[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 32: Bước Đến Bên Em (Ma Kết - Song Ngư)



Au: Bay lên bay lên nào. Bay qua muôn biển vàng. Bay tới couple Kết kết - Ngư ngư!

~~~~~o-O-o~~~~~

-Ma Kết à! Cậu nói bất ngờ là gì vậy?_Ngư ngư háo hức.

-Um... nói trước mất vui. Cậu chịu khó đợi chút đi!_Kết kết nói đầy ẩn ý.

-Uh!_Ngư ngư ngây thơ gật đầu.

-Không biết các bạn bây giờ sao rồi ha?!_Ngư ngư thấy im lặng quá nên đổi chủ đề.

-Họ... chắc ổn mà... hahaha..._Kết kết khẽ giật mình, cố gắng nở nụ cười.

-Hà... thể nào về cũng bị xử nữa cho coi... lúc đó rối quá nói đại, bây giờ lãnh hậu quả..._Kết kết khẽ thở dài nghĩ thầm.

-???????_Ngư ngư tuy vẫn cười nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng.

-Kết nè!_Ngư ngư khẽ lên tiếng.

-Ớ! Ừ! Sao... vậy?_Kết kết giật bắn mình.

-Mình thấy... hình như mình đang làm phiền cậu..._Ngư ngư nói ngại ngùng.

-Làm gì có chứ... Thôi! Mình đi nào!_Kết kết cố đánh trống lảng.

Họ đi từng bước nhẹ nhàng. Nhưng sao tâm hồn họ lại rối rắm thế kia? Bỗng...

-Song Ngư, hay là cậu bịt mắt lại đi!_Kết kết đột nhiên đề nghị.

-Eh?!_Ngư ngư ngạc nhiên, giương đôi mắt ngây thơ về phía cậu.

-Đi nha! mình không làm gì cậu đâu!_thấy vẻ mặt lo lắng của Ngư ngư mà Kết kết mủi lòng, nhẹ nắm tay cô, anh an ủi.

-...Um! Mình tin tưởng cậu mà!_ngập ngừng một chút, Ngư ngư nở một nụ cười thật tươi để xua đi.

Sau khi Ngư ngư bịt mắt lại, Kết kết bê phóc cô lên. Ngư ngư hơi giật mình nhưng để yên vì... có một hơi ấm nào đó... khiến cô cảm thấy dễ chịu. Với tốc độ của sóc, Kết kết chạy lên cầu thang một cách nhanh hẹn và tỉ mỉ trong khi Ngư ngư chẳng biết có cái quái gì đang xảy ra ở ngoài.

Và 5 minutes later...

-Hộc! Hộc! Hộc!_cái con Dê đang sử dụng tốc độ của sóc đó thở không ra hơi.

-Kết à! Cậu ổn chứ?_tiếng nói ngọt ngào thanh khiết của Ngư ngư vang lên. Một cách nhanh chóng, Kết kết đã "trâu" trở lại (vi diệu~).

-Cậu gỡ đồ bịt mắt ra đi!_Kết kết nói nhỏ vào tai cô.

-Ơ... à... ừm..._bị làn hơi nóng của Kết kết phà vào tai, Ngư ngư khẽ đỏ mặt. Nhưng chẳng lâu sau đó, cô xua tan cái cảm giác không-được-nghĩ-linh-tinh rồi mở toang cánh cửa trước mặt.

Gió nhẹ luồn vào tóc cô. Cô bất động trước cảnh tượng trước mắt. Đó là một vùng trới bao la, có mái hiên chống nắng, có cây cối xanh tươi, có gió mát rười rượi, có chim chóc vui đùa... Có vẻ như cô đang ở trên...

-Thiêng đàng!_Ngư ngư rít lên thích thú.

-Không phải! Đây là sân thượng khu C của trường._Kết kết thong thả dập tắt niềm vui của cô nàng.

-Xì! Mình biết chứ!_Ngư ngư chóng nạnh nhăn nhó.

-Phụt! Hì!_Kết kết lấy tay che miệng cười vì sự đáng yêu của cô nàng.

-A! Đằng kia có phải là..._Ngư ngư đã phát hiện ra một điều thú vị.

-... Biển! Mình biết! Sân thượng này là một nơi thích hợp để ngắm biển đó! _anh chàng nhanh chóng cướp lời.

-Nghe nói cậu thích biển lắm nhỉ?_Kết kết mặt tỉnh như chưa-từng-có-chuyện-gì-xảy-ra quay sang hỏi cô nàng.

-Ừ! Cậu quên mình là Cá sao? Cá tất nhiên thích biển rổi. Mà quê hương mình cũng là biển nữa. Biển rất quan trọng đối với mình._Ngư ngư quên bẵng chuyện ban nãy, bay vào trả lời vui vẻ.

-À phải rồi! Mà bây giờ tớ mới biết quê hương cậu là biển đấy! Gia đình cậu chắc ai cũng thích biển nhỉ?_Kết kết tiếp tục sự nghiệp tra khảo.

-Gia đình... đúng... ai cũng thích cả..._Ngư ngư ấp úng bất chợt, một nỗi buồn hiện lên trong mắt cô.

-Hơ..._Kết kết thấy như có luồn điện chạy dọc sống lưng khi thấy biểu hiện đó trên khuôn mặt nhỏ xin xắn.

-Có... chuyện gì với gia đình cậu... sao?_Kết kết tiến tới gần cô.

-... Không đâu mà... hức..._nhưng khi anh thấy được khuôn mặt của cô nàng cũng là lúc những hạt trân châu lăn xuống gò má nhỏ.

-Ngư à!_Kết kết hoảng lên.

-Kết à! Oaaaa... oaaaa..._Ngư ngư bất chợt ôm chầm lấy Kết kết khóc nấc lên.

-Ngư à! Nào... Nào... Cậu kể cho mình nghe chuyện gì đi nào..._Kết kết chẳng hiểu tại sao mà lòng nặng như đá tảng, nhẹ xoa đầu cô gái nhỏ đang nức nở.

-Kết à... hức... gia đình mình... cha mình...

___STARTS___

-Mẹ nó này! Song Ngư sắp học lớp 1 rồi đúng không?_một người đàn ông trông khá gầy gò nhưng khuôn mặt ông vẫn hiền hậu như khi nào.

-À... đúng rồi... lại phải cần thêm nhiều tiền để cho con bé... công việc bán cá của tôi chẳng biết có thể đủ không..._người đàn bà thở dài.

-Tôi nghĩ đến việc sẽ làm thêm ngoài giờ cho đoàn hải quân, làm đêm ấy..._Lâm Nhật nói, vẻ sáng suốt.

-Ôi cha nó, đêm nguy hiểm lắm, nhỡ có gì không hay thì sao... Thôi cha nó đừng làm công việc đó._Thảo Ngư lo lắng ngăn cản ông.

-Mẹ nó à..._Lâm Nhật có vẻ vẫn muốn đi.

-Cha đừng đi!_Ngư ngư từ đâu chạy ra ôm Lâm Nhật cứng ngắc.

-Oaaa... oaaa... oaaa... oaaa..._Lâm Ngư - cậu nhóc còn quấn tã - nằm trên chiếc giường gỗ đã sờn gần đó cũng khóc.

-Song Ngư... Lâm Ngư..._Lâm Nhật nhìn hai đứa trẻ ông thương yêu mà lòng quặn thắt.

-Cha nó thấy chưa! Cả hai đứa nhỏ chẳng ai muốn rời xa cha của mình cả._Thảo Ngư bế cậu nhóc Lâm Ngư lên vỗ về rồi quay lại nhìn người chồng cô yêu thương.

-Xin lỗi... các con à... vì gia đình... hãy để cha đi. Cha hứa sẽ quay về với các con mà!_Lâm Nhật gỡ tay cô con gái nhỏ rồi xoa đầu và nói với cô hiền từ.

-Cha à..._Ngư ngư mắt ngân ngấn nước.

-A... a... ba... ba... e... e..._Lâm Ngư cũng đã nín nhưng lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

-... Hà! Được rồi... tôi biết cha nó mà quyết định cái gì thì cũng suy nghĩ rất kĩ..._Thảo Ngư nói, khẽ lắc đầu.

-Cha... cha đi thiệt sao?_Ngư ngư mắt long lanh hỏi cha.

-Ừ con gái à! Cha phải đi... vì gia đình mà, con nhớ chứ? Cha hứa cha sẽ quay về!_Lâm Nhật cười đôn hậu.

-Ưm... vâng ạ!_Ngư ngư ngập ngừng chút lát rồi mỉm cười, một nụ cười che lấp nỗi buồn của cô.

-A... a... c... ch... a... cha... cha..._cậu nhóc đang trong vòng tay mẹ cũng vùng vằn để đến được chỗ của cha mình.

-Lâm Ngư vừa nói 'cha' à?_Thảo Ngư giật mình nhìn cậu nhóc trên tay.

-A... a..._cậu nhóc đó lại cố gắng nói thêm lần nữa, nhưng lần này có vẻ thất bại rồi.

-Thôi được rồi cả nhà! Cha sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai, nên tối nay hãy dành thời gian cho nhau nhé!_Lâm Ngư ôm cả nhà cười tươi.

Thảo Ngư cười trừ lắc đầu ông chồng "đáng ghét" của mình, Ngư ngư ôm lại cha cười vui vẻ dù lòng trĩu nặng, Lâm Ngư cũng a a vài tiếng. Cả nhà vui vẻ cả ngày hôm đó.

Tờ mờ sáng hôm sau...

-Oaaa~Oaaa~Oaaa~Oaaa~Oaaa..._Lâm Ngư "cất tiếng" khóc ầm trời của mình lên vào buổi sáng se se lạnh.

-Nào! Nào! Lâm Ngư à! Mới sáng sớm đừng làm phiền mọi người..._Thảo Ngư ẳm cậu nhóc đang ầm ĩ kia lên vỗ về.

-Ưm... ba... a... cha... cha!_Lâm Ngư ấp úng nói.

-Cha? Lâm Nhật?_Thảo Ngư quay về phía chỗ chồng nằm thì thấy trống không. Tuy hơi hoảng nhưng cô vẫn cố gắng kìm chế. Bỗng, cô pháthiện một lá thư với nét chữ gầy gò quen thuộc của chồng mình.

"Gửi Thảo Ngư vợ yêu

Lâu rồi chúng ta chưa xưng hô thế này... Em yêu à, hôm nay anh phải đi sớm, thế nên không tạm biệt mọi người được. Đoàn hải quân cần hổ trợ nên có lẽ cả tuần nữa anh mới về, nói với Song Ngư và Lâm Ngư giữ sức khỏe và ngoan ngoãn nhé! Cả em nữa, làm thì cũng phải biết giữ sức khỏe, em mà bệnh thì hai đứa nhỏ và anh sẽ buồn lắm. Nhớ nhé! Yêu em và hai con.

Thân, Lâm Nhật"

-Lâm Nhật... anh là đồ ngốc!_Thảo Ngư nở nụ cười đau đớn. Cái cảm giác phải rời xa người mình yêu thương sao quặn thắt...

Sáng hôm đó, căn nhà rơm rạ mộc mạt im thin thít trong tĩnh lặng. Không có tiếng chào buổi sáng, nụ cười yêu thương hay cái hôn, cái ôm nóng hổi nữa. Chỉ có một nỗi nhớ, lo lắng và buồn bã khi phải rời xa yêu thương của gia đình.

Cả tuần hôm đó, cả gia đình ai nấy cũng như rô bô tự động.

Và cái nỗi nhớ lại thêm nặng khi 3 tuần rồi vẫn chưa thấy hình bóng ông trở về.

Tuần thứ 4 cũng đến...

Vào buổi chiều tà cuối tuần, cũng là cuối tháng...

-Mẹ... sao cha chưa về?_Ngư ngư hỏi, câu hỏi mà hầu như ngày nào cô cũng hỏi.

-Mẹ không biết..._Thảo Ngư trả lời mà lòng nặng nề.

-A... a... ba... ba... ma... ma..._Lâm Ngư lên tiếng như đã phát hiện gì đó.

Tu... tu... tu...

Từ xa, con tàu rú còi tiến lại gần cảng... 3 mẹ con tức tốc chạy lại. Vừa có người bước ra, 3 mẹ con lao vào hỏi đủ thứ...

-Lâm Nhật đâu rồi? Chồng tôi đâu rồi? Mấy người nói đi!_Thảo Ngư như mất kiểm soát, cô nắm cổ áo người hải quân kia hỏi như hét vào mặt.

-Xin lỗi..._nhưng câu trả lời chỉ có thế.

-Cái gì... không... không... thể nào..._Thảo Ngư buông cổ áo người hải quân kia rồi gục mặt xuống.

-Cha... chú ơi... cha cháu đâu rồi...? Chú nói đi, cha của cháu đâu rồi? Cha Lâm Nhật của cháu..._Ngư ngư rưng rưng.

-Chú xin lỗi... cha cháu... mất tích sau cơn bão 1 tuần trước..._người hải quân đó quay đầu đi, nói nặng nề.

-..._Ngư ngư cảm thấy như tai lùng bùng, mắt mờ đi.

Cô mất dừng ý thức và ngã xuống, cũng là lúc tiếng khóc của Lâm Ngư nhỏ lại, hình ảnh mẹ mờ đi.

___END___

-Ngư à... mình không biết... mình xin lỗi..._Kết kết chực cảm thấy lòng có lỗi.

-Hức... không sao... cậu không phải xin lỗi... mình cảm ơn cậu mới đúng... cảm ơn cậu... hức..._Ngư ngư dù đang khóc nhưng miệng lại nở một nụ cười rất tươi.

-Ngư..._Kết kết khẽ gọi tên cô.

-Kết à... cảm ơn cậu... cậu làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi..._Ngư dựa vào Kết kết.

-Ngư ngốc...!_Kết kết xoa đầu cô và ôm cô chặt hơn.

Thời gian trôi đi để hai trái tim hòa ngập, để nỗi buồn hòa tan...

Có thể tôi khác hoàn cảnh với em, nhưng tôi hiểu nó. Hãy chia sẽ với tôi, tôi luôn sẵn sàng đứng bên em. Tôi sẽ đến bên em và làm em hạnh phúc.

Ngư ngốc à!

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: Sorry mina nha! Chap này xàm xàm sao sao ấy... Au sẽ bù vào chap sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...