ không khi cứ kìm nén những bức bối trong lòng mà không chịu giải tỏa. Âm thầm nhớ nhung, lặng lẽ mong chờ là những điều duy nhất Bạch Dương có thể làm vào ngay lúc này.

Từng ngày từng giờ ngóng trông tin tức, từng phút từng giây vô vọng đếm ngược. Dương sợ rằng nếu mình cứ đếm xuôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đếm được đến số cuối cùng. Những dãy số luôn chạy bất tận, có bỏ cả đời cũng không thể nào đếm hết. Cũng như ngồi đây chờ đợi thế này, chẳng biết khi nào Bảo sẽ trở về.

Giờ đây, người bạn nào của cô cũng đều tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Chỉ còn cô, vẫn một mình bơ vơ, lạc lõng giữa nơi phồn hoa, không biết đi đâu về đâu.

Đau khổ nhất không phải là vì chờ đợi một ai đó quá lâu mà tuyệt vọng cả chính là những cảm giác thống khổ ta phải chịu trong chính khoảng thời gian đấy.

Có những lúc, Bạch Dương gần như muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận ra sao thì ra. Thế nhưng, khi cô nghĩ đến cảm giác tương tự của Bảo Bình, biết đâu cậu cũng đang chịu khổ cực, cô đơn một mình nơi đất khách quê người thì sao. Cô còn có bạn bè, gia đình ở bên an ủi, chăm sóc; còn cậu, chẳng có lấy một ai ở bên động viên, đồng hành trên chặng đường gian khổ kia. Vì vậy, gạt đi những ích kỷ cá nhân, Bạch Dương hạ quyết tâm phải chờ bằng được ngày Bảo Bình trở về. Thậm chí, dù có chờ đến già cũng chẳng sao.

Có lời đồn rằng, nếu bắt được hoa của cô dâu mà không cưới ngay trong 3 tháng sau thì sẽ phải ở vậy cả đời. Thế nhưng, lời đồn cũng chỉ là những lời nói vô căn cứ, tranh nhau bắt hoa cưới vẫn là một tập tục không thể thiếu trong những lễ cưới ngày nay. Những thiếu nữ nào mà muốn sớm đi lấy chồng thì chắc chắn không thể bỏ qua 'môn thể thao' này. Chạy nhanh, nhảy cao, tinh mắt, trực giác nhạy bén cộng thêm chút may mắn là có thể rinh hoa cưới về nhà ngay. Nhưng mặt khác, có vài trường hợp chẳng cần làm gì mà hoa cũng tự nhiên bay tới. Như Bạch Dương đây, đang yên đang lành, không muốn bon chen vào đám đông để chết bẹp trong đấy thì bỗng dưng, hoa từ trên trời rơi xuống, lại trúng ngay tay cô, cứ như thể sự an bài của ông trời vậy.

Đành chịu thôi, dù những cô gái kia đang thất vọng ê chề, Bạch Dương ta đây cũng đâu thể làm gì khác. Thôi thì cảm ơn trong nước mắt vậy. Sau này, chắc nàng cừu phải chấp nhận cô đơn cả đời rồi.

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, cầm đóa hoa trên tay, Bạch Dương mệt mỏi, vô thức đi lạc đến một khuôn viên bí ẩn. Kỳ lạ thay, nơi đây lại trồng toàn bạch dương, loài cây mang tên cô, gợi nhớ đến biết bao kỷ niệm xưa cũ.

"Trên đời này anh thích nhất cây gì?"

"Anh thích em."

"Ơ... Em đâu phải là cây."

"Hì hì, ý anh là anh thích nhất cây bạch dương."

"..." =.=

Thực tình, kỷ niệm vẫn mãi chỉ là kỷ niệm thôi. Có nhớ lại cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng dẫu có vậy đi chăng nữa, Bạch Dương vẫn ước nguyện được một lần tay trong tay bên người mình yêu, cùng cậu dạo quanh khuôn viên này, nơi có loài cây mang tên cô, loài cây mà cậu thích nhất.

Chẳng hiểu có cái gì thôi thúc mà Bạch Dương cứ cất bước đi mãi không ngừng. Càng đi, mắt cô lại càng nhòe ra. Nước mắt đang dần tuôn rơi. Cuối con đường kia, có một bóng hình rất quen thuộc. Cô tự hỏi: "Là anh có phải không?"

Cuối con đường này có một cây bạch dương rất to, có lẽ đó là cây lớn nhất trong khuôn viên này; bên cạnh cái cây có một người con trai, mái tóc vàng phất phơ theo gió, nụ cười thiên sứ không thế lẫn với ai - Bảo Bình, cậu cầm trên tay một đóa hoa, từ từ quay người lại như thể muốn tạo sự bất ngờ cho cô gái bé nhỏ kia.

- Xin chào, chúng ta có thể trao đổi cho nhau những đóa hoa này không? - Bạch Dương vừa dừng bước, Bảo Bình đã nhanh chóng mở lời.

Dù không biết cậu đang giở trò gì nhưng cô vẫn cố gắng phối hợp ăn ý:

- Tại sao tôi lại phải đổi hoa cho anh chứ?

- Nghe nói, những cặp tình nhân xưa kia thường hay trao tơ kết tóc, tôi đây không có tơ mà tóc cũng chẳng dài, trên người không có tín vật gì, chỉ có đóa hoa này... không biết người đẹp đây có thể nhận nó hay không?

- Ô hay... Sao anh có thể tặng đồ cho người khác khi chưa giới thiệu qua về bản thân mình chứ?

- Thất lễ, thất lễ. Xin chào, tôi là Hoàng Bảo Bình. Rất vui được làm quen. - Nói xong, cậu đưa tay ra rồi hơi cúi người xuống.

Ngập ngừng vài giây, Bạch Dương cố nhịn cười rồi cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấm áp kia.

- Vâng, rất vui được biết anh. Tôi là Dương Bạch Dương.

Có lẽ, không bao giờ là quá muộn khi nói ra hai tiếng 'xin chào', chẳng thế nào là quá trễ khi nói rằng 'rất vui được làm quen'. Một cuộc tình kết thúc sẽ có một cuộc tình mới bắt đầu. Sợ gì mà không một lần nữa nói ra ba tiếng 'I love you'.

Tình yêu là một thứ cảm xúc không thể thiếu của con người. Khi yêu, chúng ta sẽ nhận ra biết bao điều tuyệt vời trong thế giới này. Vì vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy nên trân trọng tình yêu.

ஜEndஜ

Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người trong một ngày không xa :*

25/11/2015
Chương trước Chương tiếp
Loading...