[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 19: Dọn Dẹp Đê~ (2)



Mọi người bắt tay vào việc mình được phân công.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh dọn rác tôi phân loại!_Dương dương phân công.

-Sao cô không dọn rác tôi phân loại chứ?_Sư sư phản bác.

-Anh là con trai, phải nhường con gái chứ. Con trai gì mà kiệt sỉ!_Dương dương nhăn nhó.

-... Rồi làm đi!_Sư sư đành nhịn nhục và miễn cưỡng làm việc.

~~~~~o-O-o~~~~~

-Mình dọn tủ đồ dùng ha?_Song song ra ý kiến.

-Cậu dọn đi. Tớ dọn bục giảng._Bảo bảo chối khéo.

-Ơ...? Sao vậy? Cậu làm chung với tớ đi~_Song song thắc mắc, năn nỉ cô.

-Ừm... tụi mình tách ra... làm cho nhanh chứ!_Bảo bảo giải thích ấp úng.

-Hm... thế cũng được!_Song song nhún vai.

-Ừ... thôi làm đi!_Bảo bảo cười cười rồi quay lại việc.

-May quá!_và đây là ý nghĩ của chị Bình bình.

~~~~~o-O-o~~~~~

-..._im lặng...

-..._lại im lặng...

-..._vẫn im lặng...

-..._tiếp tục im lặng...

-Chúng ta được phân công gì vậy?_Mã mã phá bầu không khí im lặng.

-Hê... A... sắp xếp bàn ghế..._Giải giải giật mình trả lời ấp úng.

-Ừm... bắt tay vào việc thôi!_Mã mã thấy nhưng không gặng hỏi, chỉ gật đầu rồi làm việc được giao.

-Mình nên hỏi không? Mình không muốn làm cậu ấy buồn..._ Giải giải im lặng nhưng trong đầu thì đang có một mớ bòng bong.

Và couple này cứ im lặng làm việc như thế...

~~~~~o-O-o~~~~~

-Anh vào nhà vệ sinh lấy nước lau nhà, tôi đi lấy dụng cụ._không cho Xử xử lên tiếng, Yết yết phân công.

-Ơ... ờ cũng được._Xử xử cũng không nói gì hơn.

Sau khi ảnh lấy nước xong...

-Ủa? Cô về rồi à? Phòng dụng cụ tít tầng 1 mà cô đi nhanh thế?_Xử xử hơi ngạc nhiên.

-Phòng dụng cụ ở tầng 1 à? Cảm ơn!_Yết yết nói vẫn khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt thì ánh lên rất rõ vẻ ngượng ngùng.

-...????_anh Xử xử này đơ luôn.

-Cô ta cũng đôi lúc đáng yêu nhỉ?_Xử xử nhếch môi, có lẽ anh đã thấy vẻ ngượng ngùng trong đôi mắt kia.

Và kết quả là ảnh phải ngồi đếm bụi cho tới khi Yết yết quay về.

~~~~~o-O-o~~~~~

Couple này đã vào làm việc rồi, tuy vậy họ vẫn không thể làm hơn các couple khác...

-Cô lấy dùng tôi cái bàn chải trong xô trên bàn đi!_Ngưu ngưu hiện tại đang trầy da tróc vảy vì mấy cái cửa sổ.

-Sao anh không tự làm? Tôi cũng hơn kém gì anh đâu!_Bình bình nhăn nhó nói, cô cũng đang cực lực cậy miếng hình dáng trên bảng.

Rắc!

-Hình như tôi nghe thấy gì đó..._Ngưu ngưu thắc mắc khi có tiếng động lạ dù rất nhỏ.

-Đau..._tiếng nói trong veo của Bình bình phát ra trong đau đớn.

-Ơ này, cô sao vậy...?_Ngưu ngưu bắt đầu lo, anh còn chả hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy.

-Trật cổ tay..._Bình bình nói với khuôn mặt nhăn nhúm.

-Bình nhi!_các sao nữ hoảng hốt chạy lại.

-Chết thật! Tôi giúp cô xuống y tế đã._Ngưu ngưu nói sốt vó.

-A... không... cần... Tôi tự... đi..._Bình bình cố nói.

-Cậu để Ngưu ca giúp đi! Việc của các cậu lát sau làm tiếp!_Kết kết cũng lên tiếng.

-Xuống phòng y tế đi Bình nhi, cậu cần nghỉ ngơi._Yết yết lạnh băng nói, tuy vậy nhưng giọng cô vẫn có chút lo lắng.

-Hạ thấy cái tôi cô xuống và nghe lời đi! Tôi bế cô!_Ngưu ngưu nói đoạn bế xốc cô lên và bay biến.

-Cổ bị trật tay phải gãy xương đâu mà phản ứng ghê thế? Đúng là..._các sao hít bụi đằng sau thầm rủa (khúc sau hơi kì nên Au để trống, các bạn đoán đi nha).

~~~~~o-O-o~~~~~

-Lo quá... Bình nhi có ổn không đây?_Ngư ngư cầm cây chổi mà muốn bẻ gảy nó ="=.

-Không sao đâu! Ngưu ca dù ham ăn nhưng vẫn rất giỏi về việc chăm sóc, Thiên Bình sẽ ổn thôi._Kết kết trấn an Ngư ngư, đồng thời cứu cây chổi kia thoát chết trong gang tất.

-Ừm..._Ngư ngư cũng đỡ phần nào.

-Đây! Đeo vào!_Kết kết đưa ra một cái khẩu trang cho Ngư ngư.

-Khẩu trang? Cảm ơn cậu nhé!_Ngư ngư thắc mắc nhưng cũng nhận và nở nụ cười tươi rói.

-... Làm thôi...!_Kết kết đỏ mặt, may mà có khẩu trang che lại chứ không là ảnh không biết nhét đầu vào đâu rồi.

-???_Ngư ngư ngây thơ nhìn anh chàng kia có biểu hiện lạ nhưng không hỏi.

-Ma Kết không phải người xấu!Mình..._Ngư ngư suy nghĩ, trái tim cô cảm giác ấm lên khi nhìn cậu, thật sự cảm thấy khó chịu nếu như Kết kết là người như Giải giải nói.

~~~~~o-O-o~~~~~

Đó là cách khởi đầu buổi dọn dẹp của các anh chị nhà...

Gió nhẹ thổi, nắng nhẹ buông, mây nhẹ bay và thời gian từ từ trôi...

Ai biết được tương lai thế nào...
Chương trước Chương tiếp
Loading...