[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 64: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (1.3)



-Oa~Thích thiệt đó nha! Giải à, cậu xem xem nè, nhìn từ đây không gì tuyệt bằng nhé!_Mã mã lon ta lon ton hí hửng, mắt sáng như sao xa nhìn ra ngoài.

-Hì! Mình thấy rồi, đúng là tuyệt thật đấy!_Giải giải cười hiền, tay xoa xoa đầu Mã mã như một chú cún con (dù Mã mã cao hơn Giải giải).

Giải giải hiền từ quay về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây sẽ là một khung cảnh yên bình thật sự nếu Mã mã không lăng xa lăng xăng như thế lầy.

À, phải rồi... nếu không có khung cảnh này, có lẽ cái ngày mà Mã mã khóc trên vai cô (và cũng là cái ngày nụ hôn đầu của cô cất cánh bay đi vì đôi giày xúc dây của Mã mã) cũng đã đi vào dĩ vãng.

Ngày hôm ấy cô chỉ nói kịp vài lời động viên, cô chẳng thể làm gì khác ngoài bên cạnh anh và để anh khóc.

Phải, cô thấy mình thật thấp hèn làm sao ấy. Anh - con người đã sống vì hiện tại nhưng luôn hướng về quá khứ đã đối mặt, không chạy trốn - khác hẳn với cô. Anh mất đi gia đình, nhưng anh không hề chạy trốn mà chấp nhận nó và dũng cảm chia sẻ, còn cô... thì sao?

Có một bí mật mà đến cả những cô bạn thân của cô cũng không biết. Mẹ cô - người đàn bà cô yêu nhất trần đời - cũng đã ra đi, khi cô bằng tuổi anh. Nhưng cô đã không chấp nhận đó là một sự thật, cô đã trốn tránh, và chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào khi đứng trước đám tang bà. Đến tận lúc này, trái tim cô vẫn trĩu nặng vì niềm đau ấy nhưng cô chưa từng biểu hiện ra, cất sâu trong trái tim một niềm đau khôn xiết.

-Mã à, cậu biết không? Mình cũng giống cậu... Liệu... cậu có lắng nghe mình không?_Giải giải hạ mi mắt xuống một, khuôn mặt thể hiện rõ sự phiền muộn của người thiếu nữ.

-Giải? Sao... vậy...?_Mã mã không khỏi ngạc nhiên với biểu hiện của cô, đây là Giải giải hiền từ hòa đồng vui vẻ sao?

-Cậu sẽ lắng nghe mình chứ?_ngước mặt dậy, đôi mắt cô chợt long lanh, như đang cầu xin anh.

-Được...!_Mã mã ngập ngừng chút lát rồi kiên định nói, nhìn Giải giải như vậy, tất cả mọi thứ anh chẳng quan tâm nữa, anh chỉ muốn đến bên cạnh cô...

-Mẹ mình mất rồi... đã mất rồi... khi mình bằng tuổi cậu..._nụ cười buồn thoáng nhẹ trên môi.

-...!!!_Mã mã không khỏi ngạc nhiên, anh chợt nhớ lại cái ngày mà anh đã (vô tư đến hồn nhiên) khóc ướt áo con gái nhà người ta, không lẽ việc đó đã làm cô...

-Cậu biết không? Mình rất hèn đấy, mẹ mình mất nhưng mình lại sợ hãi đến nỗi chẳng dám đối mặt với điều ấy, mình đã không hề rơi một giọt nước mắt khi ở đám tang bà ấy... và mình chưa từng chấp nhận bà ấy đã chết dù đó là sự thật..._Giải giải cười, nụ cười khinh bỉ bản thân.

-Này Cự Giải, mình biết cậu rất đau khổ. Chúng ta cùng một hoàn cảnh mà... Mình đã chia sẻ với cậu và cậu đã ở bên mình, và đương nhiên khi cậu chia sẻ, mình cũng sẽ bên cậu... thế nên, nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, mình sẽ cho cậu mượn bờ vai này mà..._Mã mã ân cần ngồi xuống, để cái đầu nhỏ nhắn ngả vào vai, như thể hiện sự đồng cảm của bản thân...

-... Mình không thể khóc, mình đã không thể khóc vì chuyện đó quá lâu rồi... dù trái tim này vẫn nặng trĩu, mình vẫn không thể tìm ra cách trút bỏ nó đi..._Giải giải gục mặt vào ngực cậu thủ thỉ, giọng cô ngày càng trầm.

Au: Cần Au đau sắt vài củ hành không?

Mã mã: Cần Nhân Mã này cho ăn hành không?

Au: ... Thưa... tiểu nô biết tội rồi...

-Giải... vậy thì nếu cậu muốn, chúng ta sẽ cứ như thế này, tĩnh lặng và yên bình, và mình sẽ luôn bên cậu, có thể sẽ trút đi được phần nào nỗi đau của cậu..._Mã mã hơi bối rối nhưng vẫn cố làm cô vui.

-Um... vậy thì... ôm mình đi... nhé? Mình..._ Giải giải hơi ngượng với lời đề nghị này, nhưng đây là cách mà cô "hay sử dụng" khi buồn.

Mã mã nghe tới chỗ 'ôm mình' thì ôm cái cạnh luôn, mặt te té đỏ, cứ im re thế mà ôm.

Giải giải chẳng nói gì, khép mi lại, gục vào ngực anh mà ngồi.

Và mãi một lúc sau...

CHẾ GIẢI ĐÃ YÊN GIẤC NGÀN THU LÁ RỤNG CŨNG CHẲNG HAY BIẾT!

Suy đi suy lại sao mà khác thế nhỉ? Ban nãy còn 'thiếu nữ buồn thiu lá rụng trên cành' mà bây giờ 'heo con nằm ngủ trong lòng... ngựa ca' vậy? Ấy thế mà có người sướng rơn cả ra í nhé! Mặt như mới uống thuốc lắc về, phê ơi là phê. Tên tán gái này chẳng biết trét thứ chi lên mặt mà cứ hây hây má hồng, cả cái mặt phúng phính vì hạnh phúc và dòng chữ: "Ôi thần linh ơi, hạnh phúc chẳng gì bằng~♡♡♡" hiện nguyên một cục to tổ chảng trên mặt ấy.

Thiên đường là đây~Hạnh phúc là đây~

Ờ thì cũng đúng, có gái ngủ ngơn ơ trong lòng thì cũng phải ngắm chớ, miếng ăn dâng tới mỏ chẳng lẽ không ăn?

Đang pháo hoa pháo bông bắn đùng đùng trong đầu, tim gan phèo phổi chạy tứ tung trong ruột, mũi tai miệng dồn hết công lập... ý công lực về mắt để căng con mắt thật to và tròn để ngắm gái, quên phắt những chuyện vừa xảy ra thì...

Kítttttttttt...

Phịch phịch!

Giờ thì sao nhỉ? Tình trạng chẳng khác gì ban đầu mấy... chỉ là Giải giải đang nằm trên người Mã mã ngủ như đúng dzồi và anh chàng kia thì mắt xoay như chong chóng.

(To be continue)
Chương trước Chương tiếp
Loading...