[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 33: Anh Là Đồ Điên! (Sư Tử - Bạch Dương)



Au: Mọi người cùng tiến đến couple Sư sư - Dương dương nào!

~~~~~o-O-o~~~~~

Im lặng... lặng... lặng... lặng...

-Kyaaaaaa~Khó ở quá~_trong buổi trưa tĩnh lặng, có một tiếng "gà gáy" chói tai "vang" lên.

-Cô hâm à?_người bên cạnh "con gà" cũng mặt chau chau cau cau như châu chấu.

-Anh nghĩ đi với anh trong cái môi trường im lặng này mà chịu nỗi hả?!_Dương dương cau có.

-Chứ cô nghĩ tôi vui vẻ lắm sao?!_Sư sư cũng quay lại hầm hừ.

-Xía!_cả hai quay mặt đi.

Im lặng... lặng... lặng... lặng... (tập 2)

-Trời ơi! Thế này thì mình thà ngồi tự kỉ còn vui hơn!_Dương dương đang trong tình trạng... rối loại kinh niên.

-Sao mình lại mắc kẹt với cô ta chứ...?! _và Sư sư thì đang... rối loạn tiền đình.

Và hai anh chị cô cậu chú bác nì đang... rối loạn tâm lý.

Im lặng... lặng... lặng... lặng... (tập 3)

-Ừm... nè!_Sư sư gãi má khẽ gọi tên cô.

-Giề?_Dương dương quay lại, gương mặt khả ố vô cùng.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Khục... khục..._Sư sư bụm miệng cười, quên cả việc đang tính nói.

-Rốc cuộc anh muốn cái gì?!_Dương dương bây giờ đã cáu. Cơ mà cái mặt cáu gắt của cô ngồ ngộ.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Khục... chính cô làm tôi quên đây này!_Sư sư ôm bụng cười lăn cười bò.

-Hừ! Đồ điên! Muốn nói gì thì lẹ!_Dương dương giận dỗi quay đi.

-Dễ giận thế? Thôi! Tôi muốn hỏi... chuyện về quá khứ của cô, là thật à?_Sư sư nuốt sự buồn cười vào trong bụng rồi vào vấn đề.

-..._Dương dương im lặng, trái tim cô chốc trở nên đau đớn.

-Có sao không... nếu tôi nhắc về gia đình cô..._Sư sư lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô.

-... Không sao... Và về quá khứ của tôi... là thật..._Dương dương cười trừ.

-À... ừm... tôi... chỉ thắc mắc... cô không buồn chứ..._Sư sư bắt đầu cảm thấy rối rắm.

-Không hề! Thôi, lại đây ngồi! Đi mỏi chân rồi!_Dương dương cười tươi gọi anh, một nụ cười giả tạo.

-A... hay là tôi đi mua nước ha!_Sư sư nhanh chóng đánh trống lảng rồi chạy mất hút.

Dương dương không nói gì, chỉ cười cười cho qua chuyện. Cô biết rõ là Sư sư cảm thấy bối rối khi nhìn thấy cô buồn.

Câu hỏi của Sư sư làm cô rất buồn. Cô rất muốn quên đi cái quá khứ đó để lòng nhẹ nhõm nhưng mỗi lần cố quên, cô lại càng đau đớn hơn.

Khép đôi mắt trong sáng của mình lại, cô ngồi xuống chiếc ghế đá và ngã lưng vào đó.

Giá như... có ai đó... để cô có thể dựa vào và kể mọi ra mọi thứ... thế sẽ tốt hơn...

Bộp!

-Kyaaaaaaaaa~_một lần nữa, trong buổi trưa tĩnh lặng, có một tiếng "gà gáy" chói tai "vang" lên.

-Lạnh không?_Sư sư đứng trước mặt cô với gương mặt tươi roi rói.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

-Anh làm cái gì vậy hả?!_Dương dương quào quáu lên.

-Đưa nước cho cô! Giờ lấy không?_Sư sư ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn đưa cho cô lon Coca Cola mát lạnh.

-Ngu gì không lấy!_Dương dương giật phắt lon Coca Cola hầm hừ.

Khui lon Coca Cola, cô đưa lên miệng rồi ừng ực một hơi sảng khoái.

-Tôi cho cô mượn tôi đấy!_Sư sư nói một câu rất ... và...

Phụtttttt...

Oh! Sư sư được tắm Coca Cola, vẫn còn ấm đấy!

-Gì chớ?!_Dương dương vỗ vào ngực 2 cái rồi nhìn Sư sư tráo trợn.

-Thì như tôi đã nói! Có gì đâu mà biểu hiện ghê vậy? Tôi ướt mem rồi đây này!_Sư sư đứng lên phủi phủi vết nước ngọt dính trên áo.

-Sao... tôi lại phải mượn anh...? Điên à... cái gì mà..._Dương dương ấp úng nói mà mặt méo cong méo quẹo.

-Chứ không phải cô đang cần ai đó để chia sẻ sao? Cho cô mượn tôi đó._Sư sư nhìn cô làm cô lạnh sóng lưng.

-Ơ... không... tôi không cần... á không có... ờ... ừm..._Dương dương cảm thấy chút rối rắm khi tên Sư Tử Thúi này phát hiện.

-Sao vậy? Sốt à? Sao mặt đỏ bừng thế?_Sư sư ghé sát mặt vào Dương dương.

-Không! Bỏ mặt anh ra đi đồ điên!_Dương dương đỏ phừng phừng mặt, vội đẩy mặt anh ra.

-..._Sư sư khẽ cười khẩy khi thấy biểu hiện đáng yêu này của cô.

-Cười gì mà cười chứ đồ điên?!_Dương dương nhăn nhó với khuôn mặt đỏ ửng.

Sư sư không nói, chỉ cười, nụ cười đầy mê hoặc và ẩn ý. Từ trong trái tim, sự ớn lạnh bao trùm Dương dương.

Bịch!

Sư sư tranh thủ lúc Dương dương đang mất cảnh giác, anh nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay cô lật lại và đè cô xuống.

Bị tấn công bất ngờ, Dương dương cứng đờ. Mặt đỏ tấy tầy lên, mắt mở to, lưỡi cứng ngắt không nói lên lời.

-Phải công nhận, lúc cô đỏ mặt nhìn dễ thương đấy chứ!_Sư sư nhếch môi.

-Cái... cái... gì?! ĐỒ ĐIÊN!!!_Dương dương giờ mới sực tỉnh và đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

-Ủa? Cô không phản kháng à? Thích rồi sao?_Sư sư tiến lại, ngày càng gần.

-Không... đồ điên... đồ biến thái... đồ hâm..._Dương dương không ngừng rầm rủa Sư sư với khuôn mặt đỏ ửng.

-Khục..._Sư sư bụm miệng.

Anh bắt đầu thả hai cổ tay cô ra và ngồi dậy... cười sặc sụa.

Cô cũng ngồi phắt dậy với khuôn mặt "hồng hào". Sau khi định thần lại...

-LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ĐỒ ĐIÊN??!!!_Dương dương gào lên và xuất ra một chưởng.

-Á!_Sư sư giật mình nhưng nhanh chóng né được.

-Cô bạo lực quá đấy!_Sư sư khẽ chau mày nhưng môi lại nở một cười ớn lạnh.

-Nãy giờ anh làm cái trò gì vậy hả? Anh muốn chết phải không?!_Dương dương nhắm tịt mắt hét lên nhìn mà yêu chết đi được.

-Tôi chọc cô chứ sao! Chọc cô cũng vui phết. Biết gì không? Cô là thú vui mới của tôi đó!_Sư sư cười thú vị.

-YAAAAAAAAAA~ANH CHẾT ĐI ĐỒ ĐIÊN!!!_Dương dương gầm lên rồi rượt Sư sư.

-Á! Chạy thôi!_Sư sư ba chân bốn cẳng chạy té khói.

Cả hai rượt nhau khắp nơi. Tiếng chọc ghẹo, cười đùa vang vọng cả vùng trời.

-Cứ tưởng tin tưởng được chứ... đúng là một sai lầm. Leo Sư Tử, anh là đồ điên!_Dương dương bấm lòng chửi rủa.

-Hì! Aries Bạch Dương, cô là thú vui mới của tôi, cô nhóc bướng bỉnh à!_Sư sư nhìn Dương dương đang la lối kia cười khẩy.

Ai dà~Cứ tưởng là sẽ có cảnh nào đó có công chúa dựa vào vai hoàng tử nói lời yêu thương chứ... đúng là sự thật phũ phàng nhỉ?

Hàng cây rung ring...

Lá cây xào xạt...

Cho đàn em vui đùa...

Cho tình cảm bâng quơ...

~~~~~o-O-o~~~~~

Au: A ya~Xong 1 couple nữa rồi~Ủng hộ nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...