[12 Chòm Sao] Hành Trình Hạnh Phúc

Chap 70: Khi Chỉ Tôi Và Bạn Trên Cáp Treo... (2.2)



(...)

1 chấm.

.

2 chấm.

..

3 chấm.

...

4 chấm.

....

5 chấm.

....

Bao nhiêu đó chấm...

......................................................................

... là bấy nhiêu cảm xúc rối bời.

Anou... hây dà, ta đi tới đâu rồi ta? Á à~Khúc tiếng hót lảnh lót chú chim sơn ca múa mùa xuân rống lên một tràn dài giữa ban ngày ban mặt à lị.

Chưa kể đến việc cái tiếng gợi đòn ban nãy và cái tư thế hiện tại... um... không ngọt hơn đâu được a~

Ban đầu hồng trắng xinh yêu thế mà giờ lại bảy sắc cầu vồng, chẳng biết nói thế nào!

Những cảm xúc thay phiên nhau dâng lên tới cổ họng rồi tụt hủn xuống.

Bảo bảo ngồi đơ ra, hồn treo lơ lửng trên miệng cứ như muốn dứt ra khỏi thể xác để đi Diêm Vương Phủ đầu kiếp khác cho rồi.

Phải bảo rằng đời oan trái lắm các cậu ạ! Việc này chưa xong ùn cái việc khác đến. Rắc rối chưa giải quyết thì thảm họa đã xảy ra. Tâm linh thần thánh kiểu gì thì cũng vừa vừa thôi chứ lị, dồn dập kiểu í sao chuẩn bị tinh thần cho xong?

Không chút do dự, Bảo bảo đã chọn cách quyết định nhanh nhất...

Cốp!

... Là sẽ cụng đầu với Song song. Âm thanh của sự ê ẩm bao trùm, tên Đại Tài Tử của bật ngửa bất tỉnh, giờ đây chỉ với khuôn mặt không cảm xúc của Bảo bảo nhìn "cái xác" một cách vô cảm.

Ngồi phịch xuống ghế, cô nói luôn một tràng:

-Câu hỏi của cậu làm tôi thật sự hoang mang đấy! Chẳng ngờ được thanh niên tán gái giỏi có tiếng như cậu mà lại đi hỏi một câu chảy nước như vậy với một người như tôi. Ngờ được đâu chứ! Tôi chỉ cố gắng nói với cậu bằng cách xưng hô đó đơn giản để tránh làm nạn nhân thôi. Hừ, ai ngờ rằng tôi lại đi gắng nợ một cách vô duyên vậy chứ?! Và... có lẽ tôi bệnh rồi... lại bị cậu đánh gục dễ dàng như vậy... tim tôi có lúc đập nhanh vì cậu, cơ thể tôi lúc nóng bừng vì cậu, cảm xúc ấm áp chốc lại dâng lên trong tôi, khùng nhỉ? Và tôi đã thắc mắc rất nhiều. Tôi thật bất cẩn, lại để bản thân "mắc câu" như vậy... Ha! Và cậu nên biết, câu trả lời của tôi là không. Vì đơn giản đó là điều không thể._Bảo bảo khẽ ngã đầu vào mặt kính.

-May mà cậu ta ngất rồi..._Bảo bảo thủ thỉ với bản thân khi nhìn "cái nùi giẻ" nằm bẹp dí bất động.

-Sao lại không nhỉ?_âm thanh ấy lắng động cả không gian.

Khuôn mặt điển trai vuông vức chợt tối đen. Mái tóc quyến rũ rũ xuống đôi mắt tinh anh. Đôi môi bặm lại, thật chặt. Chống tay ngồi dậy, anh dựa ra sau khẽ cười nửa miệng.

Không gian bỗng chốc lặng như tờ. Âm thanh của hơi thở nóng hổi rõ như tiếng ve.

T

rái tim Bảo bảo chợt thắt. Sau những lời cay độc vừa buông ra từ miệng, cô cảm thấy khá khó chịu... không phải, là rất khó chịu. Là cô dối lòng chăng?

-Hum... cậu biết không? Ngay từ lúc đầu, cậu đã chỉ là một đứa con gái tầm thường như mấy loại đàn bà chỉ biết phục tùng thôi...

Đau! Đôi mắt cô mở rộng, vẻ bỡ ngỡ ngạc nhiên lạ lẫm bao lấy cả người, bất động.

-... Nhưng lạ lắm. Đứa con gái này đã toát lên sự khác biệt. Cô ta có tính khí thất thường, thích bạo lực và rất giống con trai. Mình đã sử dụng các thủ thuật lệ thường để biến cô ta thành búp bê của mình nhưng thật vô tác dụng... Cô ta làm mình ngạc nhiên với những cảm xúc lạ lùng mới, và cô ta cũng rất giống mình, giống với mình và Sư ca. Cảm giác bị bạn thân, người gắn bó với mình suốt bấy lâu bắt đầu lớn lên, chẳng cần che chở nữa... mình tự hỏi có phải đây là định mệnh? Mà thể loại định mệnh gì mà lố bịch thế nhỉ? Chắc do mình ảo tưởng... Sao lạ ta? Ảo tưởng kiểu gì mà như thật... Cậu thấy có lạ không, Aquarius Bảo Bình?

Cô ôm lấy mặt, chẳng thể tin những gì tai đang nghe. Bối rối xen lẫn tội lỗi cứ như rằng đang cố gắng lấn át cả thể xác cô.

Một giọt nước mắt khẽ rơi... đọi mắt thẫn thờ ẩm ướt ngước nhìn anh. Anh đứng dậy, khuôn mặt bình yên bước đến cạnh cô. Lấy tay áo lau, anh nắm nhẹ lấy tay cô rồi ân cần:

-Có lẽ Gemini Song Tử này đã có nhiều trải nghiệm mới, nhờ cậu. Cậu không cần trả lời...

-... Có! Làm người luôn ở bên mình đi!_Bảo bảo chặng họng Song song, đôi gì má hồng hửng đỏ.

-Hửm... có vẻ như mình đoán trúng rồi... hihi. Câu trả lời dựa vào câu nói: "... lại bị cậu đánh gục dễ dàng như vậy..." của cậu đấy, Bảo bối._Song song hôn cái chóc lên mũi Bảo bảo nói ranh ma.

Mặt Bảo bảo biến sắc, gục mặt xuống, cô ôm lấy anh, như không muốn anh thấy được mặt mình.

Bị "tấn công" bất ngờ, Song song rối trí. Sau khi củng cố tinh thần, anh mới nhận dạng tình hình...

Xoa nhẹ mái tóc chút rối của Bảo bảo, anh chợt cảm thấy bình yên, thật lòng với bản thân. Cũng đã lâu khi mẹ anh mất, anh chưa cảm nhận được tình thương này. Dù mẹ mới rất tốt nhưng thật sự anh đã đánh mất bà rồi.

-Cảm ơn cậu, Bảo bối à...

Song song cười hiền từ, ánh mắt ánh lên vẻ hào nhoáng của thần tiên. Giây phút ấy, một trái tim khẽ lệch nhịp...

Cạnh!

Tinh!

Cánh cửa bật mở báo hiệu đã đến nơi.

Song song vươn tay, Bảo bảo như hiểu ý nắm lấy tay anh bước ra.

Dư âm đọng lại trôi vào dĩ vãng, để kí ức hoàn hồn trôi vào giấc mơ, giấc mơ của sự thật vừa xảy ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...