[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 20: Chiến Trường Dọn Dẹp (1)



Au: Au không biết đăng media nào nên... Au quỵt. Thứ lỗi Au nhé!

~~~~~o-O-o~~~~~

Cái nắng bắt đầu gắt dần, nó trải dài khắp nơi và đổ bộ vào lớp 10Z. Cái nóng bắt đầu làm tan chảy mọi thứ, ai cũng tuôn mồ hôi đầm đìa như suối chảy.

-Nóng~_ai cũng có một câu than hoài không chán.

-Các cậu..._Bình bình đẩy cửa vào.

-Bình nhi!_hội nữ réo ùm lên.

-Này..._Ngưu ngưu theo sau.

-Ngưu ca!_hội nam la toáng lên.

-Cậu không ở lại phòng y tế à?_Ngư ngư lập tức hỏi Bình bình.

-À... nóng quá nên tớ lên đây..._Bình bình cười trừ.

-Tay Thiên Bình trật khớp tay nhẹ, chịu khó giữa tay không hoạt động mạnh đến chừng trưa nay sẽ ổn._Ngưu ngưu tiếp lời sau đó.

-Các cậu không làm à?_Bình bình thắc mắc.

-Cậu không thấy tụi này chảy mỡ sao. Dù tớ không có mỡ bằng Ngưu ca..._Song song trả lời mà không hề biết mình đã lấy cái khăn dơ lau luôn lên mặt.

-Còn đỡ hơn tên nào đó lấy nguyên cái khăn dơ lau mặt._Ngưu ngưu mỉa.

-Khục... khục... khục..._mọi người bụm miệng cười (đến Yết cũng nhếch môi).

-Ngốc! Cậu lấy cái khăn lau tủ lau luôn trên mặt rồi kìa!_Bảo bảo nói trong tiếng cười nghẹn.

-Hmmm... Á!_Song song ngơ ra, phản ứng sau 5 giây.

-Hahahahahahaha..._tiếng cười của mọi người vang lên len lỏi khắp ngóc ngách phòng.

-Hay là mình chơi trò chơi đi!_Mã mã lên tiếng.

-Trò gì?_mắt của Dương dương đã sáng như đèn LED.

-Cậu tính chơi trò đó sao?_Xử xử hỏi, vẻ không đồng tình lắm.

-Anh biết?_Yết yết hỏi.

-Ừ... Khoan! Cô cũng muốn chơi á?_Xử xử tròn xoe mắt nhìn cô.

-Ờm... à... thì... đang nóng... nên tôi muốn chơi..._Yết yết hơi đỏ mặt gãi má, nhìn cute lắm cơ.

-Ahihi... Yết nhi mà chơi thì tớ cũng tham gia._Ngư ngư cũng háo hức.

-Tớ cũng vậy! Toát hết tuyến mồ hôi rồi!_Bảo bảo nhanh nhảu.

-Nhưng mà... việc dọn dẹp...?_Giải giải hơi lo lắng.

-Dọn sau!_Sư sư tuôn ra một câu rồi nhập hội.

-Nhưng còn Bình nhi... cậu ấy..._Giải giải cố gắng viện lý do.

-Thiên Bình để tớ lo. Tớ tham gia._Ngưu ngưu anh hùng bước lên vỗ ngực.

-Ma Kết... cậu..._ Giải giải vẫn tiếp tục viện lý do.

-Tớ nghĩ chúng ta làm xong hẳn chơi._vị cứu tinh của Giải giải - Kết kết.

-Chơi cái đi mà~_Song song chui từ dưới đất uốn ắn quắn quéo cầu xin Kết kết.

-Đi mà Ma Kết~_Ngư ngư cũng vô năn nỉ.

-... Thì... trời cũng nóng... nên... tham gia..._Kết kết gãi má nhìn cô nàng Cá kia vui mừng.

-Tớ..._Giải giải vẫn cố gắng, cô muốn tham gia cùng mọi người nhưng lại lo cho an nguy của các sao nữ nên có ý định không tham gia nhưng...

-Cự Giải sẽ tham gia. Tớ đảm bảo._Mã mã đến bên cô nói câu chắc nịch...

-Mình xin lỗi._... rồi cậu cuối xuống nói khẽ vào tai cô.

-..._cô khá ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì...

-CHƠI THÔI!_... cả bọn nhao nhao đầy phấn khích.

Trò chơi thế này:

+Chia làm 2 đội

+Tận dụng bàn ghế xây pháo đài.

+Sử dụng các dụng cụ như: chổi, cây lu nhà,... hay các vật dụng nào có tay cầm làm kiếm.

+Sử dụng các xô nước để tấn công.

+Còn mấy vật nhỏ như phấn, vỏ cây viết,... ném thoải mái.

+Và thành phần quan trọng là bong bóng dùng để đổ nước vào và ném.

+Và người bị dính bong bóng nước sẽ bị loại. Đội nào trụ được cuối cùng thì sẽ thắng.

Sau 1 lúc lòng vòng vo ve, mọi người bắt đầu chuẩn bị "vũ khí".

-Thế lấy bong bóng ở đâu?_câu hỏi mang tính quan trọng bị lãng quên đã được Yết yết đại tỉ khơi gợi lại.

-Ừ há! Lấy ở đâu?_Sư sư cũng sựt nhớ.

-Để tớ!_Bảo bảo giơ tay.

-Hửm?_mọi người đồng loạt quay lại.

-Giới thiệu với mọi người, đây là phát minh mới của tớ: MÁY TÁI CHẾ MINI.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Eh? Sao tớ chưa biết đến phát minh này?_Dương dương cầm cái máy săm soi tò mò.

-À... tớ chưa "công bố" nó, lâu lâu nó hơi trục trặc.

-Thế xài được không?_Yết yết cũng vào cuộc trò chuyện.

-Hên xui!_chỉ hai chữ thôi mà ai cũng lạnh gáy.

-Nhìn cũng bắt mắt nhỉ? Tái chế đồ ăn cũ thành đồ ăn mới được không?_Ngưu ngưu cũng tham gia cuộc thảo luận và hỏi một cây làm ai cũng ngã ngửa.

-Theo tôi thì là không!_Bình bình cốc đầu anh chàng một cái rồi thẳng thừng.

-Tớ nghĩ... Bình nhi nói đúng..._Bảo bảo cười trừ.

-Nút này là nút gì vậy?_Sư sư chỉ vào cái nút màu đỏ đang nhấp nháy.

-Nút này là..._Bảo bảo đang nói thì...

BÙM!

Đầu tóc ai cũng dựng đứng và mặt như mới đi ruộng về.

-... nút thoát chất nổ..._Bảo bảo nói tiếp phần sau.

-Sao cậu không nói sớm?!_tiếng tên thủ phạm rên rỉ.

-Song Tử~~~_cả bọn hét ầm lên.

-Cái tên nàyyyyy..._cả bọn con trai gầm ghừ rồi lao vào "tẩn" cho anh chàng một trận.

-Các cậu à... Tớ nghĩ thế được rồi..._Giải giải can ngăn.

-Cậu binh tên này làm gì? Cậu thích cậu ta à?_Sư sư quay lại nhăn nhó và vô tình nói một thứ không nên nói.

-Gì cơ...?_một luồn sát khí nồng nặc nhẹ nhàng phả vào vai anh Sư sư làm ảnh tóc tai dựng đứng, và mọi người ai cũng ngạc nhiên vì chủ nhân nó là... Mã mã!!!

-Thế là thế nào nhỉ...?_mặt anh Mã mã hiện tại đang đen kịt như nhọ nồi, ảnh nở nụ cười chết chóc với ánh mắt Thần Chết.

-Tớ... nói... phong long... ahaha..._Sư sư toát mồ hôi hột.

-Làm gì có! Tớ đâu có thích Song Tử đâu. Cậu thích đùa quá!_ Giải giải phẩy tay.

-Thấy... thấy chưa..._Sư sư len lỏi lách lối ra khỏi ánh mắt kia.

-Ừm... thế máy này hoạt động thế nào?_Ngư ngư đổi chủ đề.

-Tớ nghĩ là nút này!_Kết kết lấy tay chỉ vào nút xanh đang nhấp nháy.

-Không. Nút đó..._Bảo bảo (lại) đang tính nói thì...

PHỤT!

-... nút thoát chất thải...__Bảo bảo (lại) nói tiếp phần sau.

-Song Tử~~~_tên anh Song song lại được mọi người "hô" to.

-????_mọi người thở hắt nhìn tên đang nằm bệt trên nền đất.

-Thế tái chế thứ này đi._Xử xử đưa ra một cây bút.

-Cậu muốn tái chế thành gì?_Bảo bảo nhận cây bút rồi hỏi.

-... Nhẫn!_ngập ngừng một chút, anh nói luôn, mà nghiêm túc lắm cơ.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Được chứ..._Bảo bảo trả lời.

-..._mọi người hồi hợp chờ đợi.

Cạnh!

Rẹt!

Tít tít!

Rì rì!

Ting!

-Xong rồi!_Bảo bảo đưa ra một chiếc nhẫn xin xắn.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Chu choa! Y như vàng thật!_cả bọn tấm tắc.

-Mà Xữ Nữ tạo nhẫn cho ai vậy?_Ngư ngư lên tiếng.

-Tớ cũng thắc mắc._Bình bình đồng tình.

-..._Yết yết không nói gì cũng như ánh mắt tỏ vẻ "Nhìn bà quan tâm không?" nhưng bao tử thì quặn quẹo đang muốn biết.

-Cho Thiên Yết!_ảnh "phun" ra 3 từ khiến ai cũng há mỏ banh mắt ra với khuôn mặt tỉnh như không.

-Cho tôi?_Yết yết không khỏi ngạc nhiên.

-Tôi thấy cô ít ăn diện, lại lạnh lùng như vậy chắc không có trang sức nên tôi cho cô. Đằng nào tôi cũng không xài._vâng thưa quý vị, lý do rất chính đáng, nghe là muốn táng ngay.

-Nói không có hứng thú mà giờ chơi cả tặng nhẫn, cái tên này cũng không phải dạng vừa._suy nghĩ của các sao nam.

-Tôi không nhận đâu!_Yết yết thẳng thừng.

-Cậu nhận đi kẻo người ta buồn Yết nhi à..._giờ thì cả Giải giải cũng quên phắt cái 'nguy hiểm' kia rồi.

-

Tớ đã nói..._Yết yết lại tiếp tục kháng cự dù trái tim muốn giật phăng cái nhẫn để đeo vào. Chính xác là trái tim và lý trí đã đánh nhau và lý trí đã thắng.

-Vậy để em đeo nhé~_Dương dương ngứa con mắt phải giật con mắt trái nên "bay" vô luôn.

-Bạch Dương...?_hội nam ngạc nhiên.

-Dương nhi...?_hội nữ giật mình.

-Cậu..._Xử xử hiện tại đang lâm vào cảnh rối rắm sự đời.

-Để em~_Dương dương tiếp tục với cái giọng mật ngọt liêm liệm kia.

-Cậu ấy tặng tớ. Cậu đừng có mơ mà giành._Yết yết giật phăng cái nhẫn đeo vào ngón áp út.

-..._cả bọn trề môi ra.

-Ahahahahahaha..._tự nhiên Dương dương bật ngửa ra cười ha hả.

-Gì chứ..._ giờ thì Yết yết đã lấy lại lý trí và đo đỏ mặt.

-Thích thì nói quỵt toẹt ra luôn. Ngại ngùng khổ lắm Yết nhi à!_Bảo bảo nay đã hiểu ý Dương dương.

-Á à!_cả đám đồng thanh nhìn nhau ẩn ý.

-... Nãy... nãy giờ lạc đề rồi đấy!_Yết yết cố lái chủ đề.

-Vâng thưa Yết nhi/ Thiên Yết đại tỉ!_cả bọn đồng thanh.

Lạch cạch!

Tít tít!

Rì rì rì!

Rẹt rẹt tẹt!

Sau một hồi vận hành máy tái chế để chế tạo bong bong, bong bóng đã được "phát minh" và sẵn sàng cho trận chiến.

-Xong phần bong bóng rồi, còn chia đội thì sao?_Sư sư lên tiếng.

-Bầu đê~_Dương dương hăng hứng.

Sau một hồi quần quay bầu chọn, hai đội đã sẵn sàng.

+Đội 1: Mã mã, Giải giải, Xử xử, Yết yết, Ngưu ngưu, Bình bình.

+Đội 2: Kết kết, Ngư ngư, Song song, Bảo bảo, Sư sư, Dương dương.

LET'S THE GAME BEGIN!
Chương trước Chương tiếp
Loading...