[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc
Chap 65: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (1.4)
-Thích thật đấy!_Yết yết sáng mắt chạy long nhong trong cái cáp treo.Tưởng tượng thật sự không ra mọi người ạ. Thanh niên lạnh lùng của lớp 10Z giờ "biến thân" thành một cô nhóc nghịch ngợm chạy long nhong trong cáp treo để ngắm cảnh.-Tôi biết là cô đi cáp treo lần đầu nhưng cô quá khích rồi đấy..._Xử xử toát cả mồ hôi nói.-Này nhá! Đi với anh là tôi thấy phiền rồi nên làm ơn giữ im lặng đi. Tôi phấn khích đấy, làm gì được nhau?_Yết yết lè lưỡi trêu chọc, xác định là cô nàng đã thực sự "biến thân".Hờ hờ hờ. Phải nói là "mọt sách" ngộ lắm mọi người, bị nói phiền mà còn cười tươi cơ!-... Hì!_Xử xử cười nhẹ rồi cắm mặt và cuốn sách mà ban nãy anh sử dụng để che để ngắm gái.Ta có gì đây ta? Couple number 4 trên chiếc cáp treo số 0912 đang thong thả. Phải cảm giác yên bình ngộ nghĩnh của couple này luôn luôn chiếm vị trí quái đản nhất.Xử xử chán nản quăng cuốn sách ra một góc rồi dựa vào cái dãy ghế gỗ thở dài. Mắt đưa theo cô nàng đang chăm chú áp mặt vào kính để thấy mọi thứ rõ hơn. Cứ chăm chăm vào cô như thế một lúc lâu rồi ngửa mặt ra nhìn trời. Bầu trời xa rộng thể nào cũng có một lúc nào đấy thay đổi... và đúng vậy đấy, "bầu trời nhỏ" lúc ấy cũng đã thay đổi. Anh thực sự nhớ "bầu trời nhỏ" khi ấy, nhút nhát, đáng yêu, vô lo. Ngày đầu gặp cô... ôi thật đấy, nhìn mà mê, đáng yêu không chịu được... Nhưng giờ đây, "bầu trời nhỏ" này chẳng còn nhỏ nữa, cô đang dần trưởng thành, chín chắn và lạnh lùng hơn xưa... Nhưng có một thứ chẳng bao giờ thay đổi trong cô... nỗi đau. Phải, từ ngày đầu gặp cô anh đã có thể cảm nhận được niềm đau đó trong đôi mắt ngây ngô, và hiện tại, niềm đau ấy chưa hề ngui ngoai.Lý do anh luôn thích gần gũi với cô là anh muốn cô cảm nhận tình cảm của anh dành cho cô như để bù đắp cho trái tim mỏng manh bên trong lớp băng dày.Mọi chuyện thật sự rất khó khăn. Nụ cười của cô rất lạ, nó ấm áp và hiền từ vô bờ bến, mỗi lần cô cười anh cũng vui lây. Hiếm khi cô cười lắm... mà mỗi lần cười cứ như xuân đến. Phải! Anh luôn muốn thấy cô cười, luôn muốn bù đắp cho cô, luôn muốn làm cho cô hạnh phúc. Mà ai ngờ được nhỉ, "mọt-sách"-không-thích-con-gái lại đeo đẻo theo "thanh niên lạnh lùng" như Yết Bà Bà ha...Và giờ, nụ cười tươi vui của Yết yết đang làm cho anh không thể kìm nén cảm cúc vui bẻ đang dâng trào trong mình...Phịch!Yết yết nằm phịch xuống đất, chẳng quan tâm rằng quần áo và đầu tóc sẽ dơ hay không thở một cái thật mạnh đầy sảng khoái.-Vui... thật... đấy..._vừa thở vừa nói, cô cười thật tươi.-Thích hen! Trông cô vui nhỉ? Lần đầu tiên trông cảnh "thanh niên lạnh lùng" lại rưng ta tưng như Mã ca thật là vui á nha! Tôi mà có máy quay thì nhất định phải ghi lại khoẳng khắc quý giá này đấy!_Xử xử lém lỉnh.-Vậy "thanh niên lạnh lùng" không có quyền được vui vẻ như bao người khác à?_Yết yết xỉa lại.-Được thì được chứ!_Xử xử nhún vai.-Thế thì nói làm gì?_Yết yết chìa môi.-Thì tôi đơn giản là muốn thấy cô cười... nhưng mà tôi muốn chỉ mình tôi thôi a~_Xử xử nhõng nhẽo.Ôi trời ơi! Yết Bà Bà đã gục ngã rồi kìa. Gục ngã dưới cái nhõng nhẽo của "mọt sách". Quả là kỉ luật nên ghi danh vào kì tài thế giới... ảo.Ui choa! Mặt đỏ cute hết biết luôn kìa. Yết yết lẫy luôn cơ á, ngồi bên dãy ghế đối diện Xử xử quay mặt ra ngoài, đầu vẫn còn khói.Xử xử phì cười rồi nhẹ nhàng bước đến bên cô. Ngồi phịch xuống bên cạnh cô, anh ngả cái đầu đang giả bộ đung đưa vào cái đôi vai nhỏ bên cạnh.Ừ thì Yết Bà Bà đây có chiều cao chiếm tỉ số phần trăm lớn nhất trong các sao nữ nhưng so với hội con trai, cô vẫn như đá nhìn sao vậy, lúc nào cũng phải ngước lên. Cũng chính vì vậy, việc cái đầu kia đang dựa vào người Yết yết quả thật nhìn như tên vừa mới gãy xương cổ sao ấy... trông thấy tội thiệt... -Trẹo cổ bây giờ tên này!_Yết yết đẩy đầu anh ra.Nam nhi đại trượng phu mà, đâu bỏ cuộc dễ dàng được! Anh nhanh chóng lách người một cái, từ giả thuyết đó dẫn đến hệ quả là cái đầu của anh đã ngã phịch lên đùi Yết yết.-Vậy thì thế này đi!_Xử xử cưởi thật tươi.-Hừ! Anh trẻ con thật đấy!_Yết yết nhăn nhó.-Đã bảo tôi đã nói rồi sao? Chỉ với cậu là mình mới thế này thôi!_anh nói nhắm mắt, nụ cười hiền từ nở trên môi.-A... u... um..._Yết yết nghe xong thì cố lảng tránh đôi mắt tinh anh vừa bật mở.-Này, xoa đầu tôi đi!_Xử xử đề nghị, đôi mắt vừa mở kia lại nhắm tịt.-Sao tôi lại...-Nếu cô không làm thì tôi sẽ làm một thứ khác gấp đôi việc xoa đầu đấy!_chưa kịp để cô hoàn thành câu nói, anh ta ngạo nghễ nhảy ngay vào mồm cô đe dọa.-Ứ..._miễn cưỡng, thật miễn cưỡng làm sao.Bàn tay run run đặt lên đầu anh vuốt nhè nhẹ. Anh nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng sự dịu dàng xủa của cô. Đôi khi, chúng ta chỉ cần nhắm mắt và im lặng, cũng có thể cảm nhận được yêu thương...Kítttttttttt...Bịch!Vâng! Đang thanh thản tận hưởng thì đột nhiên anh ta từ trên đùi Yết Bà Bà lăn một vòng rồi nằm xả lai trên mặt sàn cáp treo, đơn giản là theo quán tính bên vật lý.Mặt ảnh chẳng mấy là vui đâu, cả Yết yết cũng chẳng vui nữa là...Từ dưới đất nhìn lên, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vô vạn các loại tử hình khí đang toát ra từ chiếc cáp treo số 0912 rõ như ban ngày.(To be continue)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương