[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc
Chap 63: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (1.2)
Lan tỏa. Hàng ngàn trái tim đang nở rộ và lan tỏa. Trên đầu anh chàng Song song. Mặt ảnh rất chi là phế, cái mặt tròn dẹt hạnh phúc ấy... phế kinh khủng, mặt trông dị lắm cơ.Ôi~thương Bảo bảo của Au quá! Phải chịu đựng cái mặt dị hợm của tên này...-Này... ngưng cái bản mặt kinh dị đó lại đi..._Bảo bảo khó chịu.-Sao vậy? Tớ đang thể hiện cảm xúc hạnh phúc mà._anh chàng cười toe toét.-Thế quáinàomàôngtrờilạicóthểghépconvớitênnàyvậy?_Bảo bảo gào thét trong đầu còn ngoài thì lặng thinh.-Cậu có vui không?_Song song để ý khuôn mặt khó chịu nên hỏi hang.-Nhìn tớ vui không?_giờ thì mặt chỉ hầm hầm luôn rồi.-Um..._Song song toát cả mồ hôi.Sự im lặng lên ngôi (lên hơn chục lần rồi). Không khí mới khó chịu bao trùm. Thiệt là! Không biết tình hình tệ đến thế nào mà giờ việc ai nấy làm mất rồi. Mỗi người một góc, việc ai nấy làm, sống chết mặc bây,... tại cáp treo 0202.Không khí khó chịu kinh khủng á! Song song đưa mắt qua Bảo bảo rồi bất giác đỏ mặt. Bảo bảo khi suy nghĩ lại thuần khiết như vậy... Nhưng! Chợt nhìn lại, Bảo bảo đang hướng mắt về phía chiếc cáp treo 0704 của Sư và Dương, đôi mắt sâu lắng tận đáy đại dương.-Cô ngốc này, lại nữa à?_Song song nhướn mày nghĩ.-Sao thế? Lại ghen với Sư ca à?_Song song hỏi mỉa.-Ghen tuông gì chứ? Tớ là nữ chứ không phải giới tính thứ 3 nhé!_Bảo bảo nhặn xị.-Thế à? Hay là suốt ngần ấy năm cậu luôn ở bên Bạch Dương và bây giờ Sư ca dành mất cậu ấy và cậu không có nhiều thời gian cho cậu ấy nên cậu nhớ cậu ấy chăng?_Song song nói, khuôn mặt đăm chiêu một phát đâm thẳng vào tim đen của cô nàng.-..._Bảo bảo ngó lơ Song song, cố gắng lảng tránh.Song song thở dài, nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. Bộp!Tay anh chàng áp vào kính, áp cô nàng đang ngẩn ngơ nhìn trời vào kính luôn. Bảo bảo giật mình, mặt ửng đỏ. Giống như các truyện manga mà nam chính là soái S và nữ chính là công nàng nhút nhát M vậy. Nam chính luôn chủ động còn nữ chính sẽ để anh ta thích làm gì thì làm.Ở đây, couple này có thể giống một phần của các manga. Song song gục mặt xuống đôi vai mảnh khảnh, thở nhẹ. Tận hưởng mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng như trà xanh, anh áp môi mình vào gáy cô nàng. Bảo bảo rối rắm cả lên, lúng túng quá nên cô chẳng thể nghĩ ra gì cả, cứ để mặc anh ta thích làm gì thì tùy thế. -Song... Tử..._Bảo bảo quay cổ lại nhìn anh một cách khó khăn.-Vậy... để tớ thay thế chỗ của Bạch Dương được không, làm người cậu luôn ở bên..._Song song thủ thỉ.-Đồ... ĐỒ NGỐC! Dương nhi chẳng đời nào làm những việc này nghe chưa tên biến thái kia..._Bảo bảo hơi ngượng nhưng lại quay ra gào lên một cái rồi cho anh chàng một cú.Từ ngoài nhìn vào, ta có thể thấy chiếc cáp treo 0202 vừa phát ra một tiếng động không hề không đau.Uỳnh!Rầm!-Hự!_Song song lăn xốc cu lê trên sàn cáp treo rồi đập người mạnh vào thành.Cu cậu đập người xong nằm im re, chẳng động tĩnh. Bảo bảo vừa hoàn hồn thì lo lắng trỗi dậy, tại ban nãy cô rối quá uýnh ảnh hơi mạnh tay, trông ảnh bất động thế mà...-Song... Song... Tử..._Bảo bảo lắp bắp, tiến gần lại Song song.Anh chàng vẫn vậy, bất động làm Bảo bảo lo sốt vó. Cô nhào tới vỗ vỗ vào má Song song liên hồi và kêu cậu thì bất chợt... cu cậu mở tung mắt ra rồi nhanh chóng tóm lấy cả thân hình cô. Chẳng để cô nàng hoàn hồn, anh lật người lại và...MỘT TƯ THẾ KABEDON PERFECT!!!-Gyaaaaaaaaaaaa!_Bảo bảo hét lên, quơ tay đấm đá lung tung.-Cậu có làm vậy cũng vô ích! Tớ chưa nghe cậu trả lời của cậu thì cậu đừng hòng thoát!_Song song khẽ nhíu mày nhưng giọng nói đầy kiên quyết.Mặt Bảo bão đỏ lên ngượng ngùng, tay cô đã ngừng đánh và hơi rút lại. Song song trông thế chứ anh ta bối rối chẳng kém đâu. Và biểu hiện nỗi bật nhất là mặt ảnh cũng bắt đầu ửng hồng. Cả hai nhìn nhau chăm chăm một lúc rồi quay đi, cùng một suy nghĩ:-Tim mình... đậpnhanhquá!Au: Cần máy trợ tim không? Au có nè~ >\\\<-Cậu là một tên tán gái rất tài năng mà nhỉ? Tớ xin lỗi... tớ không... không biết nữa... Đây... đây chỉ là một phần của trò chơi thôi nhỉ?_Bảo bảo nhìn vào đôi mắt anh, có gì đó thất vọng và cũng hi vọng.-Bảo Bình... cậu biết không... mình cũng chẳng biết đây là gì nữa... Đúng thật ban đầu mình chỉ nghĩ đây là một trò chơi... nhưng càng tiếp xúc với cậu... thì mình lại... có thêm nhiều cảm xúc lạ lùng đấy..._Song song nói, như một câu trả lời cho câu hỏi của cô.-Cậu..._Bảo bảo ngạc nhiên đến đơ luôn, tròn xoe mắt nhìn thấy anh chàng.-Đừng... nhìn tớ vậy chứ... ngượng lắm..._Song song lấy một tay che mặt.-A... um... tớ..._Bảo bảo lúng túng chẳng biết nói gì.-Vậy cậu nói đi. Tớ có thể thay thế chỗ Bạch Dương không? Làm người cậu luôn ở bên..._Song song nghiêm túc.-Tớ..._Bảo bảo mở miệng ra định nói thì...Kítttttttttt...Chụt!Ọc! Hình như mới nghe cái gì đó... hơi gợi đòn thì phải...Ùm... hai người này đang trong tư thế Kabendon nằm mà cái cáp treo 0202 nó lắc kinh nên... um... thế... thế đó.-Óóóóóááááá~~~~~Tiếng hót thánh thót lảnh lót hơn ban ngày dù là ban ngày vang vọng khắp cả vùng trời cao.(Tobecontinue)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương